Cô không biết hắn đã làm cái gì mà trong năm năm qua, đệ tử của Ngọc Lâm Phong đã ít lại càng ít, có chuyện gấp cũng để cho hạc giấy truyền tin.
Ngay cả tên nhóc thối Vương Từ Chi hình như đã quên béng mất đồng hương duy nhất là cô đây, năm năm qua, trừ khi có hạc giấy thi thoảng mang theo vài câu vài chữ bay vào, không biết tại sao cậu nhóc không lên núi thăm cô lấy một lần.
Thằng nhóc vô lương tâm này, lần sau gặp cô nhất định sẽ đánh mông nó.
Chúc Dao ưu thương nhìn trăng than thở, chỉ còn tiếng hít thở của cô giữa bốn bề vắng lặng, trên trời có mấy con chim ngốc nghếch thường dùng để gọi cô về ăn cơm bay qua bay lại, có một con chim cực kỳ béo, nó bay nghiêng ngả như người say rượu, hình như vừa đâm phải thứ gì đó trên trời.
ô ô! Rơi xuống rồi! Chúc Dao dồn sức đứng lên, cô kéo cửa ra rồi chạy về nơi con hạc tiên vừa rơi xuống, vừa nãy, là một bóng người! Hạc tiến đầm phải một con người! Chúc Dao đã một thời gian dài không nhìn thấy người khác chạy một mạch ra ngoài, cô vừa chạy vừa nghĩ không biết là tên ngốc xui xẻo nào ngự kiểm mà cũng đụng phải chim.
Chúc Dao chạy một mạch đến sườn núi mới nhìn thấy tên xui xẻo kia ngã sõng soài trên mặt đất, hắn mặc một bộ đồng phục của môn phái màu trắng chỉnh tề, hai tay ôm lấy đầu lắc trái lắc phải, hạc tiên bên cạnh đang không ngừng mổ lên người hắn.
“Ai ui, ngừng ngừng ngừng, đừng cắn đừng cắn, mi còn cắn nữa là ta ra tay đấy.” Người thiếu niên dường như đã bị trật chân, đang liều mạng bảo vệ cái đầu của mình.
“Chim ngốc, dừng lại.” Chúc Dao vừa lên tiếng, con hạc tiên đang tấn công lập tức bay về phía Chúc Dao, nó vô cùng đắc chí kêu một tiếng, còn đập đập cánh với Chúc Dao, dáng điệu này như thể đang tranh công, tỏ vẻ mình đã bắt được gian tế.
Chúc Dao vuốt cổ học tiến, trấn an nó, sau đó mới nhìn sang người thiếu niên kia.
Hạc tiên là linh thú cấp 1, chỉ có một chút ít linh trí, một đệ tử Luyện Khí bình thường cũng có thể đối phó được với nó, tuy nhiên hắn chỉ tránh chứ không đánh trả, có thể thấy hắn đến Ngọc Lâm Phong không hề có ác ý.
“Vợ!” Người kia buột miệng gọi lên, kinh ngạc mừng rỡ chạy về phía cô.
Với cách xưng hô độc đáo này, Chúc Dao lập tức nhận ra người đến là ai, không phải Vương Từ Chi thì còn là ai vào đây nữa.
Vương Từ Chi vui sướng muốn kéo tay cô, hạc tiên bên cạnh liền kêu một tiếng, nó lại muốn xông ra một lần nữa, cái mỏ dài sắp sửa mổ xuống người cậu nhóc.
“Được rồi chim ngốc.” Chúc Dao vỗ vỗ lên người học tiên: “Là người quen, chỗ này không có chuyện của mi nữa, đi chơi đi.” Hạc tiên nhìn cô, lại nhìn người thiếu niên kia một cái rồi mới vỗ cánh bay đi.
“Nhóc thổi?” Nếu cậu nhóc không gọi một tiếng vợ thì Chúc Dao thật sự không dám tin người thiếu niên tuấn tú trước mắt này chính là thằng bé con năm ấy.
Vương Từ Chi xấu hổ gãi đầu, oán trách nói: “Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta có tên là Vương Từ Chi.”
Chúc Dao cười thành tiếng, quan sát cậu nhóc từ trên xuống dưới một phen: “Ừ ừ ừ, nhóc thối đã lớn rồi, đã trở thành một thiếu niên nhanh nhẹn rồi.” Năm năm không gặp, đứa bé trước đây chỉ cao đến ngực cô nay đã cao hơn cô một cái đầu, mặt bánh bao phúng phính hồi đó giờ đã hiện ra những đường nét góc cạnh như được dao cắt gọt, cậu nhóc năm đó đã lớn lên thành một cậu chàng đẹp trai rồi.
Vương Từ Chi được cô khen đến đỏ cả mặt, cậu nhóc ho một tiếng, sau đó hình như nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhóc hành lễ theo đúng phép tắc với cô: “Bái kiến thái sư thúc.” “Ngoan!” Chúc Dao đưa tay ra xoa đầu cậu nhóc theo thói quen, nhưng cô chợt nhận ra với chiều cao của cậu nhóc hiện giờ mà làm động tác này thì có hơi khó khăn, vì vậy cô rụt tay lại.
“Tên nhóc này, năm năm rồi không thấy bóng dáng nhóc đâu, tại sao bây giờ mới nhớ ra mà đến thăm chị hả?” “Ta...
Ta cũng từng muốn đến rồi.” Vương Từ Chị cuống cuồng giải thích: “Nhưng mà năm năm trước thái sư thúc tổ đã đặt trận pháp ở Ngọc Lâm Phong, chưa được sự cho phép của người thì không ai có thể đi vào.
Ta...
lần này ta cũng chỉ tùy tiện bay vòng vòng một phen, ai ngờ có thể vào được thật.”
Hóa ra có kết giới, chẳng trách mấy năm gần đây, đệ tử của Ngọc Lâm Phong chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn lại toàn là người do chưởng môn phái đến tìm sư phụ.
Rõ ràng là sư phụ đang giam cầm cô đây mà, Chúc Dao nghiến răng, cô thấy rằng mình nhất định phải tìm người sư phụ nào đó bàn chuyện nhân sinh.
“Thái sư thúc...
người, mấy năm nay người sống có tốt không?” Vương Từ Chi quan tâm hỏi, mấy năm nay, cứ hễ không có việc gì là cậu nhóc lại ngự kiếm bay vòng vòng xung quanh Ngọc Lâm Phong, xem xem có thể vào thăm cô được hay không, nhưng mà trước giờ chưa từng có lần nào thành công.
“Thôi nhóc cứ gọi ta là tỷ tỷ đi!” Chúc Dao kéo cậu nhóc ngồi lên tảng đá lớn bên cạnh, mặc dù có nhiều tuổi hơn cậu nhóc, nhưng cậu nhóc cứ gọi cô thái sư thúc này thái sư thúc nọ, làm cô có cảm giác thanh xuân
một khi trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại.
Ban đầu cô đưa cậu nhóc đến đây tu tiên, để cậu nhóc gọi một tiếng chị cũng không có gì là quá đáng.
Vương Từ Chi cười, nghe lời gọi một tiếng: “Chúc Dao tỷ.” “Ngoan!” Chúc Dao lại không nhịn nổi mà xoa đầu cậu nhóc, ra sức và mái tóc rối do bị hạc tiên mổ của cậu càng thêm bù xù.
“Mau nói cho ta nghe, tu vi của đệ thế nào rồi? Ăn ở có tốt không? Có ai bắt nạt đệ không? Ai bắt nạt đệ thì cứ nói với ta, ta giúp để xử lý hắn.” Cậu nhóc lắc đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Sư phụ và sư huynh đối xử với đệ rất tốt, tu vi cũng có chút thành tựu, hiện tại đệ đã đạt đến Luyện Khí đại viên mãn rồi.” “Không tệ nha, nhóc con!” Lần trước cô nghe cậu nhóc nói trong thư rằng mới đang Luyện Khí tầng thứ mười, ấy vậy mà mới qua mấy tháng đã đại viên mãn rồi, bước tiếp theo chính là Trúc Cơ.
Vương Từ Chi lại đỏ mặt, càng thêm xấu hổ.
Không ngờ chỉ trong thời gian năm năm, một tên nhóc không sợ trời không sợ đất đã biến thành người hay thẹn thùng như vậy, Chúc Dao lập tức cảm thấy thật thần kỳ.
“Đệ tính khi nào tiến vào Trúc Cơ?” Mỗi một lần thăng cấp bước vào cảnh giới mới đều là một lần gặp nguy hiểm, phải sử dụng tu vi toàn thân để đánh sâu vào ranh giới chia cách hai giai đoạn, nếu thành công thì một bước lên trời, còn nếu chẳng may thất bại, tu vi thụt lùi chỉ là chuyện nhỏ, chẳng may mà làm tổn thương đến linh căn, thì từ đó về sau coi như hết duyên với con đường tu tiên.
Hơn nữa tu vi càng cao thì càng khó khăn.
Sắc mặt Vương Từ Chi nặng nề: “Đệ định đợi thêm vài năm nữa, để tu vi ổn định cảnh giới xong mới tính tiếp.” Chúc Dao gật đầu, làm như vậy cũng đúng.
Tương đối mà nói, tỷ lệ thành công từ Luyện Khí lên Trúc Cơ rất cao, nhưng cũng không hiếm người xui xẻo, nền tảng tốt mới chỉ là một nửa của thành công.
Cô đột nhiên nhớ ra một chuyện, quay người hỏi: “Đệ định dùng Trúc Cơ đan sao?”
“Ừm!” Vương Từ Chi gật đầu.
“Hai năm trước sự phụ đã chuẩn bị xong Trúc Cơ đan cho đệ rồi, chỉ có điều đệ muốn có được nó bằng thực lực của chính mình.
Vì vậy đệ sẽ tham gia cuộc so tài của môn phái ở cấp độ Luyện Khí sắp diễn ra trong vài ngày nữa, phần thưởng của ba người đứng đầu chính là Trúc Cơ đan.” Chúc Dao nghe vậy bèn nhíu mày.
“Chúc Dao tỷ, sao vậy? Không được à?” Vương Từ Chi cho rằng cô đang lo lắng cho sự an toàn của cậu nhóc, liền giải thích: “Tỷ không cần lo lắng, cuộc so tài trong môn phái chỉ để chọn ra người đại diện cho môn phái của chúng ta tham gia cuộc so tài giữa các môn phái mà thôi.
Vả lại với tu vi của đệ, để có thể chắc chắn đạt được thứ hạng mười người đứng đầu.”