“Bái kiến thái sư thúc!”
Tử Duyên và Triệu Nguyên Tu có hơi miễn cưỡng, nhưng dù gì vai vế của đối phương cũng xếp hàng trên mình, về mặt mũi vẫn phải chào hỏi.
Chúc Dao xua tay để họ đứng lên, cô cười gượng gạo xấu hổ. Tay rút về lại muốn tìm bàn tay nhỏ của Vương Từ Chi để nắm, ai ngờ lại bị cậu nhóc nhanh nhẹn né tránh. Cậu nhóc phồng má tức giận, trừng to đôi mắt như muốn nói “Ngươi lừa ta” để nhìn cô.
Thằng nhóc thối này, lại bày trò cự nự gì nữa đây?
“Nguyên Thần, Từ Chi, hai con lui xuống trước đi.” Tử Mộ nhân cơ hội thích hợp, xuôi theo giải vây, để Nguyên Thần dẫn theo bạn nhỏ Vương còn đang yên lặng dùng mắt phi dao với cô đi xuống dưới. Ông ta tiến lại gần vài bước, cười vô cùng gần gũi thân tình, lại quay lưng với hai người, nhìn cô bằng một ánh mắt đầy ẩn ý: “Vừa khéo tiểu sư thúc đang ở đây, là người có quyền lên tiếng nhất với việc này, không biết người muốn xử lý việc này như thế nào?”
Chúc Dao khẽ rùng mình, cô thì biết cái quỷ gì chứ, đá bóng sang chỗ cô có thật sự ổn không đó?
“Á Á… Sư phụ gọi ta về nhà ăn cơm!”
Đang định chuồn lẹ, cửa sau đã cạch một tiếng đóng lại, Chúc Dao hung hăng lườm lão già Tử Mộ, lão cáo già này, không ngờ lại đẩy những chuyện đắc tội với người khác này sang cho cô xử lý.
Tử Mộ cười điềm đạm hiền từ hơn, bề ngoài tỏ vẻ như nghe lời sư thúc giáo huấn.
Chúc Dao thở dài một hơi, chỉ đành mặt dày bất chấp. Cô ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé Tiêu Dật, nhìn cả người đứa nhỏ hẵng còn máu me đầm đìa, cô không khỏi nhíu nhíu mày: “Các người thả đứa nhóc ra trước đi đã.” Đây cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Triệu Nguyên Tu mặc dù có hơi bất mãn, nhưng vẫn vung tay lên, giải trừ phép trói buộc trên người Tiêu Dật.
Tiêu Dật chậm rãi hít thở trở lại, thằng nhóc ngồi dưới đất, vẻ mặt đề phòng nhìn mọi người.
Tiêu Dật có mâu thuẫn xích mích với thằng nhóc mập, cô cũng biết được đôi chút sau lần đi lấy thẻ ngọc thân phân, vốn là chuyện bát nháo của hai đứa trẻ con, lại vì thế mà làm lớn trở thành chuyện động trời liên quan tới mạng người. Là bởi nguyên nhân tu tiên? Có một câu nói rất hay, rằng sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Ở chỗ này thì hay rồi, sức mạnh càng lớn, tính khí nóng nảy càng lớn, ai cũng là kiểu lúc nên động tay động chân thì nhất định sẽ động tay động chân.
“Tiêu Dật, vì sao ngươi muốn giết Triệu Tiểu Bàn?” Đúng thế, chính là giết, nếu lúc ban đầu chưởng môn không xuất hiện, thằng nhóc béo đoán chừng đã chết thật rồi.
Tiêu Dật vẫn giữ thái độ lạnh lùng, kiên trì nói: “Nó đáng chết.”
“Tại sao?” Chúc Dao tiếp tục hỏi.
Thằng nhóc nghiến răng, nhớ lại chuyện khiến nó căm thù: “Từ lúc nhập môn, nó vẫn luôn bắt nạt Linh Lung, Linh Lung không thèm chấp nó, nó lại càng được nước lấn tới, đẩy Linh Lung vào đầm nước lạnh, làm Linh Lung ốm nặng, nguy hiểm đến mức suýt nữa mất mạng. Triệu Tiểu Bàn lại còn cướp mất thuốc cứu mạng của cậu ấy, ta đã mách với sư huynh phụ trách quản lý, thế nhưng…” Thằng nhóc lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn về phía bọn Triệu Nguyên Tu ngay gần đó: “Tất cả bọn họ đều coi như không thấy chuyện này chỉ vì Triệu Tiểu Bàn là con trai của đại đệ tử Khí Phong.”
Chúc Dao suy nghĩ một lúc, Linh Lung hẳn là cô bé chơi cùng với thằng nhóc hôm đó.
“Vì chuyện này mà ngươi muốn giết Triệu Tiểu Bàn?”
Thằng nhóc tiếp tục gật đầu.
Chúc Dao hơi khó xử, cô không thể hiểu một thằng nhóc mới 10 tuổi tại sao lại có cách suy nghĩ cực đoan như thế, lại đi coi chuyện giết người trở thành việc đương nhiên, cũng là một cách thức giải quyết vấn đề ngọc đá đều nát. Tam quan của thằng nhóc này rõ ràng đã sai lệch rồi.
“Giết người phải đền mạng, ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?”
“Người ta giết là kẻ đáng chết!” Giọng Tiêu Dật bất giác to lên.
Chúc Dao nhíu mày càng thêm sâu: “Ngươi dựa vào đâu mà phán xét kẻ nào đáng chết, kẻ nào là không đáng chết? Chẳng lẽ đối xử tốt với ngươi thì không đáng chết, không đối xử tốt với ngươi thì đáng chết hả? Này cậu nhóc, trên thế gian này không chỉ có một mình ngươi, thế giới cũng không quay quanh ngươi được. Nhóc nói Triệu Tiểu Bàn bắt nạt bạn ngươi, hại Linh Lung bị ốm, đó vốn là lỗi của nó. Mà ngươi lại muốn giết nó, dùng lỗi lầm to hơn để báo thù nó. Ngươi nghĩ vậy là đúng hả?”
Tiêu Dật im bặt không nói gì, thằng nhóc vẫn nghiến răng, kiên cường không cúi đầu.
Chúc Dao cũng hiểu tạm thời không thể dùng đạo lý làm cho thằng nhóc này hiểu được, lần đầu tiên gặp thằng nhóc chỉ biết nó là một đứa bé ăn mày, có lẽ từ nhỏ không có cha mẹ cạnh bên nên mới khiến thằng nhóc có tam quan lệch lạc, cho rằng mình là trung tâm của thế giới như thế này. Hơn nữa, vốn dĩ góc nhìn này đã ngấm sâu trong xương tủy, không thể thay đổi ngay trong một sớm một chiều.
“Tiêu Dật làm Triệu Tiểu Bàn bị thương nặng, lần này nên chịu trách nhiệm chính.” Chúc Dao đứng lên, nhìn về phía Tử Mộ.
Triệu Nguyên Tu vui vẻ ra mặt: “Thái sư thúc anh minh sáng suốt.”
“Thế nhưng!” Chúc Dao tiếp tục nói: “Triệu Tiểu Bàn bắt nạt người ta trước, là nguyên nhân dẫn tới chuyện lần này, thế nên nó cũng phải chịu trách nhiệm một phần.” Sắc mặt Triệu Nguyên Tu thoáng chốc sa sầm, Chúc Dao không để hắn có cơ hội nói chuyện, cô nói tiếp: “Cả ông nữa!”
Chúc Dao quay sang nhìn về phía Triệu Nguyên Tu: “Ông là cha của Triệu Tiểu Bàn, ấy vậy mà không dạy dỗ nó đúng cách, còn buông thả cho nó tự do bắt nạt đồng môn, dẫn tới họa giết người. Tục ngữ đã nói rồi, cha không dạy, con vượt mặt. Nếu ông sớm phát hiện nó có bất đồng với đồng môn thì phải khuyên can dạy bảo, như vậy có lẽ đã không xảy ra chuyện này, cho nên ông cũng có trách nhiệm trong việc giáo dục không đến nơi đến chốn.” Tam quan của trẻ nhỏ đều đến từ cha mẹ, nếu nói tam quan của Tiêu Dật là do hoàn cảnh từ nhỏ tác động, thì tính ngang ngược của Triệu Tiểu Bàn do chính cha nó tạo thành.
Sắc mặt Triệu Nguyên Tu càng lúc càng đen sì, khóe miệng hắn giật giật, cuối cùng không phản bác, chỉ chắp tay đáp lại: “Đệ tử đa tạ thái sư thúc dạy bảo.” Ánh mắt hắn vẫn hung dữ lườm về phía đứa nhỏ ngồi trên đất.
“Được rồi, ta không rõ môn quy gì gì đó cho lắm, Tử Mộ chưởng môn, ông tự mình xem xem phải xử trí thế nào nhé.” Chúc Dao giơ tay vươn vai, vứt lại cho Tử Mộ nãy giờ chưa lên tiếng một ánh mắt.
Tử Mộ ngay tức khắc cười như khóm cúc nở rộ, thái độ cung kính bắt đầu nịnh nọt vuốt mông ngựa: “Tiểu sư thúc, đây quả là cao kiến. Phân tích như thế, sự việc lập tức rõ ràng ngay.”
Chúc Dao liếc ông ta một cái, hừ, đồ không đứng đắn, không phải ông muốn để tôi nói vậy hả, đừng tưởng tôi không hiểu âm mưu của lão cáo già ông. Thương thay cho cô, sau chuyện của Dược Phong, thì lại đắc tội với Khí Phong, không để cô dễ thở chút nào hết!