Cô đã nói gì? Cô đã nói rằng mình dụ dỗ Lê Giang Lâm, dường như càng nói càng bị anh ta dẫn câu chuyên đi quá xa.
Lê Giang Lâm nhìn chằm chằm vào Kim Thơ với đôi mắt sâu thẳm, anh đang chờ đợi những lời tiếp theo của cô. Nhưng Kim Thơ lại im lặng, cô biết mình đã làm điều thừa thãi, dụ dỗ anh ta! Làm thế để làm gì cơ chứ, chẳng phải đang tự hạ thấp bản thân mình rồi hay sao? Việc cô cố lừa Lê Giang Lâm giúp mình trong khi anh ta đang say rượu là điều hoàn toàn mang tính chất lợi dụng, và nếu Lê Giang Lâm nghĩ đến vấn đề này thì giá trị danh dự của cô chỉ còn lại là con số không trong suy nghĩ của anh ta.
Kim Thơ im lặng suy nghĩ về điều đó một lúc rồi cố tìm ra lý do để biện minh cho những lời nói lúc nãy của mình.
“Ai dụ dỗ anh, chính anh là người giả vờ say mặc dù anh không say, anh khiến tôi bận rộn cả đêm vì hầu hạ anh giờ còn muốn gì nữa?”
Lê Giang Lâm nghiêng đầu nhìn cô, “Trách tôi sao?”
“Không, cũng không thể đổ lỗi cho ai cả. Đây chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.”
Bàn tay Kim Thơ đang đặt trên vai Lê Giang Lâm nắm chặt lại như sợ các ngón tay của mình sẽ chạm vào phần da trơn nhẵn của người đàn ông này, cô nhún vai về phía sau và hít một hơi thật sâu.
“Chúng ta có thể nói chuyện một cách đàng hoàng được không? Anh không cần phải đến gần như vậy, trước hết nên buông tôi ra.”
Lê Giang Lâm cảm giác Kim Thơ vừa chống cự, và những lời cô nói không còn giống với tính cách thường ngày của cô nữa, nên anh tỏ ra khó chịu, nụ cười trong mắt cũng nhạt đi, anh cụp mắt xuống hỏi:
“Hiểu lầm ở đây là gì? Là do tôi hay em?”
Kim Thơ mím môi lời nói ra như bị lương tâm cắn rứt, “Thật ra, tôi chỉ muốn nói…”
Lê Giang Lâm đang chờ đợi những lời nói tiếp theo của cô. Kim Thơ nhìn anh cong khoé môi nặng ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng đầy tính chất nịnh nọt. Từ khi kết hôn đến nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động tiếp cận và nói những lời dụ dỗ như thế đối với Lê Giang Lâm, nhưng là do chính anh đã dùng thủ đoạn giả vờ say đẩy cô vào tình thế tiến thoái lưỡng nan trước. Dự định sẽ đổ hết lỗi này cho anh nhưng lời muốn nói lại không thể nói ra được, nên Kim Thơ đành im lặng không nói nữa.
Chờ mãi không nghe được những lời nói tiếp theo của Kim Thơ, Lê Giang Lâm tự cười giễu mình, xem ra cuối cùng anh vẫn là người nhượng bộ trước, không thể được nước lấn tới ép người ta vào đường cùng, mà người này lại là người anh bất đắc dĩ phải quan tâm và bị ràng buộc bởi nhiều loại tình cảm mà ngay cả anh cũng không thể hiểu được.
Khi đứng trước em lúc nào tôi cũng muốn mình là một người đàn ông dịu dàng, từng lời nói cho đến hành động phải thật cẩn thận để không làm em buồn phiền, không làm em thấy khó chịu khi chung sống cùng tôi. Nhưng sao lại không chịu hiểu cho lòng tôi, tôi càng hướng về em em càng muốn đẩy tôi ra xa hơn. Em nói tôi phải làm sao đây?
Lê Giang Lâm mỉm miệng cười gượng gạo, anh buông lỏng tay thả Kim Thơ ra rồi quay người bước ra ngoài.
Đột ngột rời khỏi cái ôm ấm áp làm tim cô rung động, Kim Thơ khó hiểu, hoặc là nói có chút sửng sốt, cô theo phản xạ tự nhiên mà cắt tiếng hỏi Lê Giang Lâm.
“Anh đi đâu vậy?”
Lê Giang Lâm không quay đầu lại, “Tối nay tôi sẽ ngủ trong phòng làm việc.”
“Tại sao muốn ngủ trong phòng làm việc?” Kim Thơ không biết tại sao lại thấy mất mát, lời nói ra cũng vì thế mà có chút khó chịu.
Lê Giang Lâm không nói lời nào, chân anh cứ thế bước đi. Kim Thơ nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo của Lê Giang Lâm bỏ ra khỏi phòng, cô tức giận nhấc chân lên làm điệu bộ giả giống như muốn đá vào sau lưng Lê Giang Lâm.
Còn muốn ngủ trong phòng làm việc, chẳng lẽ anh không muốn giúp tôi thật sao? Tôi vẫn chưa nói hết những gì cần nói mà anh đã vội vàng bỏ đi, rõ ràng là muốn tránh né không muốn giúp đỡ người ta. Đồ bủn xỉn keo kiệt mà. Cả đời này anh ngủ trong phòng làm việc luôn đi.
Kim Thơ đóng mạnh cửa phòng ngủ rồi dứt khoát khóa luôn cửa từ bên trong.
“Ngày mai tôi sẽ gọi người đến thay ổ khóa luôn thử xem anh sẽ vào phòng bằng cách nào.”
Kim Thơ ôm quần áo định đi vào phòng tắm thì nhận được tin nhắn của Mộc Thu hỏi cô tình hình thế nào rồi. Kim Thơ nằm ngửa trên giường cầm điện thoại trả lời tin nhắn với một tâm trạng cực kỳ chán nản.
Kim Thơ: [Zero. 】
Mộc Thu: 【Cậu không gặp được Erik sao? Sao vẫn là con số không, anh ta không nể mặt cậu khi biết cậu là vợ của Lê Giang Lâm à? ]
Kim Thơ: [Tâm trạng của Erik không được tốt. Anh ta đứng bên ngoài ban công và hút thuốc cả đêm. Tôi không có cơ hội nói chuyện với anh ta. 】
Mộc Thu: 【Cái gì? Anh ta không vui! Nhưng tại sao? 】
Kim Thơ:【Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó? 】
Mộc Thu: 【Erik không sao chứ? 】
Mộc Thu hỏi liên tục, sự quan tâm của cô nàng đã hoàn toàn bị Erik Lưu xâm chiếm hết não bộ cho nên chuyện của Kim Thơ đã bị ném đi rất rất xa. Kim Thơ nhìn chằm chằm điện thoại không thèm trả lời tin nhắn, bên kia Mộc Thu nôn nóng liền gọi điện thoại lại cho Kim Thơ hối thúc.
“Này, Erik thế nào rồi?”
Bạn bè thế đấy, chỉ toàn nghĩ đến thần tượng trong lòng mà quên mất người bạn thân thiết bên cạnh. Kim Thơ hít một hơi thật sâu, cô vừa nghiến răng vừa trả lời điện thoại.
“Erik của cậu chỉ đang có tâm trạng không tốt cho nên ngày mai anh ta sẽ bay ra nước ngoài chơi, không làm việc nữa, hiện tại người gặp rắc rối là tôi, anh ta mà đi thì tôi coi như xong, tôi phải đi tìm một người khác, mà biết nên tìm ai phù hợp cho show diễn sắp tới đây.”
Mộc Thu vội vàng an ủi, “Không sao đâu, cậu sẽ tìm được người khác mà, còn hẳn một tuần cho cậu tha hồ chọn, mà Erik có vấn đề gì vậy, cậu mau nói cho tôi biết đi?”
Kim Thơ: “...” Thở dài bất lực.
Mộc Thu: “Mà này, còn chồng cậu thì sao, cậu không mở miệng nhờ Lê Giang Lâm giúp à?”
Kim Thơ lại thở dài, “Đừng nhắc tới anh ta, xem như anh ta không tồn tại đi.”
Mộc Thu:“ Đã xảy ra chuyện gì?”
Kim Thơ kể lại chuyện vừa xảy ra cho Mộc Thu nghe, cô tức giận quát lớn vào điện thoại: “Lê Giang Lâm còn là người hay không vậy? Đã không giúp cậu thì thôi trái lại còn ức hiếm cậu nữa, một đằng vừa nhắn tin quan tâm hỏi khi nào cậu về nhà, đằng khác lại quay mặt ngay lập tức khi cậu nhờ giúp đỡ.”
Dừng một lúc, Mộc Thu dường như hiểu ra được vấn đề, cô nói: “Nhưng mà tôi có thể biết tại sao Lê Giang Lâm lại quay mặt với cậu rồi.”
Kim Thơ: “Tại sao?”
Mộc Thu: “Tất nhiên là vì phương pháp của cậu dùng không đúng lúc, trước đây cậu lúc nào cũng thờ ơ với anh ta, hôm nay đột nhiên lại thay đổi, đối với anh ta lo lắng ân cần, anh ta chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu cho rằng cậu vì muốn nhờ vả mới đối tốt với anh ta. Nhưng theo những gì cậu nói thì Lê Giang Lâm không từ chối sự chủ động lấy lòng của cậu, điều này cho thấy trong lòng Lê Giang Lâm cũng rất muốn gần rủ với cậu hơn, có thể anh ta đã thầm thích cậu. Nhưng công nhận là cậu diễn quá tệ, chưa đạt được mục đích đã lộ ra đuôi hồ ly, đương nhiên anh ta nghĩ cậu đột ngột tốt với anh ta là vì muốn anh ta giúp chứ không phải thật lòng, cho nên mới bỏ đi ngủ ở phòng làm việc không muốn ngủ chung giường với cậu nữa… Cậu có biết điều đó là thế nào không? Là cậu đã làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông rồi đó. Nếu lúc đầu cậu nói thẳng vấn đề thì có tốt hơn không.”
Mộc Thu nói một lèo làm Kim Thơ thấy hoang mang.
Cô khó hiểu hỏi: “Cậu nói vậy là sao?”
Mộc Thu: “Có nghĩa là cậu chỉ vì lấy lòng anh ta chứ không phải thật sự quan tâm chăm sóc, đó là nhằm mục đích lợi dụng anh ta mà thôi.”
Kim Thơ cau mày, “Tôi chỉ muốn nhờ anh ta giúp đỡ chứ không có ý lợi dụng. Cậu đừng có dùng lời lẽ cường điệu quá lên như vậy.”
Mộc Thu: “Không phải tôi cường điệu, vấn đề là cậu quan tâm chăm sóc anh ta chỉ để anh ta đồng ý giúp đỡ cậu. Nếu cậu chủ động mở miệng nhờ anh ta giúp cho dù không tỏ thái độ ân cần hay cố tình lấy lòng đi nữa, tôi chắc chắn Lê Giang Lâm sẽ không ngần ngại mà hết lòng giúp cậu.”
Kim Thơ ảo não trong im lặng, lại nghe Mộc Thu ở đầu bên kia nói tiếp.
“Lấy lòng Lê Giang Lâm là đúng, nhưng cậu quá vội vàng, bầu không khí vừa rồi không phải rất tốt hay sao? Một người chồng yêu thương vợ của mình, hai người tắm xong thì nằm lăn lộn trên giường, hôn môi rồi cùng nhau trò chuyện, sau đó cậu vô tình nhắc đến công việc trong công ty trước mặt anh ta, nói rằng tuần tới trong cuộc họp thường kỳ cậu phải đưa ra quyết định về vấn đề sẽ mời ai làm gương mặt đại diện cho show trình diễn thời trang cuối năm, và cậu đã chọn được Erik vào vị trí đó, nhưng Erik lại muốn đi nước ngoài vì có chuyện buồn phiền nên cậu rất bối rối không biết phải làm sao, thế là Lê Giang Lâm sẽ không ngần ngại cầm điện thoại lên gọi cho Erik.”
Kim Thơ: “ ... “
Không nghe được tiếng ừ hứ gì của Kim Thơ, Mộc Thu gọi lớn: “Này, Thơ Thơ, cậu có nghe không vậy?”
Kim Thơ thở dài: “Giờ cậu nói thì có ý nghĩa gì, thôi tôi cúp máy đây.”