Sớm mai, một thiên thần nắng tinh nghịch trèo qua ô cửa sổ, gồng sức đẩy rèm cửa sang hai bên, vẫy tay kêu gọi đồng bọn của nó ùa vào.
Biệt đội thiên thần nắng vây quanh chiếc giường lớn King size, ngắm nhìn hai thân thể đang nằm ôm nhau ngủ say.
Thiên thần A dùng một sợi lông vũ phe phẩy dưới chóp mũi Minh Cầm Sắt.
Thiên thần B dùng hết sức nhấc rèm mi của An Dĩ Hoà lên.
Khi Dĩ Hoà mở mắt, người đối diện cũng vừa hay tỉnh lại.
Đêm qua bọn họ làm tổng cộng ba lần trong xe, đến tờ mờ sáng Minh Cầm Sắt mới lái xe chở An Dĩ Hoà về biệt thự.
Hắn ôm cô từ ngoài xe vào tận giường, bọc cô lại trong vòng tay mình rồi thoả mãn chìm vào mộng đẹp.
Còn bây giờ,
“Anh phát hiện...” Minh Cầm Sắt mở miệng, chất giọng mang theo âm mũi khàn khàn, - “Chúng ta có nốt ruồi đôi.”
Dĩ Hoà chớp mắt, khó hiểu nhìn hắn.
Minh Cầm Sắt nở nụ cười đen tối, lò mò bắt được tay cô, đặt nó lên bộ phận đang làm nghi thức “chào cờ buổi sáng” của hắn.
“Anh ở đây... có một nốt ruồi son.”
Sau đó hắn lại nhanh tay sờ vào nơi mềm mại nhất bên dưới của cô: “Em ở đây... cũng có.”
An Dĩ Hoà thoáng chốc đỏ bừng mặt, rút tay mình ra khỏi chỗ đó của hắn, quấn cả người vào trong chăn, lăn ra sát mép giường.
“Biến thái!”
Minh Cầm Sắt đột nhiên cất tiếng cười sang sảng, mon men lại gần cô, ngón tay chọt chọt bên ngoài bọc chăn kín mít.
“Là ai hôm qua đòi anh phải 'nhanh nữa lên' hả?”
Hắn không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến câu đó Dĩ Hoà chỉ muốn chui tọt xuống tâm Trái Đất, kiếp này không bao giờ ngoi lên nữa.
“Thôi nào, dậy ăn sáng đi, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành đến New York.”
Câu nói của hắn đã thành công khiến Dĩ Hoà ló đầu ra khỏi chăn.
“New... New York?” Cô lặp lại, ngữ điệu đầy nghi vấn.
“Anh còn một hợp đồng cần ký với đối tác ở New York, xong việc chúng ta sẽ trở về.”
An Dĩ Hoà bất đắc dĩ gật đầu. Thật sự cô chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng. Nhưng bây giờ bị trói buộc chung một chỗ với hắn cũng không còn cách nào.
Bọn họ ăn bữa sáng đơn giản, lại lên phi cơ bay tới New York.
Chuyến bay này bớt vất vả hơn trước rất nhiều. Rút kinh nghiệm lần trước nên Minh Cầm Sắt đã mời chuyên gia xoa bóp bấm huyệt dưỡng sinh, giúp An Dĩ Hoà thư giãn.
Hắn bận rộn ở New York suốt ba ngày, sang ngày thứ tư cũng không vội về ngay mà còn nài nỉ lôi kéo cô ở lại chơi đến hết tuần.
Dĩ Hoà cảm thấy khó xử. Quản lý ở xưởng giày da và trưởng ca ở cửa hàng tiện lợi đã bắt đầu gọi điện nhắn tin hối thúc cô về rồi. Cô cũng không muốn làm phiền Thiên Hương quá lâu, nó còn công việc của nó nữa.
“Em... em phải về để training. Anh biết mà, em vừa đăng quang không lâu, không thể rời vị trí đi chơi bời ở bên ngoài mãi được.” Dĩ Hoà lại viện cớ này.
“Vậy ở lại xem nốt pháo hoa rồi hẵng về.” Minh Cầm Sắt hào hứng kể, - “Tối nay ở quảng trường Thời Đại có một màn bắn pháo hoa rất đặc sắc!”
Thấy hắn nắm lấy tay cô lắc lắc, bộ dạng y như một đứa trẻ đòi mẹ dẫn đi xem pháo hoa, An Dĩ Hoà thật không nỡ từ chối.
“Ừm, vậy đi.” Cuối cùng Dĩ Hoà chỉ đành thuận theo ý hắn.
Buổi chiều hôm đó thời tiết đẹp lạ lùng, dòng người đông đúc tập trung đổ về quảng trường Thời Đại, nơi được mệnh danh là giao lộ của thế giới.
Ánh sáng nơi đây có thể được nhìn thấy từ vệ tinh ở bên ngoài Trái Đất, không khí nhộn nhịp đến cả kẻ hướng nội nhất cũng phải hòa mình hưởng ứng theo.
Minh Cầm Sắt mua hai ly Frozen Coconut Horchata mang đi. Bọn họ đứng giữa giao lộ thưởng thức tiết mục acoustic sôi động của một ban nhạc đường phố.
Ban nhạc biểu diễn ca khúc “Booty music”, giai điệu vui tươi nhưng lời nhạc thì... ba chấm.
Minh Cầm Sắt ghé vào lỗ tai An Dĩ Hoà, nhép lại một câu trong lời bài hát.
“Let's do it baby, that's the way we like it. Makin love to booty music.”
(Cưng à, hãy nhập cuộc nào, đó là việc mà chúng ta yêu thích. Hãy cùng anh “giã chày” trong điệu nhạc kích thích này.)
Nghe hắn lảm nhảm vào tai mình, mặt An Dĩ Hoà đã đỏ lên như một trái gấc rồi. Cô thẳng tay thụi một đấm vào giữa ngực hắn.
Minh Cầm Sắt giả vờ ôm ngực khuỵu xuống, nhưng trên mặt là điệu cười ngả ngớn và đắc ý vì trêu chọc cô thành công.
Đúng 8 giờ tối, Minh Cầm Sắt kéo An Dĩ Hoà tới trước một biển quảng cáo khổng lồ.
“Sắp đến rồi.” Hắn ra hiệu cho cô nhìn lên màn hình led.
Trên đó đang chiếu quảng cáo của một công ty tài chính nổi tiếng. Lát sau, đoạn quảng cáo kia kết thúc, màn hình bỗng tối đen.
Người đi đường cũng đã bắt đầu chú ý đến, đều ngước mắt nhìn lên.
Ngay lập tức, trên màn led xuất hiện một đoạn trailer khác. Từng dòng chữ xẹt ngang như tia lửa dưới nền nhạc gay cấn và hấp dẫn không thua gì phim Hollywood.
Uniqueness - Tính độc đáo
Price - Giá cả
Quality - Chất lượng
Exclusivity - Độc quyền
Personalization - Cá nhân hoá
An unforgettable experience - Một trải nghiệm khó quên
Và cuối cùng là dòng chữ “FE Luxury Item” - Xa xỉ phẩm FE.
An Dĩ Hoà ngây ngẩn trước năm mươi giây trailer ra mắt đầy ấn tượng kia.
Hoá ra, Minh Cầm Sắt dẫn cô đến đây là để xem quảng cáo ra mắt thương hiệu hàng hoá xa xỉ phẩm của tập đoàn Minh thị. Đây cũng là cột mốc đánh dấu thương hiệu của nhà hắn đã chính thức thâm nhập vào thị trường Âu Mỹ.
Phải nói là, để đặt được một biển quảng cáo tại quảng trường Thời Đại ở Manhattan New York, trung bình phải tiêu tốn từ một đến bốn triệu đô la Mỹ mỗi năm.
Minh Cầm Sắt quả nhiên là chịu chơi.
Bỗng nhiên lúc này, từ phía chân trời đằng xa có một cột pháo màu tím vươn lên, nhấp nháy trên nền trời khoảng ba giây thì nở bung, choé sáng cả vùng trời Manhattan.
Tiếp đó, từng trận pháo hoa cũng nối đuôi nhau bung xoã.
Ở trong khung cảnh rực rỡ sắc màu và tiếng pháo hoa nổ rung trời đó, An Dĩ Hoà nghe thấy Minh Cầm Sắt thổ lộ bên tai mình.