Dịch Trường An không hiểu nổi hành động của tên phụ tá cáo mượn oai hùm ấy, quay đầu nhìn về phía Mặc Trúc và Tu Trúc: “Dẫn đường, ta cần đến nhà kho.”
Mặc Trúc nhanh chóng đi trước dẫn đường, nhỏ giọng giải thích với Dịch Trường An: “Thiếu gia, vị vừa rồi là Bì phụ tá, kẻ đắc lực nhất bên người Lý đại nhân.”
Tu Trúc đứng bên cạnh líu ríu nói: “Người đó là kẻ lắm mồm, thích khua môi múa mép trước mặt các đại nhân, mọi người đều gọi hắn là tỳ hưu (kẻ chỉ biết ăn không biết nhả). Vừa nãy nhất định là muốn tìm thiếu gia kiếm chút đỉnh.”
Dịch Trường An chẳng để lộ chút cảm xúc nào: Xem ra khoảng thời gian Dịch Lương ở nha môn sống cũng không dễ dàng gì. Dù gì hắn cũng xuất thân Tiến sĩ hạng hai chính cống, đến chỗ này còn bị một tên quan nhỏ nhoi bắt chẹt… lại nghĩ tới nếu giờ Mùi đến mà vẫn chưa phá được án, tên Lý huyện lệnh Lý Thái đó nhất định sẽ không tha cho nàng.
Nhà kho bên trong huyện nha, vốn là “đảo tọa phòng”(*), sau khi gia cố thì biến thành nơi giữ thuế. Lão Tiền canh cửa nhìn thấy Dịch Trường An qua đây, không đợi nàng phân phó đã than dài một tiếng, đi tới kéo cửa ra: “Dịch đại nhân, ngài lại tới xem rồi à.”
(*) Dãy nhà ở phía cực nam trong tứ hợp viện, tường ngoài sát hẻm nhỏ, thông thường không mở cửa sổ.
Từ lần trước phát hiện ngân khố bị mất trộm, vì để thuận tiện cho việc tra án, cửa phòng này không khóa nữa. Khóa này phải dùng ba chiếc chìa khóa cùng lúc mới có thể mở ra, một chìa ở chỗ Lý Thái, một chìa trong tay Huyện thừa Dương Đồng Hưng, chìa còn lại ở trên tay lão Tiền.
Cửa nhà kho được làm từ gỗ cứng, bao phủ bằng đinh đồng, không có chút dấu vết bị hư hại nào. Dịch Trường An nhìn kỹ ổ khóa lành lặn, lắc đầu, rồi lại loại trừ khả năng Lý Thái và Dương Đồng Hưng tự mình biển thủ.
Bốn nghìn tám trăm lượng bạc đối với huyện Thái Bình mà nói không phải ít, nhưng đối với Lý Thái và Dương Đông Hưng mà nói cũng chẳng tính là nhiều... Ở thư phòng Dịch Lương có ghi chép lại, hai tên này đều là người có chống lưng, cắm rễ ở huyện Thái Bình chẳng qua cũng chỉ vì lấy ít kinh nghiệm quan trường mà thôi.
Huyện Thái Bình tuy rằng xa xôi nhỏ bé, nhưng so sánh hầu hết mọi phương diện cũng chẳng phức tạp bằng huyện Phú Thứ. Vì thuộc dạng con ông cháu cha, nên bọn họ cũng chỉ cần đợi qua một, hai nhiệm kỳ là có thể thăng tiến rồi, hơn nữa muốn bạc thì ngấm ngầm ra tay là được, chẳng đến mức vì chút bạc vụn này mà tự cắt đứt tiền đồ.
Huống hồ bên ngoài lúc nào cũng có một đội binh tuần, chuyện lớn thế này, muốn bịt miệng binh tuần thì vài lượng bạc vụn cũng chẳng bõ bèn để mạo hiểm bao che. Bốn nghìn tám trăm lượng bạc chia bên này một ít, chỗ kia một chút, chỗ còn thừa cũng chẳng đủ cho Lý Thái với Dương Đồng Hưng nhét kẽ răng.
Hơn nữa, án này mà không phá được thì xếp hạng năm nay của Lý Thái với Dương Đông Hưng đừng nói tới việc được đánh giá tốt, có khi còn bị phê bình. Khó trách Lý Thái lại sốt ruột đè đầu Dịch Lương đến như vậy.
Tuy nhiên sự việc cũng đã xảy ra được mấy ngày, các loại vết tích sớm mai một đi không ít. Dịch Trường An chầm chậm bước vào nhà kho, ngẩng đầu nhìn kỹ trần nhà, sai Mặc Trúc và Tu Trúc khiêng thang qua, tỉ mỉ nhìn nóc nhà.
Trên nóc nhà toàn là bụi, xem ra đã có khoảng vài năm rồi, cũng không có vết tích nào là cố ý để lại cả.
Dịch Trường An phủi tay bước xuống thang, làm như không thấy Mặc Trúc và Tu Trúc nhìn mình chằm chằm, tiếp đó nàng chầm chậm bước đến trước mấy cái rương, cúi người kiểm tra.
Nghe nói lúc phát hiện ngân khố bị trộm, khóa trên mấy cái rương này vẫn được niêm phong, không có dấu vết bị động vào. Nếu như không phải một tên nha dịch thấy trọng lượng không đúng nên báo lên thì Lý Thái cũng không nghĩ tới việc sai người mở ra xem xem, để rồi sau đó phát hiện tiền thuế thu được kỳ mùa xuân đã không cánh mà bay.
Vậy mấy rương bạc này rốt cuộc đi đâu mất rồi? Lẽ nào thời không này lại có loại phép thuật giấu đồ vào không gian như túi thần kì Doremon à?
Dịch Trường An nhẹ nhàng bóc niêm phong một cái rương, bụi mịn theo đó bay ra khiến mũi hơi ngứa khiến nàng hắt xì một cái. Mùn gỗ trong rương theo đó mà hơi bay lên, trong chốc lát đã thu hút ánh mắt của Dịch Trường An.
Duỗi tay sờ vào mùn gỗ ở đáy rương, Dịch Trường An nhìn trên đầu ngón tay ngoại trừ màu vàng nhạt của mùn gỗ, còn có một chút bột màu trắng hơi phát sáng. Nàng không kìm được mà suy nghĩ, sau khi trầm ngâm một hồi bèn úp ngược cả lên mặt đất.
Quả nhiên, tuy rằng bốn góc rương được bao lại bởi tấm đồng, nhưng mặt vách gỗ mặt sau bị đục không ít lỗ sâu nhỏ li ti.
“Chuyển hết mấy cái rương này ra!” Ánh mắt Dịch Trường An khẽ đảo, phân phó Mặc Trúc và Tu Trúc chuyển toàn bộ mấy cái rương rỗng ra, quả nhiên trong góc chất rương phát hiện một vệt trắng cực kì mờ, giống như loại bột nào đó rắc lên vậy, nếu như không chú ý căn bản không thể thấy được.
“Lão Tiền, ngươi đi tìm vài người qua đây, đào từ đây xuống cho ta!” Dịch Trường An chỉ vào một góc, mặt khác lại phân phó Mặc Trúc và Tu Trúc: “Hai người các ngươi mang rơm và một cái bếp lò đến đây cho ta.”
Lão Tiền từ trước đến nay vẫn luôn là người thật thà, sau khi được phân phó lập tức đi ngay, hai người Mặc Trúc và Tu Trúc cũng nhanh chóng đi tìm đồ. Dịch Trường An rửa tay, duỗi tay lấy một viên kẹo hình bánh ú từ hà bao treo bên hông ra, cho vào miệng.
Lúc nãy tình cờ thấy một người bán rong ven đường nên nàng thuận tiện ghé vào mua. Lúc tâm trạng thoải mái, nàng thích ngậm kẹo chờ đợi kết quả.
Thấy mọi người tập trung ở đây, huyện lệnh Lý Thái cũng biết tin mà chạy qua, sắc mặt âm trầm ngăn mấy tên nha dịch đang cầm cuốc cầm xẻng, rồi lại nhìn chằm chằm Dịch Trường An: “Dịch Thôi quan có ý gì đây? Tìm không ra bạc nên định đào ba tấc đất đấy à! Nếu như đào hỏng mất nhà kho của huyện nha…”
“Nếu như đào hỏng nhà kho của huyện nha vẫn không tìm ra bạc thì hạ quan tự mình đền tiền sửa sang.” Dịch Trường An nhìn người đàn ông tầm ba mươi tuổi đang được một đám người vây quanh, còn vội vàng chạy qua đây thì biết chắc hắn chính là tên huyện lệnh Lý Thái trong truyền thuyết đây rồi.
Viên kẹo trong miệng nhai được hai, ba lần thì nát vụn, nàng chậm rãi nói: “Không phải Lý đại nhân lệnh cho hạ quan phải phá được án trước giờ Mùi sao. Nếu không cho hạ quan ra tay, vậy hạ quan cũng không quản nữa.”
Ngày trước Lý Thái và Dịch Lương tuy rằng không hợp, nhưng trước mặt người khác, Dịch Lương cũng chưa từng không nể mặt Lý Thái đến vậy. Hôm nay gặp Dịch Trường An giống như ăn phải thuốc nổ vậy, thế mà dám dùng lời lẽ làm hắn á khẩu, Lý Thái ôm một bụng tức: “Ý ngươi là gì, Dịch Thôi quan muốn lập quân lệnh trạng ngay trước mặt mọi người đấy à?”
Hai người Mặc Trúc và Tu Trúc vừa di chuyển rơm rạ với bếp lò qua đây thì tức khắc toát mồ hôi: Không phải lúc trước thiếu gia nói là phải giấu tài sao? Sao vừa chớp mắt một cái lại ngang nhiên đối đầu trực diện với huyện lệnh đại nhân thế này?
Không phải Dịch Trường An không thấy ánh mắt lo lắng Mặc Trúc dành cho mình, chẳng qua nghĩ đến tình cảnh Lý Thái lúc trước không quan tâm đến tình đồng liêu, phạt Dịch Lương hai mươi gậy. Không chừng còn lén ra lệnh cho nha dịch đánh Dịch Lương nặng đến hộc máu mà mất...
Mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng của Dịch Lương và Lý Thái cũng bị rạch nát luôn từ đó. Dịch Trường An lúc này cần gì phải nhún nhường, lấy lòng tên Lý Thái này nữa. Huống hồ tính cách nàng vốn đã như vậy.
Thấy mình chỉ khích tướng có chút mà Lý Thái đã mắc bẫy, trong lòng Dịch Trường An cười nhạt, trên mặt lại vờ như nóng máu kích động:
“Quân lệnh trạng này hạ quan cứ lập đấy thì thế nào? Nếu như Dịch Trường An ta đào không ra bạc bị mất, không những tình nguyện bồi thường chi phí tu sửa nhà kho, mà bản thân hạ quan cũng mặc đại nhân xử lý.”
Lý Thái vừa nghe mắt đã sáng lên, mắt ghim trên người Dịch Trường An: “Dịch Thôi quan quả thực là tuổi trẻ ngông cuồng, ngươi cũng biết đó, một khi lập quân lệnh trạng thì không thể khinh thường, tính riêng bốn chữ ‘tùy ý xử lý’ này, bản quan đã có thể ném ngươi vào ngục rồi.”
Dù ta có lập quân lệnh trạng hay không thì ngươi cũng ném ta vào đó thôi. Trong lòng Dịch Trường An bất mãn, nhưng trên mặt vẫn hiện vẻ thách thức: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Chỉ là hạ quan có một điểm không phục, quân lệnh trạng vốn có thưởng có phạt, một khi lập quân lệnh trạng, nếu hạ quan thật sự đào ra được bạc bị mất thì huyện lệnh đại nhân định xử lý thế nào đây?”