Sống qua hai kiếp, cuối cùng cô sát thủ cũng biết được cái gì gọi là mắt không bắt kịp. Mặc dù cô đã có chút hiểu biết từ việc lên mạng, lúc ở bệnh viện cũng nhìn thấy được nhiều thứ qua ô cửa sổ, nhưng thật sự phải tự mình trải nghiệm mới biết được thế giới này phồn thịnh biết bao nhiêu.
Nhìn những người đi đường, nhà lầu, xe cộ không ngừng xuất hiện trước mắt mình rồi lại nhanh chóng biến mất, Ôn Lương kinh ngạc đến tột độ.
Hóa ra thế giới này còn có thể như vậy à, thật sự rất khác lạ!
Đèn đỏ bật sáng, chiếc xe dừng lại. Màn hình lớn bên đường đang chiếu video tuyên truyền cho một bộ phim.
Động tác nhẹ nhàng lưu loát, nội lực mạnh mẽ chấn động, đây là phong phạm tự nhiên phóng khoáng của cao thủ.
Cô sát thủ xem đến mê mẩn, nếu như đọ sức với người có bản lĩnh như thế thì chắc chắn sẽ rất sảng khoái.
“Anh ta là ai vậy?”
Bác sĩ Hoắc phản ứng không kịp, anh ta nương theo tầm mắt của cô mà nhìn sang màn hình lớn, người đàn ông trên đó vẫn đang chiến đấu.
Anh ta nhớ ra cô đã mất trí nhớ nên cũng không lấy làm kinh ngạc: “Bạch Tiềm, ảnh đế.”
“Anh ta rất lợi hại.”
Người này có vẻ rất lợi hại, lúc người đó xoay người lại đối mặt với ống kính, sát ý kia không thể nào xóa nhòa được.
Ôn Lương cảm thấy trong người mình như có gì đó đang sống dậy.
“Đúng vậy, cực kỳ lợi hại.” Mấy năm nay danh tiếng của ảnh đế này đang lớn mạnh, nhận giải thưởng đến mỏi cả tay, sao mà không lợi hại cho được chứ.
Lợi hại thì tốt, cô nhớ kỹ khuôn mặt ấy, khi nào nội lực khôi phục thì cô phải tìm anh ta đọ sức một phen.
Bác sĩ Hoắc quay đầu lại nhìn người phụ nữ đang dán chặt mắt lên màn hình lớn, không khỏi lắc đầu cảm thán, đã mất trí nhớ rồi mà còn mê trai.
Ánh mắt của anh ta lơ đãng nhìn lướt qua màn hình lớn, cũng khó trách, khuôn mặt này có thể nói là yêu nghiệt, các cô gái si mê cũng là chuyện bình thường.
Đèn xanh sáng lên, chiếc xe từ từ tăng tốc, ngày càng rời xa màn hình lớn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đàn ông ấy thành thục phóng khoáng vung bảo kiếm lên đâm về phía đối thủ.
Cái tên Bạch Tiềm bị Ôn Lương âm thầm ghi tạc trong lòng như là một đối thủ.
Bác sĩ Hoắc không khỏi than thở, còn lưu luyến không rời nữa chứ, phụ nữ bây giờ thật đúng là, cũng chẳng biết nên nói gì cho phải nữa.
Lúc Ôn Lương đến phim trường thì không gây quá nhiều xôn xao, dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, chỉ là nữ phụ số năm trong bộ phim truyền hình này mà thôi. Người đại diện và công ty đại diện còn không xem trọng, huống chi là người khác.
Lúc cô đi vào thì Ôn Thanh La đang quay phim, nhưng chỉ là một cảnh làm nền. Cô ta đóng vai nha hoàn của nữ chính, cúi đầu đứng sau lưng nữ chính, nghe cuộc nói chuyện của nữ chính và nam chính.
Cảnh quay như thế này rất dễ, chỉ cần đừng quá cứng nhắc, phụ họa vài câu lúc thích hợp là được rồi.
Bác sĩ Hoắc nghĩ rằng cô đã mất trí nhớ nên nhắc nhở cô: “Đừng làm phiền đến bọn họ, chúng ta lặng lẽ đi đến đó là được rồi, lỡ như cắt ngang thì sẽ phải quay lại một lần nữa, phiền phức lắm.” Còn đắc tội người khác nữa.
Vốn dĩ Ôn Lương cũng không có ý định quấy rầy, cô đi đến đó đứng ở một bên nhìn mọi người diễn, có người quen biết cô nhìn thấy cô thì khẽ nở nụ cười.
Ôn Lương cũng muốn cười nhưng vì mặt đơ nên nụ cười này hơi thâm trầm, khiến cho người ta lạnh sống lưng. Người chào hỏi với cô mau chóng chuồn đi, mẹ ơi, cười đáng sợ quá đi mất, đây có phải là cười đâu, còn tốn sức hơn khóc nữa.
Người ta đi mất rồi, Ôn Lương cũng chẳng để bụng. Cô xoay người lại tiếp tục xem diễn xuất trong phim trường, ghi nhớ giọng điệu và thần thái khi nói chuyện của ba người họ.
Bác sĩ Hoắc cũng đang xem nhưng chỉ xem một người. Anh ta nhìn người đó nghiêm túc biểu diễn, khóe môi nở nụ cười chân thành, còn chân thành hơn nhiều so với khi cười với Ôn Lương nữa.