Kim Thơ nhìn Lê Giang Lâm, cô im lặng một lúc rồi nhỏ giọng, “Hôm nay, Hà Linh và Hà My đến công ty, nói rằng đến tham quan và xem xét công việc. Thật ra bà ta muốn phô trương thân thế trước mặt nhân viên. Trước đây ba em đã từng hứa với em, cho dù ông ấy có kết hôn với Hà Linh thì cũng sẽ không bao giờ để bà ta xen vào chuyện công ty, nhưng ông ấy một lần nữa lại không giữ lời… Em không làm sai, em chỉ muốn ông ấy giữ đúng lời hứa vì đó là công ty của ông nội để lại.”
Lông mi Kim Thơ run lên, cổ họng lại bắt đầu nghèn nghẹn, cô cúi đầu dựa vào ngực Lê Giang Lâm, sau đó vùi cả mặt mình vào vòng tay anh mà cắn chặt môi để nhịn xuống không cho nước mắt lại rơi. Lòng bàn tay to lớn của người đàn ông nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng an ủi. Kim Thơ không nghĩ rằng mình sẽ khóc, cô thật sự rất bình tĩnh khi đối mặt với mẹ con bà Hà Linh, nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy Lê Giang Lâm cô lại không kìm chế được uất ức trong lòng mà bật khóc trước mặt anh. Có lẽ trong lòng và trong tâm trí đã thuộc về người đàn ông này từ lâu và xem Lê Giang Lâm là người duy nhất có thể tin tưởng. Kim Thơ dựa đầu vào lòng ngựa Lê Giang Lâm khóc không thành tiếng, nước mắt ướt đẫm thấm vào áo sơ mi trắng tinh. Lê Giang Lâm yên lặng ôm cô trong lòng. Khóc đến khi mệt mỏi, Kim Thơ ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Lê Giang Lâm đưa cô đến văn phòng nơi anh làm việc, ở đây có một chiếc giường để anh nghỉ qua đêm khi làm việc muộn ở công ty. Để Kim Thơ nằm xuống giường, Lê Giang Lâm cởi áo khoác đắp lên người cô, sau đó ngồi ở mép giường nhìn người đang ngủ say với một tay luôn nắm chặt lấy tay mình không hề muốn buông lỏng. Đây là lần đầu tiên Lê Giang Lâm nhìn thấy Kim Thơ khóc trước mặt mình, cô ấy là người rất mạnh mẽ, khóc đến như vậy chỉ có thể là do uất ức và thất vọng về ba mình quá nhiều. Một người đã đặt tất cả niềm tin vào người mà mình tin tưởng nhưng trong chớp mắt niềm tin ấy đột ngột bị sụm đổ, điều này làm họ hụt hẫng và đau khổ rất nhiều, vì vậy họ không dám tiếp tục đặt niềm tin vào bất kỳ người nào nữa, họ sợ lại bị dối dạt, lại bị bỏ rơi. Xem ra cô ấy thu mình không muốn chấp nhận anh cũng vì lý do này, cô ấy sợ anh sẽ giống như ba mình.
Rèm cửa nặng nề che mất ánh sáng từ bên ngoài nên trong phòng có chút tối, có lẽ là do Kim Thơ mỏi mắt vì khóc quá lâu nên dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu. Trong lòng cô ấy có anh và thật sự đã xem anh là chồng, là chỗ để dựa dẫm, nên mới đến đây tìm anh, anh không thể để vợ mình bị người khác dễ dàng bắt nạt. Lê Giang Lâm lắng nghe từng tiếng thở đều đều của cô, anh cúi người hôn vào giữa hai hàng lông mày cô vợ trẻ rồi nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm tay mình ra, sau đó bước ra khỏi phòng làm việc.
Lúc này tại công ty.
Vì Trish Phạm đã bị cho nghỉ việc nên người chủ trì show diễn cuối năm sẽ được thay đổi, và gương mặt đại diện cũng được đổi luôn, là ai thì mọi người không khó đoán cho lắm. Đó là Cẩm Lý sẽ thay vị trí người chủ trì và Hà My sẽ là gương mặt đại diện cho show diễn cuối năm. Vấn đề này Triệu Hoàng kịch liệt phản đối, vì điều này vi phạm hợp đồng đã ký trước đó với Erik Lưu. Trong khi hai giám đốc của hai bộ phận đang tranh cãi thì có người ở quầy lễ tân vội vàng chạy đến thông báo rằng, Lê Giang Lâm, chủ tịch của tập đoàn NIP Group đang ở đây.
Giám đốc Trần sững sờ một lúc rồi tự hỏi tại chủ tịch Lê hôm nay lại đến đây. Là chủ tịch một tập đoàn lớn, vì sao anh ta phải đích thân đến đây mà không hề thông báo trước một tiếng, dù gì công ty này vẫn còn thuộc quyền quản lý của tập đoàn WOsan. Sáng vợ chủ tịch đến kiểm tra, chiều con rể chủ tịch lại đến, chuyện gì đang xảy ra vậy trời???
Mọi người trong công ty không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi đây là một vụ thâu tóm quyền lực nội bộ của tập đoàn NIP đối với WOsan. Lúc này giám đốc Trần và giám đốc Triệu vội vàng ra đón tiếp, vừa bước ra khỏi phòng họp đã thấy Lê Giang Lâm đi vào, theo sau anh là ba người trợ lý và hai vệ sĩ rất cường tráng.
“Chủ tịch Lê, chào mừng anh đến thăm công ty của chúng tôi.”
Giám đốc Trần đưa tay về phía Lê Giang Lâm định bắt tay nhưng Lê Giang Lâm thậm chí không nhìn ông ta mà đi thẳng vào văn phòng làm việc. Mặt giám đốc Trần đông cứng như vừa bị hắt một gáo nước lạnh, nhưng với sự giả tạo và độ mặt dày đã ngấm vào máu thì hành động này còn khá nhẹ nhàng với một người quen thói nịnh nọt như ông, giám đốc Trần tiếp tục đi theo sau lưng nói với chủ tịch Lê.
“Chủ tịch Lê, tôi sẽ đưa anh đi xem một vòng văn phòng làm việc của chúng tôi.”
Ánh mắt sắc bén của Lê Giang Lâm liền liếc sang ông ta một cách khó chịu, nhưng lời nói vẫn nhẹ nhàng.
“Không, tôi không đến đây để tham quan hay đi dạo.“
“Vậy, hôm nay chủ tịch Lê đến có chuyện gì vậy?”
Lê Giang Lâm, “Hôm nay vợ tôi bị sa thải, tôi đến thu dọn đồ đạc cho cô ấy.”
Giám đốc Trần, “…???“ Vợ của chủ tịch Lê bị sa thải? Tôi có nghe nhầm hay không?