“Ha…” Dường như Tống Triều Dương vừa nghe được một chuyện rất tức cười. Cậu vỗ cái dùi cui điện trong tay rồi nói: “Đừng có bịp tao. Tao được đội trưởng Hàn đưa tới đây. Lần đầu thẩm vấn tao là đội trưởng Hàn nhưng anh ta không hề đụng tới một cọng lông của tao. Kể cả người của Chi cục khu Bắc đến đây hỏi thì cũng dựa theo trình tự thông thường. Sao đến lượt mày, khi hỏi cung không đến phòng thẩm vấn mà lại chạy tới nhà giam? Chủ yếu là bởi ở đây không có camera đúng không?”
Tống Triều Dương không để cho đội phó Triệu có cơ hội phản bác. Đội phó Triệu vốn dĩ là còn chưa kịp định thần đã thấy toàn thân tê dại rồi bắt đầu run rẩy dữ dội.
Đội phó Triệu cảm tưởng như xương cốt toàn thân bị bẻ gẫy ra vậy, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Toàn thân không còn một chút sức lực nào cả, hắn ta tựa như một đống bùn nhão nằm rạp trên đất.
“Bị dùi cui điện chích lâu thì cũng sẽ chết người đấy. Chỉ có điều là không biết cái này có đủ điện hay không nhỉ?” Tống Triều Dương nhìn đèn chỉ thị của dùi cui điện nói.
Tống Triều Dương vỗ mạnh vào mặt của đội phó Triệu khiến hắn ta phải mở mắt ra.
“Đừng có ép tao mất hết kiên nhẫn!” Tống Triều Dương lạnh lùng nói: “Dựa theo cách nói của mày thì tao chết chắc rồi. Trước lúc chết, kéo theo người chết cùng thì cũng coi như là hời to. Vậy nên tốt nhất là mày nghĩ cho kỹ đi rồi hãy nói!” Nói xong, cậu lại quay ra nhìn Tiểu Vũ đang hôn mê bất tỉnh như người chết ở bên cạnh.
Theo tầm mắt của Tống Triều Dương, Tiểu Vũ vẫn đang mặt mũi tái nhợt nằm bất động. Cảm giác sợ hãi lạnh lẽo dần bao trùm trong lòng đội phó Triệu.
“Tôi nói…” Đội phó Triệu thở dài một tiếng.
“Là thư ký Tôn bảo tôi tới!” Đội phó Triệu nói với giọng khản đặc.
“Thư ký Tôn?” Tống Triều Dương nghi hoặc hỏi: “Thư ký Tôn là ai?”
“Là thư ký của Cục trưởng Diêu ở Chi cục khu!” Đội phó Triệu nói.
“Ha ha…” Tống Triều Dương bật cười như bị dở hơi vậy: “Quả nhiên vẫn là trò cũ!”
“Cậu tha cho tôi được chưa!” Đội phó Triệu căng thẳng hỏi.
“Tha cho mày ấy à?” Tống Triều Dương cười khẩy hỏi một tiếng: “Nằm mơ đi nhé!” Tống Triều Dương đổi sang dùi cui cao su rồi đánh tới tấp vào người đội phó Triệu, lại một tràng âm thanh thảm thiết như mổ lợn vang lên.
Ở lối đi bên ngoài phòng giam, cảnh sát trực ban bị đội phó Triệu dạy bảo đang bê ghế ra ngồi ở cửa, cậu ta uể oải dựa lên trên. Ánh mắt nhắm nghiền lại, đầu cậu ta đột nhiên gục xuống rồi lại lập tức ngẩng phắt lên, hoá ra là cậu ta ngủ gật.
Bên trong cánh cửa phòng giam lại vang lên một tràng la hét thảm thiết. Cảnh sát trực ban mở con mắt đang lim dim buồn ngủ ra, miệng khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay Triệu Búa này ăn phải bả hay sao mà khoẻ thế, cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong sao?” Nói xong cậu ta lại nhắm nghiền mắt lại.
Triệu Búa là biệt danh của đội phó Triệu mà cảnh sát của đội phòng chống ma tuý đặt cho hắn ta, ý nghĩa là đội phó Triệu cũng giống như cái đồ chợ búa vậy.
Cậu ta còn chưa kịp ngủ thiếp đi thì lối đi bỗng vang lên giọng của chú cảnh sát lớn tuổi ở phòng trực ban.
“Thưa lãnh đạo, ở đây không được vào trong!” Liền sau đó là tiếng bước chân vội vã.
Hứa Tất Thành từ ngã rẽ của lối đi bước tới. Sau lưng anh là một ông chú mặc đồ cảnh sát.
“Anh là ai? Làm gì vậy?” Viên cảnh sát trực ban đột nhiên bừng tỉnh, cậu ta đứng phắt dậy hỏi Hứa Tất Thành.
Hứa Tất Thành mặc thường phục, trông sắc mặt của anh chẳng tốt lành gì. Bộ dạng đó cũng khiến cảnh sát trực ban nảy sinh hiểu nhầm, anh ta cho rằng Hứa Tất Thành cố tình xông vào. Thế nhưng anh ta lại không để ý cách xưng hô của ông chú trực ban với Hứa Tất Thành.
Đúng lúc này vọng tới tiếng kêu thảm thiết của đội phó Triệu trong nhà giam.
“Trong đó là ai?” Mặt Hứa Tất Thành lập tức biến sắc, lạnh lùng hỏi.
“Anh muốn làm gì? Đây là nơi mà anh có thể tuỳ tiện xông vào hay sao?” Cảnh sát trực ban với tư thế phòng bị nghiêm giọng hỏi.
“Tôi hỏi cậu, trong đó là ai?” Hứa Tất Thành rút thẻ công tác ra đưa tới trước mặt cảnh sát trực ban.
Cảnh sát trực ban đang định mở miệng mắng chửi, nhưng vừa nhìn thấy mấy chữ lớn trên thẻ công tác đập thẳng vào mắt thì mặt mũi biến sắc, vô thức hành lễ.
“Lãnh đạo, chào anh!”
“Bên trong là ai? Rốt cuộc là đang làm gì?” Hứa Tất Thành cất thẻ công tác đi, định mở cửa vào.
“Bốp!” Đây là tiếng dùi cui cao su đập vào người.
“Xin… xin cậu đấy… đừng đánh nữa, sẽ chết người đấy!” Đội phó Triệu dùng hết sức gào lên. Giọng hắn ta đã lạc đi từ lâu rồi, cảnh sát trực ban và Hứa Tất Thành đều không nghe ra được đây là đội phó Triệu.
Hứa Tất Thành nới lỏng cánh tay đặt trên tay nắm cửa rồi lùi về sau một bước, hàng lông mày của anh nhíu chặt lại. Tuy anh quen với Tống Triều Dương chưa lâu nhưng thăm dò ý tứ của đối phương qua lời nói và sắc mặt là một trong những kỹ năng cơ bản của anh. Vì vậy mà Hứa Tất Thành chắc chắn rằng tiếng kêu thảm bên trong không phải là của Tống Triều Dương.
Lẽ nào tên nhóc này không phải bị nhốt ở đây sao? Hứa Tất Thành thầm nghĩ.
Hứa Tất Thành vừa đi vào cửa liền giơ ra thẻ công tác với chú cảnh sát trực ban rồi vào thẳng đây tìm Tống Triều Dương. Chú cảnh sát trực ban biết đội phó Triệu đang dùng thủ đoạn với người mới được đưa tới, sợ bị Hứa Tất Thành trông thấy sẽ xảy ra chuyện không hay nên ông ta nói là đợi lãnh đạo đến rồi hẵng tính. Hứa Tất Thành vừa nghe liền đoán ngay ra được sự mờ ám bên trong, anh nào chịu nghe ông ta phí lời. Anh nhìn một lượt sơ đồ mặt bằng được dán trên cánh cửa rồi xông thẳng về khu nhà giam.
“Bên trong là ai?” Hứa Tất Thành lạnh lùng hỏi.
“Cái này…” Cảnh sát trực ban đảo mắt một vòng, cậu ta không biết nên trả lời ra sao. Nhìn thẻ công tác của Hứa Tất Thành, tuy anh trực thuộc ban ngành đặc biệt nhưng chung quy vẫn là lãnh đạo cấp trên. Nếu biết bên trong có hành hình ép cung thì nói không chừng sẽ xảy ra chuyện lớn.
“Anh thật sự muốn đích thân tôi phải vào trong sao?” Hứa Tất Thành cười khẩy nói: “Tôi không quan tâm các anh làm gì, tôi chỉ muốn biết bên trong giam giữ ai?”
“Báo cáo lãnh đạo!” Cảnh sát trực ban gãi đầu rồi nói: “Là nghi phạm đang bị đội phó Triệu hỏi cung ạ!”
“Nghi phạm nào!” Hứa Tất Thành vội hỏi thêm: “Là học sinh mà hôm nay vừa được đưa tới sao?”
“Học sinh?” Cảnh sát trực ban ngẩn ra, mặt anh ta trông khó coi như ăn mướp đắng vậy: “Trong… trong đó…” Người Hứa Tất Thành tìm lại chính là nghi phạm trong tay đội phó Triệu. Cảnh sát trực ban không biết vị lãnh đạo này và nghi phạm mới tới có quan hệ gì nhưng cậu ta cảm thấy sắp xảy ra chuyện tới nơi rồi.
Gay rồi! Sắc mặt của Hứa Tất Thành lập tức tái đi, tiếng kêu bên trong vọng ra vốn dĩ không phải là của Tống Triều Dương, Hứa Tất Thành có một dự cảm không lành.
Hứa Tất Thành chẳng thèm nghĩ ngợi mà đẩy mạnh cánh cửa phòng giam ra rồi xông vào trong.
Đội phó Triệu nằm trên sàn, hai mắt nhắm nghiền, miệng còn lẩm bẩm, không biết hắn ta đang lẩm bẩm cái gì, dường như ý thức đã không còn minh mẫn nữa rồi. Tống Triều Dương ngồi xổm cạnh đội phó Triệu, tay cậu cầm chiếc dùi cui cao su. Tiểu Vũ ở một phía khác mặt mũi xám ngoét như người chết, nằm im bất động.
“Cậu đang làm gì vậy?” Hứa Tất Thành không dám tin vào mắt mình. Một cảnh sát trẻ mặc cảnh phục nằm dưới sàn, sống chết chưa rõ. Người còn lại nhìn vạch sao trên vai cũng thấy được hắn ta rõ ràng là lãnh đạo cảnh sát đã bị Tống Triều Dương hành hạ tới mức đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi. Ở trên sàn là những linh kiện của ghế thẩm vấn rơi vãi ra.
“Bốp!” Tống Triều Dương dùng dùi cui đập vào đầu của đội phó Triệu, đội phó Triệu rên lên một tiếng rồi ngất đi.
“Cậu là đồ khốn kiếp!” Hứa Tất Thành chỉ vào Tống Triều Dương mắng.
“Cậu… cậu… cậu…” Cảnh sát trực ban kinh hãi trợn tròn mắt, không nói ra được một câu hoàn chỉnh.
Chú cảnh sát thấy tình hình không ổn, quay người định bước đi.
“Đứng lại!” Hứa Tất Thành lạnh lùng hô lên.
Chú cảnh sát quay đầu lại nhìn, con ngươi co lại, nòng súng đen xì đang chĩa vào ông ta. Người cẩm súng là Hứa Tất Thành, đạn cũng đã lên nòng.
Cảnh sát trực ban vô thức lùi về sau vài bước, rời khỏi vị trí ở cửa.
“Lãnh đạo à, anh thấy chuyện này ém xuống được sao?” Lão cảnh sát quay người lại, nheo mắt nhìn Hứa Tất Thành nói.
“Vào đây!” Hai tay Hứa Tất Thành giương súng lên rồi lạnh lùng nói: “Đóng cửa vào!”
Nếu để chú cảnh sát chuồn ra ngoài báo tin thì tuyệt đối sẽ điều ngay đội cảnh sát vũ trang phòng chống bạo động tới, đến lúc đó mới thật sự là to chuyện. Tống Triều Dương không muốn ngồi tù cũng khó, đến lúc đó, bất luận là cục cảnh sát hay phòng giam, hoặc cuối cùng bị phán xét vào tù thì cũng sẽ không có bất cứ một cảnh sát nào cậu gặp là tha cho cậu.
Tình hình nguy cấp chỉ có thể áp dụng biện pháp đặc biệt. Hứa Tất Thành bị Tống Triều Dương ép đến mức không còn cách nào khác nữa. Nếu chỉ có một tia khả năng thì anh cũng sẽ không chĩa súng vào đồng nghiệp. Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng Tống Triều Dương bị đem về cục cảnh sát lại làm ra chuyện như thế này.