“Tao và bạn gái cũ lâu ngày gặp lại, mày là thằng nào mà xía mõm vào?”
“Bạn gái cũ?” Minh Cầm Sắt híp mắt nhìn về phía Dĩ Hoà.
Dĩ Hoà lập tức lắc đầu: “Tôi không quen biết anh ta.”
Gã kia nghe thế tức tối khạc nhổ một bãi nước miếng: “Xem cô chối đây đẩy kìa, có phải giờ câu được mối ngon hơn nên muốn phủi bỏ quá khứ không? Nhớ xưa kia mỗi khi tan học cô đều ghé qua phòng trọ ông đây, nằm chổng mông cho ông chơi kiểu chó. Chúng ta còn...”
Gã chưa nói hết câu thì đầu bị dí mạnh xuống đất, Minh Cầm Sắt đột nhiên dùng sức vặn ngược cánh tay gã, khiến gã đau đớn tru lên một tiếng như bị đứt gân.
Ánh mắt Minh Cầm Sắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi mặt Dĩ Hoà.
Nghe một gã đàn ông xa lạ gọi đúng tên mình, còn bồi thêm những câu từ dơ bẩn kia, Dĩ Hoà hoang mang trong chốc lát rồi nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, phẫn nộ tiến lên chỉ vào gã mà mắng:
“Anh ăn nói bậy bạ gì đó! Tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác có thể bị đi tù đấy!”
Âm thanh khàn đặc không ngừng dội lên từ trên mặt đất: “Mẹ kiếp! An Dĩ Hoà, dù gì chúng ta cũng có nửa năm mặn nồng, mày còn mang thai con của tao nữa. Đừng tưởng phá rồi thì tao và mày không còn liên quan!”
Những lời này vừa ra, lực tay của Minh Cầm Sắt đột ngột lung lay rồi lỏng dần. Gã xăm trổ tranh thủ cơ hội giãy một phát thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, ba chân bốn cẳng lao vụt đi.
Minh Cầm Sắt đứng đực ra tại chỗ, tư duy có chút trì độn, một giọng nói khác vẳng lên bên tai hắn.
“Nó còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã bỏ nhà đi, trộm tiền tiết kiệm của bố mẹ rồi dọn đến sống chung với một gã đàn ông lớn hơn nó tận một giáp. Không những vậy, Dĩ Hoà còn quay về vòi tiền em để phá cái thai trong bụng nó.”
Thấy gã kia chạy mất, Dĩ Hoà muốn đuổi theo hỏi cho ra nhẽ, cánh tay đột nhiên bị một lực mạnh kéo trở về.
Minh Cầm Sắt từng bước dồn cả người Dĩ Hoà vào tường, vây cô lại giữa bức tường và thân thể cường tráng của hắn. Khuôn mặt hắn lúc này như một con sư tử bị cả đàn linh dương đầu bò húc tơi tả, trong mắt vằn lên những tia máu.
“Cô thật sự đã ngủ cùng gã đó sao?”
“Cô đã từng mang thai con của gã đó sao?”
Dĩ Hoà vùng vẫy muốn thoát ra, lại nghe Minh Cầm Sắt liên tiếp hỏi hai điều mà bản thân cô bị vu khống nãy giờ, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, cô hung hăng quát vào mặt hắn.
“Anh có điên không?”
“Điên sao...?” Minh Cầm Sắt cúi sát mặt mình xuống, cách một chóp mũi, giọng nói của hắn từ mãnh liệt đến thều thào, - “Đúng! Tôi sắp điên rồi! Tại sao cô luôn khiến tim tôi loạn nhịp như vậy? Tại sao... tại sao cảm xúc của tôi luôn bị cô dễ dàng chi phối như vậy?”
Thấy trạng thái bất thường của Minh Cầm Sắt, nội tâm Dĩ Hoà không khỏi giống lên hồi chuông cảnh báo.
“An Dĩ Hoà, cô trả lời tôi đi... cho tôi đáp án mà tôi muốn biết đi!”
Hơi thở của Minh Cầm Sắt chảy tràn xuống gò má Dĩ Hoà, càng lúc càng trở nên ái muội nguy hiểm.
Dĩ Hoà cúi đầu trầm mặc tựa như kéo dài cả một thế kỉ, lát sau cô mới chầm chậm ngẩng đầu: “Được, vậy tôi sẽ trả lời thay anh.”
Đối diện với cặp mắt chăm chú của Minh Cầm Sắt, Dĩ Hoà đạm thanh nhả ra từng chữ:
“Đó là vì tâm thuật anh bất chính, muốn một chân đạp hai thuyền. Anh ở bên chị gái tôi, nhưng khi chị ấy ốm đau bệnh tật, anh lại chạy đến trước mặt em gái chị ấy và nói rằng, tim anh loạn nhịp vì tôi? Hờ, nghe thật nực cười! Minh thiếu gia à, anh nên tự đóng cửa ngẫm lại tư cách đạo đức của bản thân đi. Đừng ở đây hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy nữa. Cho dù tôi có ngủ với ai hay mang thai con của ai, cũng chẳng liên quan gì đến anh cả. Đáp án như vậy, anh đã hài lòng chưa?”
Lời vừa dứt, Dĩ Hoà cũng thành công thoát khỏi sự vây hãm.
Hai cánh tay của Minh Cầm Sắt vừa nãy còn cứng như sắt thép, giờ lại nhẹ bẫng vô lực, buông thõng xuống hai bên hông.
Hắn đờ đẫn đứng giữa khoảng sân trống trải, như một nhánh cây mọc đơn lẻ, trải qua một đêm mưa gió bão bùng, bị quật đến thê thảm.
Chỉ trong thời gian ngắn như thế, hắn đã động tâm với người khác ngoài Vi Quý.
Ngắn đến mức hắn còn chưa kịp hiểu hết tất cả về người phụ nữ ấy.
...
Tối đó, người do Minh Cầm Sắt cử đi điều tra về An Dĩ Hoà đã tra được thông tin mà hắn cần. Người nọ gửi vào email hắn một file tài liệu.
Nội dung cơ bản là An Dĩ Hoà từng có mối quan hệ mập mờ với ba người đàn ông cùng lúc.
Người thứ nhất là nam sinh cùng trường, đã có bạn gái.
Người thứ hai là chủ một tiệm nail, đã có vợ.
Và người thứ ba, là thanh niên bán kem trước cổng trường.
Trong bản hồ sơ bệnh án của An Dĩ Hoà sáu năm trước, có một mục ghi chép dày đặc về việc điều trị viêm nhiễm phụ khoa. Nhưng nổi bật nhất là phá thai khi mười sáu tuổi!
Khép lại mớ thông tin kinh khủng đó, Minh Cầm Sắt dựa lưng vào ghế, nặng nề thở ra.
Đến nước này rồi... hắn còn gì mà chưa chịu buông bỏ?