Kim Thơ rất thích cảm giác được Lê Giang Lâm ôm trong ngực, cái cảm giác an toàn tuyệt đối trong vùng tay anh là thứ cô đã ao ước rất lâu. Kể từ sau khi cô biết anh thầm thích mình rất nhiều năm cô đã rất cảm động, nhưng cô vẫn luôn lo lắng sợ rằng thái độ của anh đối với mình sẽ có thay đổi theo thời gian. Con người mà, ai rồi cũng sẽ thay đổi chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cô cũng lo lắng, bản thân mình đối với Lê Giang Lâm chỉ là do cảm động nhất thời chứ không phải thật lòng yêu thích. Cô cảm thấy thích là một chuyện thuần túy, không muốn trộn lẫn với bất kể một tí tình cảm nào khác. Sống cùng nhau bình thản lại tự nhiên, trừ lần đó Lê Giang Lâm không kiềm chế được nỗi lòng mà thổ lộ rằng đã thích cô trong một lần đến dự tiệc sinh nhật của cô thì anh không nói vì nhiều về tình yêu anh dành cho cô. Nhưng giờ Kim Thơ không muốn nghĩ nhiều nữa vì cô đã xác nhận mình thích anh và yêu anh, cho dù sau này Lê Giang Lâm có thật sự thay đổi thì cũng chẳng sao, chỉ cần cô nắm giữ và tận hưởng những ngày hạnh phúc chuyện tương lai hãy để tương lai tính đi.
Đặt người lên giường, Lê Giang Lâm cúi xuống hôn lên môi đôi đỏ mọng, đôi mắt hạnh nhân của Kim Thơ ngập trong một tầng sương mù từ từ mở ra, đôi môi ửng hồng vì bị mút mà tê rần. Lưu Luyến rời khỏi cánh môi, đôi mắt Lê Giang Lâm dịu dàng nhìn cô vợ nhỏ bé trên môi còn mang theo nụ cười ấm áp, ngón tay xoa lên gò má ửng hồng của cô, anh trầm giọng nói:
“Làm em dậy rồi?”
“Ừ, vậy phải phạt anh.” Nói xong Kim Thơ ngẩng đầu kéo cổ áo anh ra cắn một miếng lên vai rồi mỉm cười.
Cái cắn này không nặng cũng không nhẹ nhưng cũng đủ làm cả người Lê Giang Lâm nóng lên, anh không ngờ cô vợ ngày thường hay ngượng ngùng của mình giây phút này lại táo bạo như vậy. Đây xem như là sự chủ động đầu tiên của cô mời gọi ra hiệu cho anh. Kim Thơ nhìn thấy hai hàng dấu răng trên cổ Lê Giang Lâm tạo thành hình bầu dục, cô khẽ nhướng mi mỉm miệng cười nhìn anh như khiêu khích.
Lê Giang Lâm véo má vợ, “Trừng phạt như vậy không phải còn nhẹ lắm sao? Hay để anh hầu hạ em xem như chuộc lỗi vậy.”
Kim Thơ rùng mình khi cảm nhận được một lòng bàn tay ấm áp đang sờ trên bụng dưới của mình. Lê Giang cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn của vợ. Kim Thơ cũng ấn môi lên vết cắn đã đỏ trên cổ Lê Giang Lâm, anh hôn lên môi cô, nụ hôn sâu sắc và ngọt ngào. Nửa tháng nay hai người thay phiên nhau trong viện căn bản không có cơ hội gần gũi, thân thể Lê Giang Lâm đã nhịn lâu như vậy đột nhiên bị vợ kích thích liền không thể kiềm chế được. Thế là cả đêm Kim Thơ bị anh lăn lộn trên giường đến gần sáng mới có thể ngủ được.
Ngày hôm sau, Lê Giang Lâm thức dậy lúc 7h30, muộn hơn nhiều so với thời gian bình thường của anh. Sau khi tắm rửa và mặc quần áo, nhìn Kim Thơ vẫn chưa thức dậy, Lê Giang Lâm ngồi đầu giường nhìn vợ một lúc rồi cúi người hôn lên môi cô. Đang ngủ, Kim Thơ cảm nhận được nụ hôn của anh, đôi mắt cô đang nhắm nhưng giọng nói ra rất nhẹ nhàng và quyến rũ.
“Đừng mà.”
Lê Giang Lâm mỉm cười, mặt kề sát tai cô nhỏ giọng hỏi, “Đừng cái gì?”
Kim Thơ vươn hai cánh tay mảnh khảnh vòng qua cổ anh ôm lấy anh, “Ngủ đi.”
Lê Giang Lâm nhếch miệng cười, anh tựa toàn bộ phần cơ thể lên giường để vợ mình có thể ôm, sau đó nhìn khuôn mặt mềm mại của Kim Thơ khi ngủ, anh quàng tay ôm lấy cô.
“Anh phải đi công tác. Một tuần nữa sẽ về nhà.”
Lý trí vô thức của Kim Thơ liền tỉnh táo, cô mở mắt nhìn anh, “Sao lại đi công tác nữa rồi?”
Lê Giang Lâm bật cười đưa tay véo dái tai cô, “Anh không đủ tiền nuôi em nên phải làm việc chăm chỉ chứ sao.”
Kim Thơ bĩu môi, “Em cũng không ăn nhiều đến mức anh không nuôi nổi, ngày mai em sẽ đi xin việc.” Nói xong cô lại nhắm mắt.
Lê Giang Lâm cười vui vẻ hôn lên trán cô, “Được rồi, nói đùa em đó, anh sẽ bao nuôi em suốt đời nên em không cần phải đi làm đâu. Mà em không định ăn sáng với anh sao? Còn tiễn chồng đi làm nữa chứ.”
Kim Thơ mở mắt ra nhìn khuôn mặt Lê Giang Lâm gần trong gang tấc, cô ngẩng đầu lên hôn lên môi anh, Lê Giang Lâm vươn tay ra xoa xoa mi tâm của cô. Sau một lúc hai người mới ngồi dậy rời khỏi phòng ngủ.
Lê Giang Lâm trước khi đi công tác còn không quên nhắn tin gửi cho Kim Thơ, dặn dò vợ nhớ ăn cơm không được bỏ bữa, nếu muốn đi ra ngoài nhớ mặc thêm áo ấm, nhiệt độ gần đây thay đổi thất thường không cẩn thận rất dễ bị cảm. Sau khi trả lời tin nhắn của chồng, Kim Thơ cảm thấy hơi mất mát khi nghĩ đến chuyện Lê Giang Lâm lần này đi công tác đến một tuần mới về, đối diện với căn phòng trống trải và yên tĩnh cô thật sự không quen.
Kim Thơ ngồi trên sofa nhìn chằm chằm vào hộp thư trò chuyện một lúc, nhưng không nhận được tin nhắn nào từ Lê Giang Lâm, cô nghĩ có lẽ anh đã lên máy bay. Kim Thơ kéo xuống trang tin, có một tin nhắn của ba cô gửi tới, ông hỏi hôm nay có rảnh không về nhà ăn cơm cùng ông, có cả hai mẹ con của Hà Linh. Kim Thơ nghĩ, trước sau gì cũng phải giải quyết cho êm đẹp chuyện của ba mình và dì nên cô đã đồng ý về nhà để gặp họ.
Cả bốn người ngồi xuống ghế sofa, lần đầu tiên ông Hùng thẳng thắn nói ra hết sự thật rằng đã từ lâu quyền điều hành WOsan không còn nằm trong tay của ông, một nửa cổ phần đã được chủ nhân tập đoàn NIP mua lại, và 30% cổ phần là do Kim Thơ đứng tên, cho nên trong tay ông không còn gì để chia cho Hà Linh sau khi ly hôn, ngay cả tiền cấp dưỡng mà bà đòi hỏi cũng sẽ không có. Khi nghe được sự thật này Hà Linh và Hà My vô cùng sửng sốt, nhưng Hà Linh vẫn không chịu thua thiệt, vì căn bản vẫn còn số cổ phần của ông nội Kim Thơ, số cổ phần đó giờ chưa biết ai là chủ nhân. Trong lòng Hà Linh vẫn cho là số cổ phần đó đang nằm trong tay ông Hùng nhưng ông ta cố tình giấu giếm không muốn nói ra sợ bà đòi chia.
Ngay lúc này Kim Thơ lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, “Sáu năm trước ông nội đã bí mật chuyển toàn bộ số cổ phần đó sang tên tôi.”
“Thật vậy sao?” Ông Hùng sửng sốt nhìn con gái.
“Nếu không làm vậy thì số cổ phần đó chắc chắn lại bị ba bán đi, đó là cách ông nội không để WOsan lọt vào tay người ngoài, với số cổ phần này con sẽ lấy lại WOsan khi đã đủ khả năng giúp công ty đứng vững trên thương trường.”
Ông Hùng mừng rỡ ôm chầm con gái, còn Hà Linh và Hà My thì không nói được lời nào. Hà Linh đưa tay xoa bụng mình, hai mắt đỏ lên như sắp khóc đến nơi. Kim Thơ nhẹ nhàng kéo tay ba mình ra, cô dịu dàng nói với Hà My.
“Nếu cô chịu thay đổi tính tình và làm việc có trách nhiệm hơn thì có thể ở lại công ty để thực hiện hết hợp đồng năm năm, nhưng tôi nói trước, tôi sẽ đuổi cô bất cứ lúc nào nếu phát hiện cô rây rắc rối cho công ty.”
“Thật vậy sao? Tôi có thể ở lại tiếp tục làm việc sao?” Hà My mừng rỡ như không thể tin mà hỏi lại.
Kim Thơ gật đầu, cô quay sang nói với Hà Linh, “Nếu dì muốn ly hôn, tôi sẽ thay ba tôi chuyển cho dì một số tiền để dì trang trải cuộc sống sau này, và tôi cũng sẽ chu cấp cho đứa bé nếu dì sinh nó ra. Nhưng nếu dì bỏ đứa bé thì dì sẽ không được một đồng nào từ nhà họ Phạm.” Kim Thơ nắm tay ông Hùng vỗ nhẹ vào mu bàn tay ông, sau đó nói tiếp, “Nếu dì còn thương ba con và không muốn ly hôn thì dì có thể ở lại đây, cả đời này có thể sống mà không phải lo lắng gì nữa… Chỉ cần đừng làm những chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Phạm khiến con phải đuổi dì ra khỏi nhà là được.”
Hà Linh hai mắt rưng rưng, “Cảm ơn con Thơ Thơ, dì cảm ơn con.”
Ngày hôm đó cả gia đình bốn người lần đầu tiên ngồi ăn một bữa cơm ấm áp, trong suy nghĩ của mỗi người không còn đố kỵ hay ganh ghế lẫn nhau. Mà người vui vẻ nhất chắc có lẽ là ông Hùng, ông đã chờ mong ngày đoàn viên này từ rất lâu cuối cùng cũng trở thành sự thật. Ông hiểu ra rằng hạnh phúc của một con người chỉ đơn giản là cùng người thân ăn một bữa cơm, nói một vài câu chuyện đời thường, hay chỉ cần nhìn nhau mỉm cười sum vầy trong một mái nhà, như thế đã là niềm hạnh phúc nhất của đời người rồi.