Kim Thơ có tật sợ bóng tối khi ở một mình nên ngủ cô luôn mở đèn, ở đầu giường phòng ngủ luôn có ngọn đèn vàng ấm áp mờ ảo, Kim Thơ nằm nghiêng trên giường, mái tóc dài xõa tung sau lưng, khuôn mặt hơi đỏ, chiếc chăn bông bị cô đá sang trái. Nên nhớ, bên phải giường ngủ mới là chỗ của cô và đừng quên tránh xa bên trái ra.
Lê Giang Lâm nhẹ nhàng bước tới bên giường, anh cúi người kéo chăn bông đắp lại cho Kim Thơ, anh lấy điện thoại di động trên đầu giường của cô đặt lên bàn trang điểm, sau đó cởi dép nằm xuống giường.
Lê Giang Lâm di chuyển rất nhẹ, nhưng chiếc giường lớn mềm mại cho dù có cẩn thận thế nào cũng sẽ gây ra chuyển động nhỏ. Kim Thơ đang ngủ vì động tỉnh nhỏ này mà trở mình, chăn bông lại bị cô đá sang phía Lê Giang Lâm.
Lê Giang Lâm tưởng cô đã tỉnh ngủ, anh lạnh giọng.
“Đắp chăn lại.”
Nhưng chỉ nghe thấy một tiếng thở đều đều nhè nhẹ đáp lại, Lê Giang Lâm quay đầu vừa vận đối mặt với Kim Thơ, nửa khuôn mặt vùi vào gối của cô không hề động đậy.
Trời sinh cô vợ hờ của anh có gương mặt thanh tú, vầng trán tròn đầy sống mũi cao thẳng, đường nét mềm mại và làn da trắng nõn nà không khác gì trẻ con, ngay cả tính cách cũng vậy.
Lê Giang Lâm dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm Kim Thơ hồi lâu, ánh mắt anh trở nên nặng nề mà rủ xuống, hầu kết rung động, anh cúi xuống trước mặt Kim Thơ, đột nhiên kề môi mình lên đôi môi hồng của người đang ngủ say, chỉ là kề sát rồi dừng lại, anh do dự liệu có nên hôn hay không?
Dường như Kim Thơ cảm nhận được thứ gì đó đang kề sát mặt mình, khi anh còn đang chần chừ thì trong mơ màng Kim Thơ khó chịu vươn tay tát vào miệng Lê Giang Lâm, sau khi tát người xong Kim Thơ lật người quay lưng ngủ tiếp.
Lê Giang Lâm đưa tay sờ môi mình, anh nhìn chằm chằm vào mái đầu đen của người đang ngủ say mà nhếch miệng cười trong tức giận. Cố nén xuống ngọn lửa trong lòng, Lê Giang Lâm kéo mạnh chăn bông của Kim Thơ về phía mình rồi quay lưng về phía Kim Thơ, nhắm mắt lại đợi cho cơn giận trong người dịu đi.
Được lắm, nhất định sẽ có ngày tôi trừng phạt em.
—-----------
Bị đồng hồ báo thức gọi dậy vào sáng ngày hôm sau, Kim Thơ thấy điện thoại di động của mình lại nằm trên bàn trang điểm, cô liền biết thủ phạm là ai. Điện thoại dưới là ở chỗ tôi mà, đâu có ở gần anh, hà cứ gì lại thích xen vào chuyện riêng tư của người khác thế không biết.
Nhưng mà lúc đi ngủ cô nhớ là đã khóa của lại rồi, cũng lấy luôn chìa khóa dự phòng bên ngoài vào, vậy anh ta vào phòng bằng cách nào?
Kim Thơ thở dài không cần nghĩ cũng biết, đây là nhà của anh ta mà, chìa khóa dự phòng chắc cũng có ba bốn cái, muốn mở cửa lúc nào mà chẳng được.
Hazzz… Gừng vẫn già và cay.
Kim Thơ kéo chăn bông ra khỏi người ngồi dậy, cô ngáp dài một cái rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Thời tiết những ngày cuối năm càng ngày càng lạnh, mà trời càng lạnh thì dù ngủ thế nào cũng không thấy đủ, nên việc dậy sớm đối với một tiểu thư quen sống trong nhưng lụa như Kim Thơ là rất khó khăn.
Kim Thơ đứng thẳng, gương mắt nhìn mình mặt mày vẫn còn ngáy ngủ trong gương, lại thấy vô cùng ngưỡng mộ sự nghiêm túc trong công việc cũng như trong sinh hoạt thường ngày của Lê Giang Lâm. Anh ta chẳng khác nào cái đồng hồ sinh học được cài chế độ tự động, sáng dậy lúc sáu giờ, đúng tám giờ đã có mặt tại công ty, năm giờ chiều thì về đến nhà, tối bảy giờ ngồi vào phòng làm việc và mười giờ thì lên giường ngủ. Cứ như thế lập đi lập lại không hề sai biệt.
Sau khi rửa mặt bằng nước ấm Kim Thơ thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, cô ngồi trước gương chậm rãi thoa xem dưỡng chăm sóc da, người phụ nữ dù có bận rộn đến đâu đi nữa cũng không thể để mình kém sắt trước mặt người khác nhất là phụ nữ làm văn phòng thì càn nên chăm chúc cho bản thân nhiều hơn, phải biết yêu quý bản thân trước khi muốn người khác yêu quý mình.
Sau khi chăm sóc da cô vào phòng thay đồ chọn một bộ quần áo, trang điểm nhẹ rồi xách túi đi ra ngoài.
Vui vẻ hứng khởi bước vào văn phòng nhưng bên trong chống trơn không có một ai, Kim Thơ nhìn tới nhìn lui sau đó như nhớ ra điều gì quan trọng. Cô thở dài vỗ trán mình, đúng rồi, mỗi sáng thứ hai Nhã Lan sẽ thông báo cho mọi người đến phòng hợp để bàn bạc phân công và sắp xếp công việc trong tuần, vậy mà lại quên mất tiêu.
Kim Thơ đặt túi xuống chỗ ngồi thường ngày của mình, không quên cầm theo sổ tay rồi đi thẳng vào phòng họp.
Nhã Lan đang ngồi cạnh cửa phòng họp chốc chốc ló đầu nhìn ra bên ngoài, thỉnh thoảng lại kiểm tra điện thoại trên tay. Giờ họp buổi sáng là đúng 8:00, mọi người đã đến đủ mặt chỉ còn mỗi Kim Thơ, Nhã Lan lo lắng Kim Thơ sẽ đến muộn mất.
Vừa thấy Kim Thơ đi đến phòng họp Nhã Lan phấn khích đứng lên, trên tay cầm tách cà phê liền đặt xuống bàn vui mừng bước ra ngoài, cô đi đến trước mặt Kim Thơ nói:
“Chị Trish, may quá chị đến rồi, em vừa gửi tin nhắn cho chị mà không thấy trả lời, em còn tưởng hôm nay chị nghỉ.”
Kim Thơ mỉm cười vỗ vai Nhã Lan, “Nghỉ gì mà nghỉ, tôi là người vô trách nhiệm vậy sao? Cũng sắp muộn rồi không có thời gian nói chuyện đâu, mau vào đi. “