Một ngày dành thời gian ở cùng nhau nhưng đến tối Lê Giang Lâm vẫn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật thân mật dành cho vợ, anh mời những người bạn trong nhóm của mình, còn Kim Thơ chỉ mời duy nhất một mình Mộc Thu, cô muốn Mộc Thu có cơ hội gặp Eirk để nói chuyện rõ ràng chuyện cái thai trong bụng. Mọi người tụ họp vui vẻ ở tầng trên cùng của quán bar, có vẻ như phu nhân của chủ tịch Lê cũng không phải là một tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn như vẻ ngoài của cô, lúc này Kim Thơ rất thoải mái, cô uống rượu và nói chuyện vui vẻ với những người bạn của Lê Giang Lâm, đặt biệt là hỏi họ về những người bạn gái trước kia của anh, vì cô không tin sống từng ấy năm Lê Giang Lâm chưa từng quen biết hay hẹn hò với một người con gái nào. Cũng may cho chủ tịch Lê sống lạnh lùng hơn hai mươi năm đến một người phụ nữ xung quanh cũng chưa từng xuất hiện trong đời, ngược lại nếu bạn Lê Giang Lâm cố tình không cẩn thận nói ra vấn đề gì đó liên quan đến phụ nữ hay gì gì đó tất nhiên sẽ không gặp rắc rối với Kim Thơ, mà sẽ gặp rắc rối với chủ tịch Lê. Chắc chắn Lê Giang Lâm sẽ cho người dám nói xấu anh biết thế nào là sống không bằng chết. Cho nên dù mọi người có trò chuyện vui vẻ vẫn không quên cảnh giác cẩn thận lời ăn tiếng nói trước mặt vợ chủ tịch Lê.
Trong lĩnh vực kinh doanh Lê Giang Lâm vốn có thế mạnh, nhưng nghe nói dạo này anh thường hay nấu ăn cho vợ, hiện giờ vợ anh lại bắt đầu nói chuyện với anh em thân hữu của anh một cách rất thân thiết như vậy lại khiến mọi người suy đoán mong lung, xem ra cuộc sống vợ chồng của chủ tịch Lê cũng thật náo nhiệt không khỏi làm cho cả đám bạn thân phải nghé tai chụm đầu sì sầm, xem ra hôn nhân quả thực đúng là tử huyệt của đàn ông. Chỉ có riêng Hạ Anh Quân chủ khách sạn Thanh Hoa là đang thong thả dựa lưng vào quầy bar với ly rượu trong tay rảnh rỗi ngồi xem kịch vui.
Kim Thơ cũng không biết tại sao mình lại hành động theo cảm tính như vậy, cô đang cố gắng điều tra Lê Giang Lâm thông qua những người bạn của anh xem anh có nói dối về mối quan hệ với những cô gái khác trong quá khứ hay không. Lúc này chủ tịch Lê đang ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, nửa người anh quay về phía vợ mình nhướng mày nhìn cô. Người đàn ông trời sinh có một đôi mắt đào hoa đa tình đang nhìn chằm chằm ánh mắt luôn khiến người ta không khỏi cảm thấy thích thú. Mặc dù hành động nói chuyện một cách thân thiết của Kim Thơ với những người bạn của anh vừa rồi là khá bất ngờ, nhưng bất cứ ai không ngu ngốc cũng có thể biết rằng Kim Thơ đang cố ý làm vậy. Điều này khiến anh nghĩ cô đang kiểm chứng những lời nói của anh là thật hay giả, cũng có thể cô đang cố ý làm cho anh ghen.
Kim Thơ suy nghĩ về hành động của mình rồi đột nhiên phì cười, nó thực sự giống như một người phụ nữ đang ghen tuông trong tình yêu mà cố điều tra chồng mình để tìm ra những lời nói dối của anh ta rồi hờn giận. Kim Thơ cảm thấy xấu hổ với nhận thức muộn màng này của mình và hy vọng Lê Giang Lâm không nhìn ra hành động từ nãy giờ của cô. Trong lúc này cô nên giả vờ bình tĩnh, chỉ cần trong lòng không cảm thấy xấu hổ thì chính người khác sẽ cảm thấy xấu hổ vì đang suy nghĩ sai về hành động này của cô, cô đơn giản chỉ muốn giao tiếp và quen biết thêm nhiều người bạn mà thôi.
Hai tay Kim Thơ ôm lấy má mình vỗ vỗ cho tỉnh táo rồi nhìn Lê Giang Lâm với vẻ trìu mến.
“Thành thật mà nói, em không tin anh chưa từng có mối quan hệ với bất cứ cô gái nào, với một người đẹp trai và có đầy đủ điều kiện về vật chất như anh mà hơn hai mươi năm chưa từng yêu ai, nói ra ai có thể tin đây.”
Khi cô nói điều này một nụ cười trên môi vẫn còn nở rộ, bàn tay mềm lại nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của Lê Giang Lâm. Nhìn thấy hành động này, tất cả mọi người đều kinh ngạc trước mối quan hệ quá thân mật trước nhiều người của cặp đôi này. Hạ Anh Quân cuối cùng cũng nhận ra Lê Giang Lâm đã thành công lấy được tình cảm của người thừa kế duy nhất của tập đoàn WOsan, và cô ấy cũng đang muốn giữ chặt lấy anh ta. Một cô gái thanh tú và quyến rũ hội tụ mọi điều kiện hiếm có trên đời đã thật sự thuộc về Lê Giang Lâm.
Tuy nhiên sự dò hỏi này của Kim Thơ cũng không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng vì sự nghi ngờ này, và cũng không làm mất mặt người chồng trước mặt bạn bè thân hữu của mình. Như mọi người thấy đấy, không phải Kim Thơ không tin chủ tịch Lê mà là vì anh ta quá đẹp trai và quá tài giỏi, có một người chồng như thế bất cứ người phụ nữ nào cũng phải cẩn thận giữ gìn.
Trần Cảnh cười nói với Kim Thơ, “Chị dâu, tôi có thể làm chứng, dù có rất nhiều cô gái xinh đẹp để mắt đến Giang Lâm, nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện với bất cứ cô gái nào ngoại trừ đối tác là phụ nữ trong kinh doanh. Người có bạn gái nhiều nhất thì chỉ có một mình Erik thôi. Còn Giang Lâm thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào xung quanh cậu ấy, cho dù trong bữa tiệc mà bắt buộc cậu ấy phải mang theo một người bạn nữ bên cạnh thì người duy nhất cậu ấy mang đến lại là Lưu Hải, một người thuần khiết và không đem lại một chút ham muốn về tình cảm nào ngoài công việc, vì vậy mà tất cả chúng tôi còn nghĩ cậu ấy không có hứng thú với phụ nữ nữa đấy.”
Trần Cảnh nhấp một ngụm rượu, “Mãi cho đến khi cậu ấy gặp chị, khi đó chúng tôi nhận ra không phải là cậu ấy không thích phụ nữ, mà là cậu ấy chưa tìm đúng đối tượng yêu thích của mình, phải không Giang Lâm?”
Trần Cảnh hất cằm về phía Lê Giang Lâm trêu chọc. Cũng không hẳn là vì vẻ ngoài bảnh bao lịch lãm của mình mà Lê Giang Lâm không thèm để ý đến những cô gái, mà là vì ba anh đã đặt kỳ vọng vào anh một cách tuyệt đối quá sớm từ khi anh còn là một cậu bé có tính cách nhút nhát và cô độc từ nhỏ, cho nên Lê Giang Lâm càng trở nên lạnh lùng và quyết đoán hơn, trong công việc cũng như trong đời sống, các cô gái không có cơ hội tiếp cận anh, cũng như anh có thể đem những ai ngáng đường trong ban giám đốc của công ty từng người một xử lý một cách gọn gàng, đuổi ra khỏi công ty mà không hề nhân nhượng đó là cách làm việc lạnh lùng mà Lê Giang Lâm học được từ ba mình.
Kim Thơ mỉm cười sau đó quay nhìn Lê Giang Lâm, Lê Giang Lâm chỉ im lặng rũ mi mắt dường như không để ý đến những lời của Trần Cảnh. Không tìm được nhược điểm của Lê Giang Lâm trong mắt Kim Thơ có vài phần mất mát, có lẽ vì anh quá hoàng hảo làm cô hơi thiếu tự tin về bản thân chăng? Lúc này người phục vụ vừa đưa ly rượu qua cho Mộc Thu, Kim Thơ vội vàng nhận lấy, cô ngẩng đầu lên cười với bạn thân.
“Tôi uống thay cậu.”
Kim Thơ nâng ly rượu lên và mỉm cười gật đầu với mọi người, ngay khi cô định uống một ngụm rượu thì bàn tay trống rỗng, Lê Giang Lâm lúc này đã cầm lấy ly rượu của cô.
“Anh làm gì vậy? Em muốn uống với mọi người mà.”
Cô liếc nhìn anh rồi đưa tay lấy lại ly rượu. Lê Giang Lâm khẽ nâng cánh tay lên làm cô không với tới ly rượu trong tay anh, thấy cô đang ngẩng đầu với khuôn mặt thanh tú và đôi mắt đang hướng về phía mình, Lê Giang Lâm đột nhiên nở nụ cười quay sang nói với Trần Cảnh, “Cậu nói đúng... “
Lê Giang Lâm nói xong dùng đầu ngón tay cầm ly rượu lắc lắc, ánh mắt lại rơi về phía Kim Thơ, đáy mắt anh hiện lên một nụ cười sáng ngời dưới ánh đèn chùm pha lê giống như ánh sáng của những vì sao đang phát sáng giữa bầu trời đêm. Bị Lê Giang Lâm nhìn như thế giống như đã nhìn thấu tâm tư của mình, hai má Kim Thơ ửng hồng, cô muốn dùng rượu để che đi vết đỏ trên mặt của mình.
“Trả lại rượu cho em.” Giọng cô có chút ngọt ngào và quyến rũ.
Những người còn lại thấy vợ chồng chủ tịch đang chơi trò dành nhau ly rượu ngọt ngào thì âm thầm dọn đi chỗ khác để nhường chỗ cho hai vợ chồng. Lê Giang Lâm nhìn chằm chằm vào Kim Thơ, đôi mắt anh quét qua ly rượu đỏ trong tay sau đó nhắc nhở.
“Đây là rượu, em có chắc muốn uống không?”
Có điều gì cần phải xác nhận sao? Cái này là rượu tất nhiên Kim Thơ biết, và cô muốn uống nó. Kim Thơ nhìn Lê Giang Lâm với vẻ mặt khó hiểu. Lê Giang Lâm không nói gì mà trả lại ly rượu cho Kim Thơ. Cô nhận lấy cúi đầu nhấp một ngụm, sau đó ngẩng đầu uống cạn hết rượu trong ly. Lê Giang Lâm nheo mắt, đôi mắt sâu ẩn chứa một nụ cười khó giải thích.
Kim Thơ nhìn anh khó hiểu hỏi, “Sao vậy?”
Lê Giang Lâm đưa tay nhéo má cô, “Có biết rượu mình đang uống gọi là rượu gì không?”
Kim Thơ, “Thần Đêm.” Đây là do Trần Cảnh vừa nói với cô.
Lê Giang Lâm, “Em có biết tại sao lại được gọi là Thần Đêm hay không?”
Kim Thơ mơ hồ nghe thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Lê Giang Lâm.
“Bất quá chỉ là rượu vang đỏ được đặt một cái tên đặt biệt.”
Lê Giang Lâm áp đôi môi nồng nặc mùi rượu của mình lên tai cô, lời nói ra đi kèm rung động trượt lên xuống của yết hầu khô nóng.