Kim Thơ nhìn vào màn hình máy tính, Nhã Lan đứng dậy đi vòng ra sau lưng chỗ Kim Thơ đang ngồi.
Kim Thơ hiện đang tìm kiếm những ngôi sao đủ điều kiện có thể làm gương mặt đại diện cho show thời trang cuối năm lần này. Lúc nãy khi Kim Thơ nghiêm túc nói trong phòng họp rằng trong lòng mình đã có một ứng cử viên thích hợp, nhưng không muốn sớm như vậy lại nói ra. Bản thân Kim Thơ thực sự đang cố gắng cạnh tranh với Cẩm Lý vì vậy Kim Thơ muốn giữ bí mật đến phúc cuối cùng, đến lúc đó cho dù sự lựa chọn của giám đốc Triệu như thế nào thì cô vẫn chấp nhận.
Nhã Lan di chuyển ghế sang ngồi cạnh Kim Thơ để cùng nhau xem.
Mặc dù có rất nhiều sao nữ trong làng giải trí nhưng chỉ có một số ít người thực sự có thể được lọt vào top sao hạng A.
“Chị Trish, mặc dù vài người này điều nổi tiếng hơn Hà My, nhưng tất cả đã từng quảng bá cho sản phẩm của công ty chúng ta trước đây hết rồi, còn Hà My thì chưa. Giám đốc Triệu về cơ bản đã quyết định chọn cô ấy để làm gương mặt đại diện mới. Nếu chúng ta muốn giành chiến thắng trong dự án lần này chúng ta phải thuê nam vương.
Nhã Lan nhấn mạnh, “Là nam vương siêu sao đó, nếu vậy bìa tạp chí thời trang cuối năm mới có thể lên top hot search, chỉ bằng cách này giám đốc Triệu mới có thể tìm ra lý do mà không mời đến Hà My. “
Nhã Lan càng nói thêm thì càng cảm thấy không có hy vọng nào để giúp Kim Thơ tìm ra người sứng đáng cạnh tranh trong cuộc hợp vào tuần tới, sự lựa chọn ứng cử viên là nam vương thật sự là rất khó khăn, đi đâu để mời một siêu sao là nam vương đây?
Kim Thơ nhướng mày, “Chị cho em một giây để nói ra tên một siêu sao trong làng giải trí hot nhất hiện nay.”
“Erik Lưu.” Nhã Lan nhanh miệng.
Erik Lưu là một siêu sao đình đám trong nước, anh đã phát triển sự nghiệp của mình rất rầm rộ trong những năm qua, rất nhiều bài hát của anh được trình diển trên sân khấu lớn trong và ngoài nước, những bộ phim điện ảnh và truyền hình khi có anh tham gia điều rất thu hút kháng giả nhất là phái nữ, những giải thưởng nhiều đến nổi đủ để đưa anh ta lọt vào top siêu sao đứng trên đỉnh cao vinh quan của ngành công nghiệp giải trí thời điểm hiện tại.
Nhã Lan sau khi nói xong liền nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Kim Thơ nhìn mình, cô nghi ngờ hỏi:
“Chị sẽ không mời anh ta đúng không?”
Kim Thơ không lắc đầu cũng không hề giấu giếm.
Nhã Lan đưa tay vỗ trán mình, u là trời, có ai không đến giúp đỡ đi, chị Trish điên thật rồi.
“Em nghĩ anh ta không thể đánh bại được Hà My sao?” Kim Thơ hỏi.
Nhã Lan thở dài: “Không phải, Erik Lưu thừa sức ấy chứ, nhưng mà nếu mang Hà My ra so sánh cùng Erik Lưu thì chẳng phải qúa xem thường anh ta rồi sao? Nếu giám đốc Triệu chọn Hà My mà bỏ qua Erik Lưu thì ông ấy không còn là giám đốc Triệu nữa. Những fan hâm mộ Erik Lưu mà biết được sự so sách nghiêng trời lệch đất này nhất định sẽ rất tức giận, có thể nhổ nước bọt nhấn chìm cả công ty này luôn không chừng.”
Kim Thơ dựa vào ghế mỉm cười,“ Chính là như vậy.”
“Nhưng làm thế nào mà chị có thể chắc chắn sẽ mời được anh ta?”
Nhã Lan càng tò mò cùng khó hiểu nói: “Chẳng phải sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm ngoái, mọi người trên toàn thế giới đều biết Erik Lưu đã thông báo trên trang facebook cá nhân là sẽ tạm thời ngương mọi ngoạc động nghệ thuật vì anh ta phải hoàng thành việc học thi lấy bằng cử nhân, em nghe nói ngay cả người đại diện của anh ta cũng không cho thép bất cứ ai gọi điện thoại quấy rầy, vì vậy làm sao chị có thể mời anh ta trong khi không thể liên lạc được?”
Kim Thơ bình tĩnh nói, “Cho nên chúng ta phải thử xem.”
Vì lời nói không hề có chút chắc chắn này của Kim Thơ đã khiến Nhã Lan câm nín không nói được thêm lời nào.
Công việc đã được định ban đầu là phải làm gấp rút, cho nên mấy ngày tới Kim Thơ phải vắt kiệt sức lực để tìm cách mời cho bằng được Erik Lưu nhận lời làm gương mặt đại diện cho show thời trang cuối năm nay.
Mãi cho đến khi tin nhắn điện thoại của Mộc Thu gửi đến Kim Thơ mới biết mình đã làm trể cả tiếng đồng hồ, nhìn ngó xung quanh trong phòng đã trống trơn không còn một ai, ngay cả đồng nghiệp thân thiết nhất là Nhã Lan cũng không thấy tâm hơi. Nếu để Kim Thơ biết mình định về chắc chắn sẽ bị lôi ở lại nên Nhã Lan đã âm thầm về trước.
Mộc Thu: [Cưng à, đã ăn tối chưa? ]
Kim Thơ: [Chưa, đang làm thêm giờ.】
Mộc Thu:【Cậu bận đến vậy sao? ]
Kim Thơ: [Không bận lắm vì còn có việc phải làm. Bây giờ cậu có rảnh không? Gặp nhau chút nha.]
Mộc Thu: [Ừ, chúng ta cùng ăn cơm đi.]
Mười lăm phút sau tại một quán ăn nhỏ trong trung tâm thành phố, Mộc Thu và Kim Thơ ngồi đối diện nhau cùng ăn một món đặt biệt mà cả hai yêu thích đó là bún đậu mắm tôm. Một mẹt lớn được bài ra ngay ngắn trước mặt hai cô gái trẻ, có bún tươi, đậu hũ chiên vàng, chả cốm, nem chua, nước chấm thì không thể thiếu là mắm tôm pha chanh ớt và ăn kèm với các loại rau. Hai người vừa ăn vừa nói về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.
“Thơ Thơ này, cậu dường như không có điểm mấu chốt nào có thể thắng được trận chiến lần này với trưởng phòng Cẩm Lý cả. Mà chị ta cũng thừa biết cậu không ưa gì mình nên cố tìm cách để hạ bệ cậu rồi đuổi luôn ra khỏi công ty. Chị ta đang cố ý nhầm vào cậu cho nên trước sau gì cậu cũng gặp rắc rối cho xem... Cục cưng à, cậu còn non lắm không đấu lại chị ta đâu.”
Mộc Thu dịu dàng khuyên nhủ trong khi Kim Thơ vẫn thông thả ăn phần thức ăn của mình, dường như những lời nói của người ngồi đối diện không hề có chút ảnh hưởng nào đến khẩu vị của cô.
“Mình nghĩ cậu nên trực tiếp công khai thân phận của mình đi, kẻo cô em gái ảo tưởng của cậu cái con nhỏ Hà My ấy lại dùng thân phận của cậu ở bên ngoài mà lừa gạt người khác. Hay cậu nói với Lê Giang Lâm một tiếng, nhờ anh ta nói chuyện với Erik Lưu.”
Kim Thơ không hề lay động, cô đặt đôi đủa xuống bàn, “Không được… Tôi và anh ta vẫn đang chiến tranh lạnh, hiện tại tôi không muốn dín líu đến anh ta, nếu đơn phương làm lành không phải là tự tát vào mặt mình hay sao?
“Vậy cậu định làm thế nào đây?”
Kim Thơ: “Tôi sẽ tìm cách mời được Erik Lưu vào show đặc biệt cuối năm bằng chính khả năng của mình.”
“Hả?… “ Mộc Thu xích chút nữ phun ra một ngụm nước vừa mới uống.
Kim Thơ đưa tay lấy khăn giấy trên bàn đưa qua cho Mộc Thu để cô lau miệng.
“Cậu bị sao vậy? Cậu nghi ngờ khả năng của tôi sao?”
Kim Thơ ngạc nhiên nhìn Mộc Thu.
Mộc Thu lau miệng sạch sẽ rồi bất giác ngồi thẳng người, ánh mắt cô hơi lóe sáng lên, “Không phải, vì tôi khá là ngạc nhiên thôi, thế cậu nghĩ mời anh ta như thế nào? Chứ tôi nghe nói Erik Lưu căn bản là không thể mời được, nghe nói anh ta phải luyện thi nên hiện tại đang ở một nơi rất bí mật, làm thế nào cậu có thể tìm thấy anh ta đây?”
Kim Thơ nhấc điện thoại trên bàn lên lắc lắc trước mặt Mộc Thu rồi cười nói, “Bởi vì anh ta là ngôi sao nổi tiếng nhất mà tôi có thể nghĩ đến, và anh ta tình cờ có mối quan hệ rất tốt với Lê Giang Lâm. Trước đó vào lễ cưới của chúng tôi anh ta được Lê Giang Lâm mời làm phù rể.”
Ngay sau khi Kim Thơ nói xong thì chiếc điện thoại trên tay cô đã bị Mộc Thu giật lấy rồi giữ nó trên tay mình như bảo bối.
“Tại sao cậu không nói sớm? Vậy thì chắc chắn cậu phải có cách liên lạc với Erik Lưu, gửi tin nhắn hay là trực tiếp gọi cho anh ta luôn?”
Mộc Thu cúi đầu mở điện thoại của Kim Thơ ra. Trên điện thoại di động của Kim Thơ không có số điện thoại của Erik Lưu nhưng lại có Messenger của anh ta. Mộc Thu vừa thấy đã phấn khích liền nhấp vào khung chat của Erik Lưu.
“Cậu có nhắn cho anh ta chưa? Anh ta có trả lời không?”
“Chính Lê Giang Lâm đã thêm tôi vào nhóm bạn bè của anh ta. Erik Lưu cũng ở trong nhóm đó, anh ta có gửi lời kết bạn với tôi nhưng tôi không quen với anh ta nên chưa chấp nhận, tôi nghĩ không cần thiết phải có thêm bạn bè và tốt nhất là tránh tiếp xúc quá nhiều với bạn bè của Lê Giang Lâm. Đến sáng nay tôi mới đồng ý kết bạn với anh ta.”
Mộc Thu: “ ... “
Thật sự là bó tay với cái cậu này luôn, một người nổi tiếng tự động gửi lời mời kết bạn với mình, mừng còn không kịp nữa mà cậu ta lại không thèm quan tâm, đến khi cần đến mới vào xác nhận đồng ý kết bạn.