Chị Sâm cho cô sát thủ một con đường đơn giản hơn, chị ta hỏi một câu: “Vết thương đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không?”
“Đỡ hơn rồi.” Vốn dĩ vết thương không nghiêm trọng lắm, cô sát thủ cũng không định giấu giếm điều gì.
“Chị đang chạy lịch trình ở nơi khác nên không trở về thăm em được. Lương Lương à, em thông cảm cho chị nhé?”
Câu này có ý gì vậy, xưng hô thì thân thiết, lời nói cũng rất khách sáo nhưng thật ra lại cực kỳ xem thường. Nếu như chị ta coi trọng cô thì sẽ không để đến bây giờ mới gọi điện thoại đến.
Ở trong Nhất Tuyến Đường, cô chưa bao giờ bị đối xử như thế này. Cho dù Nhất Tuyến Đường chỉ là một tổ chức giết người, nhưng thủ lĩnh của các cô cũng rất xem trọng sát thủ dưới tay mình.
Cô suy nghĩ một lúc liền biết được địa vị của nguyên thân trong mắt chị Sâm này.
Ôn Lương cũng không nói toạc ra, chỉ bảo rằng mình không sao. Quả nhiên là đầu dây bên kia rất hài lòng.
“Nếu đã khỏe hơn rồi thì đến phim trường đi, để lại ấn tượng tốt cho đạo diễn.”
Thì ra chị ta gọi điện thoại đến là vì chuyện này, cô đáp: “Biết rồi.”
Đầu dây bên kia lại dặn dò vài câu, cũng chẳng có gì ngoài bảo cô phải nghe lời, khiêm tốn, chịu khó, đừng đắc tội với bất kỳ ai.
Nói cho cùng là dặn cô đừng gây chuyện.
Cô không nói gì cả, mắt nhìn chằm chằm vào tên người trên điện thoại, trong lòng đang tính toán xem nếu giết người phụ nữ này thì cần phải tốn bao nhiêu sức lực.
Cuối cùng bên kia cũng cúp máy, cô sát thủ thở phào nhẹ nhõm, phải nhớ kỹ rằng giết người là không tốt.
Hiển nhiên là cô không thể nào quay về nghề cũ được. Cho dù có muốn thì cũng phải để cho thân thủ của mình khôi phục lại như trước kia, nếu không cô sẽ lại mất mạng, cuộc làm ăn này không có lời. Như vậy thì cô chỉ có thể làm công việc mà trước đây nguyên thân làm thôi.
Làm con hát thì làm con hát vậy, cô cũng không để ý, dù sao cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi.
Cô thu dọn đồ đạc xong thì gọi điện thoại cho Ôn Thanh La, hỏi cô ta rằng mình muốn xuất viện thì nên làm gì.
Ôn Thanh La bảo cô đợi một lát, cô ta đang quay phim nên không rời đi được.
Cô cứ tưởng rằng sẽ phải đợi rất lâu, nhưng không ngờ chỉ một lúc sau cánh cửa đã mở ra, một người đàn ông đi vào. Anh ta mặc áo khoác dài màu trắng, đeo mắt kính gọng vàng, trông lịch sự nhã nhặn. Đây chính là Bác sĩ Hoắc trong lời của Ôn Thanh La.
Thấy anh ta bước vào, điều đầu tiên Ôn Lương nghĩ đến đó chính là phòng thủ. Cô vẫn chưa quên ngày hôm đó chính là người này đã khống chế mình, cứu người phụ nữ kia.
Bác sĩ Hoắc thì không suy nghĩ nhiều như cô, anh ta nói ngắn gọn: “Để tôi kiểm tra cho cô, nếu xác định không có vấn đề gì thì cô có thể làm thủ tục xuất viện, thu dọn rồi đi theo tôi.”
Anh ta nhìn người phụ nữ vẫn còn ngồi yên đó không động đậy thì bĩu môi, sao ý thức đề phòng của cô mạnh thế: “Cô bạn kia của cô đã nhờ vả tôi đấy, bây giờ cô ấy không rảnh, nếu cô không tin thì có thể gọi điện thoại cho cô ấy.”
Tính tình của Bác sĩ Hoắc rất tốt, anh ta cảm thấy việc so đo tính toán với một người mất trí nhớ thật sự rất trẻ con.
Nhìn thấy người phụ nữ kia cầm điện thoại lên thật thì anh ta cười nhẹ, khoanh tay đứng đợi cô gọi điện thoại.
Cuộc gọi được kết nối, lời nói của Ôn Thanh La giống hệt với Bác sĩ Hoắc kia. Sau khi xác nhận xong thì Ôn Lương mới đi theo Bác sĩ Hoắc.
Cô ngồi vào xe, nhìn những món đồ rườm rà bên trong xe, trong lòng rất tò mò nhưng khuôn mặt lại không hề để lộ ra, vẫn giữ dáng vẻ ung dung thản nhiên.
Bác sĩ Hoắc nhìn con người cực kỳ yên lặng ở ghế sau, nhếch môi cười lần thứ ba trong ngày. Anh ta âm thầm cảm thán sự sắp đặt của số phận, hai cô Ôn này, một cô nói nhiều lạ thường, một cô ít nói lạ thường, đúng là bù trừ cho nhau.
“Cô muốn đi đâu, muốn về nhà trước hay là đến phim trường đợi bạn cô cùng về.”
“Đến phim trường.” Thăm dò tình hình là bước cần thiết trước khi làm một việc gì đó.