Mỹ nhân bé nhỏ cũng ngây thơ như chính vẻ bề ngoài của cô nàng, bẽn lẽn rụt rè, miệng không ngớt nói cảm ơn.
Nhưng sự tích dấy động quần chúng nhất của Ôn mỹ nhân lại không phải là vẻ đẹp của cô nàng, mà là việc khoa Nghệ thuật của Đại học Thu Môn vì mình một mình cô mà hạ thấp điểm sàn đầu vào đại học.
Cô nàng có vẻ ngoài đốn tim bao chàng này, lại có chỉ số thông minh khiến người ta rớt kính, thi đại học chỉ đạt có 190 điểm. Mà quan trọng hơn, đó là số điểm đạt được khi cô nàng đã phát huy vượt bậc, bình thường chỉ đạt khoảng 100 điểm là cùng. Hạ Diệu Diệu không thể hiểu nổi, sau khi cộng điểm của rất nhiều môn lại với nhau, tiểu cô nương này lại có thể đạt được một số điểm “đáng tự hào” đến vậy, chắc rằng viết bừa cũng có thể “nổi bật” được chăng. Nhưng sau khi nhìn cô nàng múa, Hạ Diệu Diệu đã hiểu được rằng, tại sao những nghệ sĩ bậc thầy của Đại học Thu Môn lại không màng tới thanh danh trăm năm, để cô nàng thi đậu vào Thu Môn.
Vũ đạo của cô nàng quả thật quá đẹp, nó khiến cho một người không hiểu tí gì về nghệ thuật như Hạ Diệu Diệu, trong một lần giúp đỡ chuẩn bố trí sân khấu, cũng phải ngỡ ngàng thảng thốt khi nhìn cô ấy diễn tập.
Điều quý giá nhất trong nghệ thuật là khiển cho cả người không am hiểu gì về nó cũng có thể thưởng thức được. Để nói về sức truyền cảm trên sân khấu của Ôn Mạt Ly, chỉ cần tóm gọn trong bốn chữ “nhạc nào cũng nhảy”. Thế nên Hạ Diệu Diệu chủ động trở thành fan cuồng của Ôn cô nương. Tiếc rằng Hạ Diệu Diệu “bận rộn sự nghiệp”, không thì Ôn cô nương lại có thêm một crazy fan cả ngày chỉ nghĩ xem làm thế nào để luồn vào xem biểu diễn không mất vé.
Nhưng bận rộn không cản trở Hạ Diệu Diệu yêu thích cô nàng. Trước đây, cứ mỗi khi rảnh rỗi, Hạ Diệu Diệu lại lấy tờ rơi in hình Ôn Mạt Ly ra ngắm nghía, nhân tiện mơ tưởng, không biết con mình sau này có đẹp được tới mức này hay không. “Ôn Mạt Ly chẳng khác gì một bình hoa di động!” Khổng Đồng Đồng bĩu môi, nói với Hạ Diệu Diệu: “Ghen ăn tức ở ấy mà, nếu Ôn Mạc Ly còn không cưa đổ được Phương Thậm, thì bọn họ chắc chẳng động được đến vạt áo của nam thần đâu.” Hạ Diệu Diệu đồng tình, nhưng: “Tại sao Phương Thậm không nhận quà của đàn em ôn nhỉ? Tại sao lại có người nhẫn tâm từ chối khuôn mặt đáng yêu của tiểu cô nương chứ, chỉ nghĩ đến thôi cũng đau lòng thay cho cô ấy rồi.
“Phương soái ca là ai, không một vạn thì cũng có đến chín nghìn các cô gái muốn làm bạn gái anh ấy. Nếu như chút cám dỗ này cũng không vượt qua nổi, thì anh ấy đã không phải là nam thần chúng ta rồi.” – Một “cây si” cho hay.
Cũng đúng, điều khiển Phương Thậm luôn ngồi vững trên ngai vàng “đệ nhất soái ca” Đại học Thu Môn, không phải là gia thể hay đầu óc vượt bậc, mà là nguyên tắc kỷ luật nghiêm ngặt, lòng tự trọng hà khắc của anh ta. Phong thái toát ra từ con người ấy không phải từ trang phục hàng hiệu, hay chiếc ô tô thể thao sang trọng, mà là phong cách ứng xử của anh ta.
Anh ta giữ mình trong sạch” đến mức có thể khiến đông đảo nữ sinh yêu một cách yên tâm, yêu một cách kiêu ngạo, yêu mà không sợ thất bại. Thật là ngượng, Hạ Diệu Diệu cũng ở trong hàng ngũ các “cây si” của anh ta. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một đối thủ cạnh tranh như ôn mỹ nhân, khiến người ta không khỏi thấp thỏm bất an, chỉ sợ nam thần động lòng, tình nhân của đại quần chúng sẽ trở thành của riêng một người thì sau này biết sống sao cho hết quãng thời gian học đại học khô khan đây.
“Hy vọng nam thần đứng vững, ít nhất đợi chúng mình tốt nghiệp rồi hãy yêu đương. Ai dà! Suýt nữa quên mất một chuyện quan trọng” Khổng Đồng Đồng phấn khích nói: “Môn học cuối kỳ này của chúng mình sẽ học cùng với nam thần đây, nam thần, nam thần ơi!”
Đôi mắt của Hạ Diệu Diệu sáng bừng lên: “Thật á!” Nam thần! Nam thần vạn tuế! Phương Thậm đẹp trai nhất dải ngân hà.
“Thật. Có điều...” Khổng Đồng Đồng liếc nhìn cô: “Cậu phấn khích gì chứ, cẩn thận không bị Hà An nhà cậu đá nhé.” Hạ Diệu Diệu khoát tay: “An á, ai thèm ghen tuông vớ vẩn kiểu này chứ?” Rõ ràng là chuyện không tưởng, anh ấy mà có thời gian, thì ghen với Du Văn Bác còn hơn: “Đàn em Ôn và Phương nam thần, tớ nên ủng hộ ai đây?” “Tớ cũng khó nghĩ quá, vừa không muốn đàn em ôn đau lòng, vừa không muốn mất nam thần...”
Cũng không nghĩ xem, có liên quan gì đến các cô! Nhưng tất cả mọi người đều không cảm thấy không liên quan đến mình, nhất cử nhất động của nữ thần, nam thần đều khiến trái tim mấy vạn sinh viên trường Thu Môn dậy sóng, cảm giác như không nói vài câu, thì đều không theo kịp thời đại Thu Môn.
“Cậu nghĩ anh Phương Thậm muốn tìm người như thế nào? Đẹp như Ôn mỹ nhân còn không lọt nối vào mắt anh ấy, vậy anh ấy còn có thể thích ai được!” Hạ Diệu Diệu ngồi dưới điều hòa trong căng tin số 3, ăn bát mì bò Lan Châu mà Hà An vừa mua từ quầy bên cạnh, nhân tiện gắp nốt mấy miếng thịt từ bát Hà An sang bát mình, không quên cằn nhằn vài câu: “Lần sau đừng mua ở quầy đó nữa, đắt lắm, cơm 5 hào, rau 6 tệ, tiết kiệm được những ba tệ rưỡi.” Ngon quá, thơm quá.
Trương Tấn Xảo và Khổng Đồng Đồng lúc đó cũng đang ngồi ăn ở bàn phía sau, đảo ngược mắt nhìn nhau. “Đàn em Ôn xinh đẹp như vậy, cho dù không thích thì cứ để bên cạnh dưỡng mắt cũng tốt chứ sao, phải không các cậu?” Cô đá nhẹ vào chân ghế phía sau. Trương Tấn Xảo ừ một tiếng cho qua.
“Hà An, anh bảo có đúng không?”
Bát mì của Hà An gần như chưa đụng đến, anh san một nửa cho Diệu Diệu: “...” Tiếp tục không nói gì.
Hạ Diệu Diệu bỗng cười tít mắt, nhìn bát mì nóng hôi hổi, rồi lại nhìn Hà An: “An An, anh nói xem Ôn Mạt Ly có xinh không?”
Hạ Diệu Diệu nghiêng đầu sang gặng hỏi: “Có xinh không nào?” thần sắc đầy uy hiếp. “... Không để ý” “Ôn tiểu cô nương ở khoa Nghệ thuật, nữ thần trong lòng nam sinh các anh!” Không để ý? Qua mắt ai đây?
“Chính là người múa mở màn hôm tổng kết hội thể thao.” “Hôm đấy anh đi đón em mà.”
Cũng đúng: “Nhưng trên mạng của trường toàn ảnh của cô ấy, cho dù anh không lên mạng, thì báo tuyên truyền của trường cũng có, đẩy mạnh hẳn tỉ lệ nhập học đấy, anh chưa nhìn thấy bao giờ?”
Hà An thấy cô không chịu buông tha, liền cố gắng nghĩ ngợi, rồi miễn cưỡng nói: “...Cũng được” Hạ Diệu Diệu cười phá lên, nhưng vẫn tiếp tục truy cứu: “Yêu cầu của anh cũng cao quá đấy, cô ấy mà còn cũng được, thì các cô gái khác đúng là xúc phạm người nhìn, còn em chắc phải chui vào bụng mẹ đầu thai lại mất.” Lần này Hà An trả lời rất nhanh: “Em lại khác.”
Trương Tấn Xảo và Khổng Đồng Đồng nghe vậy, bất ngờ đưa mắt nhìn nhau cười tít, không ngờ Hà An thật thà như vậy, mà cũng biết tán gái ra phết.
Hạ Diệu Diệu ngượng ngùng bối rối, cúi đầu ăn thật nhanh. Hà An thấy vậy, bất giác lấy trong túi ra chiếc kẹp tóc vừa nhận được sáng nay, chọn lựa vị trí thích hợp nhất, rồi cẩn thận tỉ mỉ giúp cô kẹp những sợi tóc tơ lại. Hạ Diệu Diệu lấy tay sờ lên đầu, rồi lập tức cúi gằm xuống, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng thẹn thùng, ăn với tốc độ nữ tính hơn nhiều so với lúc nãy.
Ba cô gái cứ thể cười đùa rộn rã trên đường đi đến thư viện, Khổng Đồng Đồng vừa xô vào người Hạ Diệu Diệu vừa cười trêu chọc: “Ngọt đến chết đi được đúng hem?”
Rồi lại tiếp tục bắt chước điệu bộ của Hạ An lặp lại thêm một lần nữa: “Em lại khác, hahaha, mau cho tớ xem xem, cậu có gì khác nào, có thiên phú trời ban, hay là giỏi chiều chuộng, mà khiến cho Hà An nhà cậu nói dối giữa ban ngày.”
“Cậu có phải là con gái không đấy, nói năng chẳng hàm súc chút nào.” “Tớ hàm súc nhiều hơn so với An An nhà cậu rồi, có đúng không hả Tân Xảo.”
Trương Tấn Xảo nở một nụ cười hết sức “hàm súc”, rồi gật đầu lia lịa.
“Haiz, sao cậu lại có thêm một cái kẹp tóc?”. Hạ Diệu Diệu không nhịn được cười phá lên như trẻ con, rồi hạ giọng nói: “Lúc nãy An An vừa kẹp cho tớ đấy, có đẹp không, tớ còn chưa được nhìn “Phắn! Đừng có diễn trò yêu đương ở đây nữa được không.” Trương Tấn Xảo nhận xét một cách cảm tính: “Không ngờ Hà An trông vậy mà có thể kiên trì đi chợ đêm chọn kẹp tóc cho bạn gái.”
Nụ cười trên môi Hạ Diệu Diệu càng rạng ngời hơn, chính cô cũng không ngờ tới. Khổng Đồng Đồng chỉ muốn đẩy cô vào vào thùng rác bên đường: “Thôi đi, hồn vía bay lên chín tầng mây rồi đúng không. Lúc nãy không biết ai lấy đàn em Ôn ra thử lòng người ta, rõ đểu.”