Hà An lại không biết tại sao mình vẫn còn ngồi ở đây! Đợi cho cô thêm một cơ hội để đền tội ư?! • A Rốt cuộc anh đang nhìn cái gì, nói gì đi chứ! Hạ Diệu Diệu đã bị chuyện của anh Cả Du làm cho giận dữ lại quay sang nhìn dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống chờ cô thần phục của Hà An, cứ nhìn là thấy bực bội! Có phải bị dỗ dành nhiều quá nên sinh hư rồi không!
Hà An nhìn ra được sự bực bội trong mắt Hạ Diệu Diệu, bỗng nhiên nổi giận: Em cùng với một gã đàn ông khác thảo luận chút chuyện vớ vẩn đỏ của nhà họ như lẽ đương nhiên thế à! Em có lý quá nhỉ!
Không thảo luận với cô chẳng lẽ thảo luận với anh? Đâu phải chưa bao giờ từng nói gì với anh về mối quan hệ của cô với nhà họ Du! Chẳng lẽ bảo cô và Du Văn Bác cả đời không qua lại với nhau thì dễ dàng cho nhà họ quá! Có chừng mực đi, đừng không biết xấu hổ như vậy! Có người bạn trai nào ngày nào cũng lên mặt với bạn gái, tôi qua vẫn còn được món hời to đùng như vậy không? Có được rồi mà còn không biết trân trọng phải không!
Hạ Diệu Diệu yếu xìu! Cũng không xem như đã có được! Hạ Diệu Diệu đã bị Hà An làm cho hồ đồ luôn rồi! Những đôi tình nhân khác đều là người con gái sớm tối gây chuyện, động chút là đòi chia tay chia chân, còn họ thì ngược lại, người con trai mới là người có vấn đề!
Giữa cô và Du Văn Bác không có gì phải ngại cả, với ngoại hình, gia thế, tác phong còn trẻ con hơn cả cổ như của Du Văn Bác thì cô sẽ thích cậu ta được hay sao! Anh đừng có hành xử không ra dáng đàn ông như vậy có được không hả! Cho dù anh không coi bản thân mình ra gì đi chăng nữa thì cô cũng không mù!
Hạ Diệu Diệu trừng mắt nhìn Hà An!
Hà An nhẫn nhịn phun trào lửa giận muốn bóp chết Hạ Diệu Diệu! Cô vẫn còn hùng hổ như vậy nữa hả?
Chỉ chốc lát.
Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, suy cho cùng cô vẫn là con gái cả trong nhà, giận nhanh nhưng hết cũng nhanh, sẽ không quá để bụng chuyện gì, lại định dỗ dành anh. Du Văn Bác thở dài: “Tớ còn có việc bận thật mà, tớ đi...” Đi trước đây...
Hà An lạnh lùng nhìn quét qua Du Văn Bác!
Du Văn Bác cứng đờ người ngồi nguyên tại chỗ, mấy từ còn lại cũng không dám thốt ra thành lời.
Hà An nhìn cậu ta châm chọc, giống như nhìn một tên hề đang nhảy nhót. Thể nào, giả bộ không biết anh ta đang tức giận cái gì với Hạ Diệu Diệu đúng không! Vì cuộc sống khó khăn cho nên Hạ Diệu Diệu trước giờ nói chuyện hay hành động đều rất ôn hòa, cô ấy chỉ tỏ ra hung thần ác sát với hai loại người. Anh không cho rằng mình có thể khoan dung để người khiến anh suy nghĩ cả đêm qua về mối quan hệ có bạn bè khác giới giống người như vậy!
Du Văn Bác bị nhìn rất không thoải mái! Giống như một con kiến đang bị người ta bóc tách ra để quan sát đánh giá!
Hạ Diệu Diệu đập đũa cộp một cái xuống bàn!
Du Văn Bác là bạn của cô, Hà An coi thường Du Văn Bác ngay trước mặt cô như vậy thì còn ra gì nữa chứ! “Hà An!” Một vừa hai phải thôi chứ!
Hà An thấy vậy liền đứng dậy định đi!
Nếu như anh còn quay đầu lại thì tên của anh không còn là Hà Mộc An nữa!
Hạ Diệu Diệu nhìn trân trân! Bỗng chốc cơn giận trong lòng trào lên! Anh thích bướng bỉnh ngang ngạnh đến mức nào? Sao cứ trút giận lên bạn gái của anh thế? Có bản lĩnh sao không thể hiện lúc học hành đi! Hạ Diệu Diệu chỉ muốn xé toạc da mặt đang nóng hừng hực của mình ra để quạt cho mát!
“Xin...” Lỗi...
“Không liên quan gì đến cậu!”
Hạ Diệu Diệu hít sâu một hơi, cố gắng đè cơn giận của mình xuống. Trong lòng nghĩ Hà An tốt thế này thế kia, dù Hà An có nói chuyện với cô bất thường thể nào thì cô cũng không thể vô lương tâm nói Hà An không quan tâm đến cô, không thích cô. Nếu như một chàng trai không thích cô thì sẽ không chen chúc xếp hàng ở căng tin suốt hơn nửa năm trời mà không một câu oán giận như vậy, rồi nghe cô lảm nhảm, mỗi khi chỉ cần cô dỗ dành một chút là đã hết giận.
Chẳng qua anh ấy chỉ hơi kiêu ngạo một chút, còn có chút tính khí trẻ con của những chàng trai mới lớn. Cô phải tha thứ cho anh ấy, phải nhẫn nại với anh ấy.
Hạ Diệu Diệu nghĩ đến những điều này, thu dọn khay đồ ăn định đuổi theo. “Để tớ, tớ đóng gói lại rồi mang đến ký túc xá cho cậu.” “Vậy nhờ cậu nhé.” Hạ Diệu Diệu nói xong xách túi chạy đuổi theo!
“Hà An! Hà An!”
Hà An không thèm quay đầu lại. Hừ, vừa nghe thấy tiếng cô ấy gọi suy nghĩ sau này có thế nào cũng quyết không qua lại với nhau nữa đã có chút nới lỏng. Nhưng sắc mặt anh lại càng lạnh lùng hơn.
“Hà An!” Hạ Diệu Diệu đuổi theo rất xa, mãi mới thở hồng hộc kéo lại được Hà An đã bắt đầu đi chậm lại ở bên hồ Minh Tâm: “Hà An...”
Hà An không động đậy, dáng vẻ lạnh lùng lạ thường. Hạ Diệu Diệu giả vờ không thấy, lấy hết dũng khí kéo vạt áo anh lại, mái tóc đã dài ra một chút đã hơi dính ướt, đuổi theo anh dưới thời tiết này khiến cô đỏ bừng mặt lên, dáng vẻ vô cùng nhếch nhác. Cô nắm chặt lấy vạt áo Hà An, cứ thế bám chặt lấy không chịu buông ra, giọng nói run rẩy đáng thương: “Hà An...” Hà An mặc kệ, không nói, không nhìn, nhưng cũng không đi. Thứ anh e ngại nhất đó là không hiểu tại sao mình dừng lại. Hạ Diệu Diệu khẽ thở dài, chịu để cố dỗ dành là được rồi: “Do em không tốt, em không nên nói chuyện to tiếng với anh như vậy.” Hạ Diệu Diệu dịu dàng giải thích, đến gần Hà An, đổi bánh màn thầu kích cỡ vừa phải cố ý vô tình chà sát vào cánh tay rắn chắc của anh, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo anh: “Đừng giận em nữa có được không...”
Thái độ của Hà An đã mềm mỏng hơn vài phần. Hạ Diệu Diệu càng cười to hơn, cơ thể dựa sát vào không hề sợ nóng, gió mát khẽ thổi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cảm thấy cũng không nóng lắm, giọng nói lại càng yểu điệu đáng yêu hơn: “Lần sau em không thể nữa mà...” “Sự bảo đảm của em chẳng có ý nghĩa gì cả.” Hà An miễn cưỡng lạnh mặt, không biết tại sao cứ bị trúng chiêu này của Hạ Diệu Diệu. Xét về dáng người, cô ấy cũng có chỗ ấy có thể tạm coi là được. Xét về nhan sắc, cô ấy không thử xem lại dáng vẻ của mình bây giờ đi. Xét về thủ đoạn, nếu như chút kỹ xảo vụng về đó cũng được coi là thủ đoạn.
Hạ Diệu Diệu càng cười ngọt ngào hơn: “Đương nhiên là có rồi, người ta biết giữ lời hứa, nói sẽ không to tiếng với anh thì sẽ không to tiếng với anh... An An, chúng ta đừng giận nhau nữa nhé..” Hà An bỗng nhiên liếc nhìn cô, anh đã hết giận rồi.
Hạ Diệu Diệu thấy vậy liền vui vẻ nhảy cẫng lên, hôn anh một cái, vội vàng nịnh nọt lấy lòng ngay lập tức: “An An nhà ta thật là rộng lượng.”
Sắc mặt Hà An đã hòa hoãn hơn, khóe miệng miễn cưỡng hơi nhếch lên chút, thậm chí còn quên cả châm chọc sự thay đổi của mình. Chỉ biết rằng vào giây phút khi cô nhảy cẫng lên định hồn mình lần thứ hai, anh đột nhiên quay người lại ôm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Hạ Diệu Diệu khẽ ừm một tiếng, vội vàng đè vai anh. Cho dù ở đây rừng cây rậm rạp, nhưng: “... Buông ra.”
Hà An chỉ hôn một lát rồi buông tay ra, đường hoàng nhìn Hạ Diệu Diệu: “Không được có lần sau đâu đấy!”
Hai má Hạ Diệu Diệu đỏ bừng lên, vội vàng nhìn xung quanh, rồi vừa xấu hổ vừa giận dữ nện cho anh một nắm đấm. Giữa thanh thiên bạch nhật, dục vọng che mờ mắt, không ra thể thống gì cả, nhưng bạn trai không giở trò lưu manh với chính bạn gái mình thì giở trò với ai đây!
Hạ Diệu Diệu e lệ cúi đầu xuống, “Vâng...”
Hà An nhìn cô, đột nhiên giơ tay ra chỉnh lại những sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi dính lên má cô, ôm cô một lát: “Tóc em dài rồi.”
Hạ Diệu Diệu đột nhiên nghĩ lại dáng vẻ của cô bây giờ, vội vàng dịch sang một bước, “Xấu chết đi được...” Vốn dĩ cô cũng không xinh đẹp gì, dáng vẻ như bây giờ của cô mà anh cũng khen được. Hà An cũng cảm thấy anh không nên khen như vậy, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, Hà An cố ý nhìn cô giây lát đánh giá: “Em nói vậy anh cũng thấy có chút đúng.” “Hà An! Anh đừng có được hời rồi còn ra vẻ nữa đi!” Hà An ôm cô nhào vào người mình, đôi môi càng cong lên.