Ngay khi cánh cửa đóng lại, Kim Thơ nhìn Hà My lạnh lùng nói, “Mau xin lỗi dì Thanh.”
“Cô đang nói cái gì vậy?” Hà My giả vờ không hiểu,cười cợt, “Tại sao tôi phải xin lỗi bà ấy?”
“Vừa rồi cô đã đẩy dì Thanh té ngã.”
Hà My không quan tâm, “Đó là do bà ấy cứ đứng cảng phía trước tôi, tôi chỉ chạm nhẹ mà thôi, bà ấy không đứng vững chứ không phải tôi đẩy ngã.”
“Đúng vậy đó Thơ Thơ, là dì Thanh tự ngã xuống do không đứng vững mà thôi.”
Hà Linh một tay xoa bụng nói vào, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh giường, “Dì chỉ muốn vào để xem bệnh tình của ba con, nhưng bà giúp việc này lại ngăn không cho dì vào, đứng ngoài cửa gây ồn ào sẽ thành chuyện cười trong bệnh viện, nên Hà My mới kéo tay bà ấy sang một bên để đi vào thôi.”
Đúng là miệng lưỡi không xương có thể dễ dàng đổi trắng thay đen.
Dì giúp việc tức giận, “Là ông chủ nói không muốn gặp các người, nhưng các người vẫn xông vào.”
“Chồng tôi nói như vậy là do ông ấy còn tức giận, hôm qua chúng ta có chút chuyện hiểu lầm mới có mâu thuẫn, nhưng là vợ chồng, đánh nhau ở đầu giường cuối giường lại ngủ chung, dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ có chuyện để người ngoài xen vào.”
Nói xong, Hà Linh quay lại nắm lấy cánh tay của ông Hùng, “Anh à, hôm qua do em xúc động quá, bác sĩ nói phụ nữ có thai rất dễ xúc động, hôm qua em nói vậy là em thấy bất công cho đứa con trong bụng, làm sao cũng được nhưng em không thể để con thiệt thòi được. Đứa bé này cũng giống như chị nó điều là con của anh. Vậy tại sao nó không thể có những gì mà chị nó có chứ?”
Ông Hùng đẩy tay Hà Linh ra và trừng mắt nhìn bà, “Câm miệng đi, đến phiên cô lên tiếng đòi quyền lợi à?”
Ngày hôm qua khi ông nói sẽ không chuyển nhượng cổ phần cho bà thì bà liền nói sẽ bỏ đứa bé, một người mẹ ham lợi như vậy sao có thể có suy nghĩ giành quyền lợi cho con mình, rõ ràng là để thỏa mãn lòng tham của bản thân thôi.
Kim Thơ phớt lờ sự vướng bận của ba mình và lạnh lùng nhìn Hà My. Hà My không thoải mái với cái nhìn đầy khó chịu của Kim Thơ, cô quay sang định bước đến gần giường của ông Hùng chỗ Hà Linh đang ngồi, nhưng mới đi được một bước thì Kim Thơ cũng bước lên ở phía sau giơ chân đá vào chân Hà My một cái. Hà My đang bước trên đôi giày cao gót mảnh mai khoảng bảy tám phân, khi bị Kim Thơ đá vào Hà My liền khuỵu gối ngã nhào xuống sàn nhà. Những mảnh vỡ của chiếc ly sứ mà ông Hùng vừa ném xuống lúc nãy vẫn chưa được dọn sạch. Khi té ngã, Hà My dùng tay chống xuống sàn nhà nên lòng bàn tay trực tiếp bị mảnh vỡ sắc bén đâm vào, ngay lập tức máu ứa ra. Hà My kêu lên đau đớn, cô chống cạnh bàn đứng dậy, trong cơn tức giận cô dùng dây xích kim loại của túi xách đang đeo trên vai đánh về phía Kim Thơ.
“Dừng lại.”
Ông Hùng rất nhanh nhảy ra khỏi giường bệnh, kim truyền dịch trên mu bàn tay của ông bị đứt ra, đôi chân trần của ông bước nhanh, trước khi chạy đến bên cạnh Kim Thơ thì Lê Giang Lâm đã nhanh hơn ôm lấy vợ mình. Một tay ôm lấy Kim Thơ, tay còn lại bắt lấy chiếc túi da của Hà My rồi kéo nó thật mạnh ném sang một bên. Lòng bàn tay đau đớn, Hà My vô thức buông tay ra, cô lảo đảo lùi vài bước rồi dựa lưng vào tường. Thấy Kim Thơ không sao, ông Hùng thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu lại mắng Hà Linh.
“Cô dạy con gái như thế hả? Trước mặt tôi còn dám đánh Thơ Thơ thì sau lưng tôi còn làm bao nhiêu chuyện hãm hại con gái tôi nữa chứ?”
Nói xong ông Hùng liền lấy điện thoại di động gọi cho trợ lý của mình, “Mang vài người đến đây.”
Hà Linh trợn mắt hoảng sợ, vốn dĩ muốn dùng đứa trẻ trong bụng mình để dỗ dành ông Hùng, nhưng ai ngờ Kim Thơ lại đá chân Hà My làm Hà My không thể nhịn được mà đánh trả trước mặt ông Hùng. Hôm qua dù có tức giận đến mức vào bệnh viện nhưng ông ấy vẫn không gọi vệ sĩ, nhưng ngay lúc này ông ấy lại gọi vệ sĩ đến.
“Anh à, anh à, bình tĩnh đi. Đây là mâu thuẫn giữa hai chị em nó, không có gì to tát mà phải gọi người đến. Em bắt Hà My xin lỗi Thơ Thơ. Chúng ta là người một nhà mà, hãy ngồi xuống nói chuyện với nhau đi anh, đừng gọi người đến nha anh.”
Hà Linh kéo tay con gái mình qua, “Hà My, nhanh lên mau xin lỗi Thơ Thơ đi con.”
Kim Thơ nhìn thấy nước trong chai truyền dịch của ông Hùng vẫn chưa chảy hết nên cô bước tới kéo tay ông để xem xét, kim tiêm cấm vào da thịt bị kéo mạnh làm da rách ra, vết thương trên mu bàn tay nơi kim cấm vào có một vết máu mỏng đang chảy ra, tuy không nghiêm trọng nhưng Kim Thơ vẫn thấy lo lắng khi thấy ông Hùng đứng chân trần trên sàn nhà, cổ họng nghèn nghẹn rất khó chịu, hành động vội vàng bảo vệ con gái này của ông Hùng chứng tỏ ông rất thương yêu và quan tâm đến cô.
Kim Thơ đỡ ba mình ngồi lại giường và bấm chuông gọi y tá đến.
Hà My tức giận nắm chặt bàn tay đẫm máu của mình, lòng bàn tay tê dại vì bị mảnh sứ đâm vào rất đau đớn, cô ngẩng đầu nhìn Kim Thơ, trong mắt lúc này chỉ còn là sự căm ghét và ghen tị.
Hà Linh sợ ông Hùng gọi vệ sĩ đưa họ ra ngoài, bà vội vàng nắm cánh tay Hà My, “Đi nào, chúng ta ra ngoài đi, dượng con đang không khỏe đừng làm ông ấy tức giận.”
Hà My phản ứng lại phủi tay mẹ mình ra, ông Hùng và Lê Giang Lâm đều ở đây nên chắc chắn sẽ không được lợi gì nếu cứ tiếp tục cãi nhau với Kim Thơ, cô định thần lại, ngửa lòng bàn tay lên lộ ra vết thương bị mảnh sứ cắt đang chảy máu, Hà My cúi đầu nói một cách yếu ớt.
“Em xin lỗi, em chỉ vì quá đau và có chút bối rối nên mới hành động như vậy, nhưng chị cũng không nên làm điều đó với em.”
Kim Thơ cảm thấy ghê tởm với những lời nói giả dối của cô em gái này, cô thở dài lắc đầu, “Đừng xin lỗi tôi, cô nên xin lỗi dì Thanh.”
Khuôn mặt Hà My trở nên tối sầm vì tức giận, cô ta quay lại nhìn ông Hùng, “Dượng, chính dì giúp việc đã cố tình ngăn cản mẹ không cho bà ấy vào gặp dượng. Dượng đã từng nói với con rằng dượng sẽ xem con và mẹ như những người ruột thịt của mình. Con gọi dượng là dượng, nhưng thật ra từ lâu con đã xem dượng như cha, dượng muốn con xin lỗi Thơ Thơ nhưng người có lỗi không phải là con, phải, bởi vì chị ấy là con gái ruột của dượng, nhưng dượng không thể bắt con phải cúi đầu trước một người giúp việc được.”
Ông Hùng lời nói lạnh lùng, “Đừng nói lung tung, chị Thanh đã ở trong gia đình chúng ta nhiều năm, chị ấy là người lớn trong nhà, ngay cả Thơ Thơ cũng phải kính trọng gọi một tiếng dì Thanh. Con nghĩ con cao quý hơn dì ấy ở chỗ nào?”
Nắm tay Hà My run run, trong lòng cô rất khinh thường những lời này của ông Hùng nhưng cô không dám bác bỏ cũng không dám cãi lại. Mắt dì giúp việc đỏ bừng trước câu nói của ông Hùng, trong phòng lặng đi một lúc thì có tiếng gõ cửa, không biết là y tá hay trợ lý của ông Hùng đang cùng vệ sĩ đi đến.
Hà Linh đột nhiên ôm chặt bụng dưới rồi rên rỉ trong đau đớn, “Anh ơi, bụng em đau quá.”
Ông Hùng cau mày, ông biết Hà Linh đang giả vờ, tuy trong lòng vô cùng thất vọng và đau lòng với người vợ này, nhưng với mối quan hệ nhiều năm sống chung thì trong một sớm một chiều không thể phủi bỏ, vả lại bà ấy còn đang mang thai đứa con của ông
Trước khi ông Hùng đưa tay đỡ lấy Hà Linh, Lê Giang Lâm đang đứng một bên liếc nhìn ba vợ một cái. Nhìn thấy ánh mắt sắc bén của con rể, ông Hùng liền nhớ đến lời hứa của mình với Lê Giang Lâm. Cân nhắc trong chốc lát, ông Hùng đẩy cánh tay của Hà Linh ra và quay mặt đi.
“Nếu không khỏe hãy nhờ bác sĩ khám cho. Hôm nay tôi cũng không được khỏe nên cần nghỉ ngơi. Trợ lý của tôi sẽ đến ngay. Bà nên chăm sóc con của chúng ta thật tốt, tôi sẽ yêu cầu luật sư nộp đơn thuận tình ly hôn và sẽ đưa cho bà ký khi thích hợp.”