Dĩ Hoà đã từng rất lạc quan trước vận mệnh. Tin rằng những thứ như bói toán đoán mệnh chỉ là đồ chơi hù doạ trẻ con.
Cho dù cả tuổi thơ cô bị phân biệt đối xử trong chính ngôi nhà của mình.
Cho dù công việc, tình duyên, danh dự và trinh tiết... cô phải từ bỏ từng cái một.
Thì cô cũng không chịu khuất phục trước số mệnh!
Nhưng ngay lúc này, nhìn đứa con trai bé bỏng mà mình đứt ruột đẻ ra đang phải nằm thở máy trong lồng kính, Dĩ Hoà cuối cùng cũng sụp đổ.
Giọng An Vi Quý như dội về từ một cõi xa xăm nào đó.
“Nên nhớ, thứ xui xẻo như mày, dính vào người nào người ấy khổ!”
Đặt tay lên tấm kính, mọi thứ trước mắt Dĩ Hoà đã nhoè hẳn đi.
“Con ơi, con đừng làm mẹ sợ. Mẹ xin lỗi, đều tại mẹ không tốt... Là mệnh của mẹ đã khắc con.”
***
Tháng Tám, tại Đế Thành.
Vi Quý đứng trước tấm gương lớn soi toàn thân, trên người cô ta là chiếc đầm dạ hội do nhà thiết kế hàng đầu Paris gửi tặng.
Ngày đầu tiên Minh Cầm Sắt trở về Đế Thành đã không chờ được mà hẹn gặp An Vi Quý, nhưng lúc đó cô ta đang bận nhún nhảy trên người Dạ Vũ, nên dứt khoát chơi trò “lạt mềm buộc chặt” với Minh thiếu gia.
Đêm nay là đêm tổ chức bữa tiệc chào đón tiểu thư nhà họ Minh.
Dẫu biết người “em chồng tương lai” kia mới là là nhân vật chính, nhưng chỉ cần đợi tiệc tàn, cô ta sẽ là nữ hoàng của bữa tiệc.
Còn người đàn ông được mệnh danh là vị thánh sống ngự ở trên cao kia, sẽ trở thành bề tôi phục tùng dưới váy cô ta!
...
8 giờ tối, khách khứa đã có mặt gần như đông đủ tại hội trường tổ chức tiệc trong du thuyền năm sao khổng lồ của nhà họ Minh.
Thuyền lướt nhẹ trên sông, ánh sáng lung linh huyền ảo chiếu rực cả một vùng, âm nhạc trữ tình lắng đọng hòa lẫn với tiếng nói cười ôn hòa mà náo nhiệt của tầng lớp thượng lưu, khiến khung cảnh nơi đây tràn ngập thanh sắc.
Đúng lúc này, cánh cửa hội trường bật mở, một nàng thiên nga đen đáp xuống, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Minh Cầm Sắt cũng hướng ánh mắt qua, hắn nhìn thấy một cô gái trang điểm sắc sảo bước vào hội trường trong bộ trang phục màu đen huyền bí.
Cặp chân dài trắng không tì vết lấp ló dưới lớp váy xoè theo hình cửa lều, toát lên đẳng cấp của một chiến binh trên sàn catwalk.
Phần trên váy thiết kế trễ vai, khoe khéo vùng xương quai xanh gợi cảm và vòng một căng đầy. Đến gần hơn chút nữa sẽ chiêm ngưỡng được rãnh ngực sâu hun hút.
Minh Cầm Sắt cúi đầu lắc nhẹ ly rượu trong tay, tâm trí hắn lại lạc đến một vùng thung lũng tuyết nào đó.
An Vi Quý đảo con ngươi kiêu kỳ một vòng quanh hội trường, tìm được điểm mình muốn tập kích liền sải bước tiến về phía đó.
Theo từng bước chân của cô ta, tròng mắt các vị khách nam trong hội trường đã rớt cả ra ngoài.
Đến trước mặt Minh Cầm Sắt, Vi Quý hạ một gối, xoè tay ra theo kiểu cách của quý tộc châu Âu, nhả một câu bằng giọng Anh Mỹ mà cô ta đã tập luyện suốt thời gian qua.
“Quý ngài, tôi có thể mời ngài nhảy một điệu được không?”
Minh Cầm Sắt chuyển ánh nhìn từ ly rượu sang bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, lướt theo cánh tay ấy lên bả vai, cần cổ rồi dừng lại trước một gương mặt vừa lạ vừa quen.
Những đường nét tinh khôi vốn có trước kia đều bị thay thế bằng lớp phấn son dày đặc đến khó lòng nhận ra.
Hắn nhất thời không tiếp thu được bộ mặt này.
Vi Quý chờ lâu mà không thấy Minh Cầm Sắt đáp lại, bàn tay lơ lửng giữa không trung có hơi chút mất tự nhiên.
“Nếu ngài không muốn, vậy thì tôi đành tìm bạn nhảy khác vậy.” Cô ta nói, giọng điệu không giấu nổi sự thất vọng.
Hắn nhịn xuống cảm giác kì quặc nơi đáy lòng, gác ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh, nắm lấy bàn tay An Vi Quý đang trên đà thu lại.
“Xin lỗi, hôm nay em trang điểm lạ quá, anh nhất thời không nhận ra.”
Vi Quý nghe thế liền cười e thẹn, khiêu mi đáp: “Tại vì đến chỗ đông người, em phải trang điểm thật kĩ để giữ thể diện cho Minh thiếu gia. Lúc chỉ có hai ta, em tất nhiên sẽ để mặt mộc cho anh ngắm.”
Vi Quý vừa dứt lời cũng là lúc âm nhạc nổi lên, cô ta chủ động kéo Minh Cầm Sắt ra chính giữa hội trường.
Ánh đèn rọi lên hai người bọn họ, quan khách bốn phía đều cảm thán, đây mới đúng là nam nữ chính của bữa tiệc.
Vi Quý kéo bàn tay còn lại của Minh Cầm Sắt đặt lên eo mình, đồng thời để tay cô ta lên vai hắn.
Cô ta dẫn dắt hắn khiêu vũ dưới nền nhạc “They Say It's Wonderful”, nói về cảm giác hạnh phúc khi yêu.
Theo từng chuyển động cơ thể của An Vi Quý, từng trận mùi hương nồng nặc phả vào mặt Minh Cầm Sắt, nội tâm của hắn lúc này bỗng sinh ra một cảm giác kháng cự kịch liệt.
Thế nhưng, nghĩ đến đây là người con gái mà đời này hắn đã nhận định, là người cùng hắn trải qua những tháng ngày ngọt ngào ở nước Mỹ xa xôi ấy; Minh Cầm Sắt quyết gạt bỏ mọi kháng cự trong lòng, gồng mình hưởng ứng theo điệu nhảy.
Bản nhạc kết thúc, An Vi Quý bất ngờ nhón chân, in môi mình lên môi Minh Cầm Sắt.
Đột nhiên toàn bộ hệ thống đèn tắt ngúm, cả hội trường chìm vào một màu tối đen như mực.
Ở trong bóng tối ấy, không ai thấy Dạ Vũ đã đứng cạnh ly rượu của Minh Cầm Sắt tự bao giờ.