Thiên Hương vác khuôn mặt u ám bước ra khỏi FE style, giơ ngón tay giữa về phía biển hiệu thời trang nổi tiếng, nhổ ra một từ tục tĩu.
“Fuck!”
Năm phút trước, nó đã chính thức bị sa thải với tội danh hành hung đồng nghiệp và phá hoại tài sản của tiệm.
Chiếc váy hoa nhí có giá trị bằng cả tháng lương của nó, tên quản lý bắt nó phải bồi thường trong vòng một tháng.
Ả Hoài Thu còn doạ sẽ kiện nó tội cố ý gây thương tích.
Gần phòng thử đồ không có camera, chiếc váy kia rõ ràng là cô ả xé toạc ra trước mắt nó rồi la làng lên. Lúc quản lý bước vào ả còn không lo mặc quần áo đàng hoàng, dùng bộ dạng hớ hênh đó để đóng vai nạn nhân.
Giữa một nhân viên kỳ cựu như Hoài Thu và một đứa ma mới như Thiên Hương, dĩ nhiên tên quản lý sẽ đứng về phe ả ta.
Vì đang trong thời gian thử việc, chưa kịp ký hợp đồng chính thức nên Thiên Hương không có quyền khiếu nại.
Lúc này đây, Thiên Hương nghi ngờ hai người kia đã dàn dựng màn kịch này để moi tiền từ nó.
Đáng ra ngay từ đầu nó nên tỉnh táo nhìn rõ sự việc mới phải. Miếng bánh ngon như vậy đời nào đến phiên nó chứ.
Thiên Hương ôm một bụng tức không biết xả vào đâu thì bỗng trên trời bay đến một tờ rơi, ụp lên mặt nó.
Nó giơ tay lấy xuống, phủi phủi mặt giấy.
Thông tin tuyển dụng: Cần tìm người chăm nuôi bệnh nhân bị bại liệt.
Nếu nói về kinh nghiệm làm việc này, Thiên Hương tự nhận mình giỏi số hai!
Người đứng ở vị trí số một tất nhiên là Dĩ Hoà rồi.
Trước kia những lúc Dĩ Hoà bận việc đều nhờ nó chăm sóc An Dật Phong. Thiên Hương không những lau người cho An Dật Phong mà còn xử lý túi bài tiết của anh.
Nó không ngần ngại làm việc đó, một phần là vì nể tình nghĩa giữa mình và Dĩ Hoà, phần khác là vì... An Dật Phong cũng đẹp trai.
Còn người rải thông báo tuyển dụng này...
Gì mà mười triệu một tháng? Chê nha!
Đó là cách đây vài phút nó sẽ mạnh miệng như vậy.
Nhưng giờ nó cần tiền gấp.
Nếu không, tên quản lý và ả Hoài Thu kia sẽ đâm đơn kiện.
Vào tù cho nhà nước nuôi cũng chả sao, nhưng nếu để Dĩ Hoà biết, với tính cách của cô sẽ lại bỏ tiền túi ra thay nó bồi thường cho mà xem.
Dĩ Hoà đã giúp nó nhiều rồi, nó không thể tiếp tục liên lụy cô nữa!
Nghĩ vậy, Thiên Hương móc điện thoại trong túi ra, nhập dãy số di động trên tờ rơi.
...
Đặng Hồng Hải là đội trưởng đội cảnh sát cơ động ở Vĩ Thành.
Hai năm trước mẹ anh bị tai biến nằm liệt một chỗ. Giai đoạn đầu còn có chị dâu chăm nom, nhưng chỉ một thời gian ngắn chị ta đã bộc lộ bản chất thật.
Có hôm anh đến thăm mẹ, tận mắt nhìn thấy chị ta tát một cái vang dội lên lưng mẹ anh, cất giọng quát lớn khi phân của bà bị dây ra ngoài bỉm.
Chính vì điều này mà Hồng Hải đã trở mặt với gia đình anh trai và chị dâu.
Thời gian qua, một mình anh vừa phân thân ra làm nhiệm vụ, vừa đến Bệnh viện để chăm sóc mẹ, vậy nên không ít lần bị cấp trên khiển trách.
Cuối cùng anh đành phải đăng thông báo tuyển người chăm nuôi.
Mười triệu một tháng tuy quá thấp so với tính chất công việc này, nhưng đó là toàn bộ lương tháng và tiền mẹ anh dành dụm để sau này cho anh cưới vợ.
Hồng Hải đã xác định, bản thân không cần lập gia đình. Người vợ tương lai còn chưa biết mặt kia, làm sao quan trọng bằng mẹ anh được.
Thông báo tuyển dụng phát ròng rã hai năm, có đúng hai người đến ứng việc. Nhưng họ đều xách dép chạy chỉ sau ba ngày.
Lần này lại có một cô gái gọi đến, anh cũng không đặt quá nhiều hy vọng.
Thế nhưng, người đến lần này lại khiến Hồng Hải thay đổi suy nghĩ.
Thiên Hương nói dối nó đã có gia đình, chồng nó cũng bị tai nạn phải sống đời thực vật. Nó chăm sóc ông xã suốt năm năm qua nên rất có kinh nghiệm trong việc này.
Vừa nói Thiên Hương vừa nghĩ thầm: Xin lỗi anh Dật Phong, em chỉ mượn danh nghĩa vợ chồng với anh một tháng thôi, đợi ứng đủ tiền rồi em sẽ kiếm cớ thôi việc ngay.
Thoả thuận xong xuôi, trong hôm đó Thiên Hương chính thức trở thành người chăm nuôi bà Yến - mẹ của Đặng Hồng Hải.
***
Dạ Vũ đứng trước bờ sông, tầm mắt phóng ra phía xa xăm, chờ đợi một người có hẹn với mình vào hôm nay.
Nghe thấy phía sau vang lên tiếng giày cao gót, gã không quay đầu lại mà chỉ híp mắt sâu hơn.
“Lấy được đồ chưa?”
Người phụ nữ phía sau mở khoá túi xách, thò tay vào lấy ra một túi zip trong suốt.
“Em đã làm theo lời anh dặn, giật được ba cọng tóc của con nhỏ Thiên Hương đó.”
Dạ Vũ lúc này mới quay người lại, mặt đối mặt với người phụ nữ vừa nói chuyện, nhếch miệng khen.
“Làm tốt lắm, cô Hoài Thu. À không...” Gã dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên khách khí, - “Phải gọi là tiểu thư Cầm Nhã mới đúng chứ nhỉ.”
Hoài Thu che miệng mỉm cười: “Anh Vũ yên tâm, liên quan đến vinh hoa phú quý suốt phần đời còn lại, em nhất định sẽ diễn tròn vai Minh Cầm Nhã.”