Nói cách khác, nơi này ít nhất cũng có một con yêu thú cấp sáu, có thể còn có cả đàn.
“Chúng ta về trước, thương lượng với sư huynh Trần Diệc xem có nên tiến vào thám thính hay không.” Vương Từ Chi cất hộp đựng linh thảo đi, vẻ mặt cậu không còn sự hưng phấn nữa, thay vào đó là vẻ nghiêm túc.
Tất nhiên Chúc Dao cũng không phản đối, nhiều người thì dễ xử lý hơn mà.
Vả lại yêu thú cấp sáu cũng tương đương với tu sĩ Kim đan hậu kỳ, hai người họ một là Kim Đan sơ kỳ, một là Kim Đan trung kỳ, gặp phải yêu thú cấp sáu thì không chết cũng mất nửa cái mạng.
Huống chi hai người họ cũng không cần gột rửa linh căn gì, sen Thiên Mạch cũng chẳng có ý nghĩa mấy đối với họ.
Bọn họ còn chưa kịp trở về địa điểm tập trung thì đã đụng phải một người, là người trong lòng của Triệu Tiểu Bàn - Lục Sát.
Cô ta đi rất vội vã, sắp thành chạy đến nơi rồi, vừa nhìn thấy Chúc Dao và Vương Từ Chị thì cô ta ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía như đang che giấu điều gì đó, chỉ gật đầu một cái coi như chào hỏi.
“Lục sư muội muội làm sao vậy?” Vương Từ Chi thuận miệng hỏi.
Sắc mặt cô ta trắng bệch, nụ cười có chút gượng gạo: “Không...
không có gì, chỉ là gặp phải một con yêu thú mà thôi.
Tiêu sư huynh đã giải quyết rồi, ta đang định đi thông báo cho Trần sư huynh.” Chúc Dao càng thêm nghi ngờ, quay đầu nhìn về hướng Lục Sát đi đến: “Không phải mấy người tiến vào nơi mọc đầy cỏ Thấu Diệp đấy chứ!” Sắc mặt Lục Sát càng tái hơn, rõ ràng là vẻ mặt bị người ta nói trúng tim đen.
Bỗng cách đó không xa vang lên tiếng gầm gừ vang tận trời cao, ba người đều choáng váng, đến mặt đất cũng rung lên.
“Là tiếng kêu của yêu thú.” Vương Từ Chỉ nhìn Lục Sát với ánh mắt trách cứ.
Cô ta có ý đồ gì thì ai cũng biết hết rồi.
Cô ta vừa mới đi cùng Tiêu Dật, chắc chắn hai người họ nhìn thấy có Thấu Diệp ở đầu bên kia, hơn nữa còn tiến vào, không ngờ lại bị yêu thú cộng sinh ở bên trong phát hiện ra.
Tiêu Dật không đánh lại được mới bảo cô ta ra ngoài tìm người giúp đỡ, song lại sợ bị nhiều người biết nên mới không nói cho bọn họ.
Có điều vừa nghe tiếng gầm kia là biết con yêu thú đó chắc chắn không hề tầm thường.
Quả nhiên ngay sau đó bọn họ lại nghe thấy tiếng chạy rầm rầm, đến cả chim muông trên cây cũng tin ra bốn phía chạy trốn, có thứ gì đó đang đuổi tới đây rồi.
“Tiểu sư thúc?” Lục Sát căng thẳng nhìn về phía phát ra tiếng động, dường như lúc này cô ta mới nhận ra độ nghiêm trọng của việc này.
“Chúng ta đi thông báo cho những người khác, nhanh lên!” Chúc Dao gọi phi kiểm ra, kéo Vương Từ Chi ở bên cạnh lên rồi dùng mắt ra hiệu cho Lục Sát theo sau.
Bay lên không trung rồi mới nhìn thấy trên mặt đất cách đó không xa có một con thú còn to hơn cả căn nhà đang chạy về phía bọn họ.
Ba người bay thật nhanh, khó khăn lắm mới đến được địa điểm tập hợp, Trần Diệc và các sư huynh đệ khác đã đứng ở dưới rồi.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Trần Diệc cũng nhận ra tình hình bất ổn, vội vã chạy tới hỏi.
Vương Từ Chi bước lên trước giải thích cho những người khác nghe tình hình vừa rồi.
Còn chưa nói hết đã nghe thấy một tiếng gầm gừ vang lên, Chúc Dao chỉ cảm thấy có một bóng đen to lớn đang ập về phía mình.
“Bánh bao nhỏ!” Vương Từ Chi lo lắng hô to, nhìn về phía sau lưng cô với sắc mặt tái nhợt.
Lúc này Chúc Dao mới cứng ngắc quay đầu lại, đối diện cô là một cái đầu thu khổng lồ, nó trông rất giống gấu song lại có vảy, trên đầu nó còn có ba cái sừng như ba thanh đao.
Nó dừng lại một chốc rồi đột nhiên há miệng về phía cô, để lộ những chiếc răng còn dài hơn cả chân cô.
Sau đó nó lè lưỡi...
liếm cô một cái.
Chúc Dao toàn thân nhớp nháp đẩy nước miếng: “...” Cô đâu phải kem chứ! Mọi việc xảy ra trong chớp mắt, đám nữ tu ở đó đều giật mình sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của yêu thú.
Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên, không biết là người nào ném một quả cầu lửa lớn sang.
Thấy Chúc Dao sắp bị thiêu cháy đến nơi, Vương Từ Chi kịp thời xông tới kéo cô lăn ra ngoài.
Dường như yêu thú giận dữ vì bị quả cầu lửa công kích, nó gầm lên xông đến chỗ đám người.
Mọi người chỉ đành lấy vũ khí ra tiếp chiến, dùng đủ loại pháp thuật ném về phía yêu thú.
Vương Từ Chi đỡ Chúc Dao dậy rồi cũng lấy trường kiếm ra cản trước mặt cô.
Chúc Dao nhìn con yêu thú đang cáu kỉnh ở giữa kia, không biết có phải là ảo giác hay không mà cô lại cảm thấy vừa rồi con yêu thú đó không hề muốn giết cô.
Chúc Dao đang nghĩ ngợi thì yêu thú đã phun ra một quả cầu lửa nhằm đúng về phía cô đang đứng.
Chúc Dao tung người né tránh, quay đầu lại nhìn vị trí mình vừa đứng, chỗ đó đã biến thành một hổ lửa.
Được rồi, bây giờ cô đã chắc chắn là nó muốn giết cô rồi.
“Thú Lăng Hỏa!” Trần Diệc vô cùng kinh ngạc nhìn con yêu thú đang đứng giữa kia, thú Lăng Hỏa là loại yêu thú vô cùng kỳ lạ, nó vốn mang thuộc tính hỏa nhưng lại thích ở gần nguồn nước, thế nên không sợ cả nước và lửa.
Thủ Lăng Hỏa sinh ra đã là yêu thú cấp năm, sau khi trưởng thành thì tiến hóa thành cấp sáu.
Không thể phủ nhận Trần Diệc đúng là có tài lãnh đạo, vừa nhận ra con yêu thú này hắn đã lớn tiếng nhắc nhở mọi người: “Đừng dùng pháp thuật hệ Thủy và hệ
Hỏa, thú Lăng Hỏa không sợ nước và lửa.” Mọi người vừa nghe vậy thì vội vàng ngừng sử dụng pháp thuật hệ Thủy và hệ Hỏa, đổi sang pháp thuật khác.
Một vài tu sĩ đã bay thẳng lên vận dụng kiếm chiêu.
Trong tất cả mọi người thì kiếm pháp của Vương Từ Chi là lợi hại nhất, cậu xông lên trước tiên, dùng chiêu thức kiểm pháp kín kẽ không chút sơ hở làm cho yêu thú không tiến thêm được một tấc nào.
“Đây là yêu thú cấp năm.” Trần Diệc mừng ra mặt.
Lúc này hắn mới phát hiện ra đây chỉ là con thú non, tuy thú Lăng Hỏa trưởng thành tương đương với Kim Đan kỳ đại viên mãn, nhưng thú cấp năm thì cùng lắm chỉ là Kim Đan trung kỳ mà thôi, cho dù yêu thú trời sinh mạnh hơn nhân tu, nhưng ở đây có nhiều người như vậy thì dư sức bắt con thú non này.
Chúc Dao cũng muốn hỗ trợ, nhưng ngoài Vương Từ Chi ra thì không ai biết cô là đệ tử của Ngọc Lâm Phong, nên cô cũng không tiện lấy kiếm của mình ra, chỉ đành đứng xa xa bên ngoài giống các nữ tu khác, thi thoảng sử dụng pháp thuật trói buộc để hạn chế hành động của yêu thú.
Trần Diệc đoán không sai, đây chỉ là một con thú non, căn bản không địch lại được sự tấn công của mọi người.
Chẳng bao lâu sau yêu thú đã ngã xuống đất, bị Trần Diệc dùng kiếm chém một nhát, máu tươi chảy đầy mặt đất.
Mọi người hoan hô, thở phào nhẹ nhõm, Trần Diệc kiểm tra lại một lượt, thấy ngoài ba đệ tử bị thương nhẹ thì những người khác đều không sao cả.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Trần Diệc hỏi Vương Từ Chi.
Ban nãy hắn vừa nghe thấy câu có yêu thú thì đã nhìn thấy con yêu thú này rồi.
Vương Từ Chi quay đầu nhìn về phía Lục Sát.
Lục Sát thay đổi sắc mặt, hồi lâu mới lên tiếng: “Ta và Tiểu sự thúc, Triệu sư huynh phát hiện thấy rất nhiều có Thẩu Diệp ở bên kia, nhưng không biết vì sao con yêu thú này lại đột nhiên xông ra, bọn ta không đánh lại được nên đành quay về thông báo cho mọi người.” “Vậy Tiêu sự thúc và Triệu sư đệ đâu?” Trần Diệc hỏi tiếp.
Sắc mặt Lục Sát tái nhợt, như thể bây giờ cô ta mới nhận ra vấn đề này.
Theo lý thì yêu thú đã bị bọn họ giết rồi, hai người kia phải quay về rồi mới đúng chứ, lẽ nào...
Mọi người còn chưa kịp nghĩ gì thì đã thấy hai người kia rơi từ trên trời xuống.
Người đầu tiên rơi xuống mặt đất là Triệu Tiểu Bàn toàn thân đầy máu.
Bụng của cậu ta bị đâm trọng thương, máu đang tuôn ra xối xả, bộ áo trắng đã bị nhuộm thành màu máu.
Mọi người còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đột nhiên một bức tường lửa từ trên trời giáng xuống.
Hai đệ tử bị thương chưa kịp né tránh đã hóa thành tro tàn.
Sau tiếng nổ vang trời, một con yêu thủ xuất hiện trước mặt đám người.
Nó giống hệt con vừa rồi song còn to gấp ba lần, trong miệng nó vẫn còn ngọn lửa chưa kịp tắt, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
Tiêu Dật cũng rơi xuống một cách thảm hại, tuy không bị thương nặng như Triệu Tiểu Bàn nhưng trên người cũng đầy những vết thương nhỏ.
Con thú Lăng Hỏa cỡ lớn kia vừa đáp đất đã nhìn thấy con thú non nằm bên cạnh.
Nó mặc kệ đám người mà vội vã chạy sang, dùng sừng trên đầu nhẹ nhàng đụng vào thi thể thú non.
Dường như nhận ra thú non đã chết, miệng nó phát ra tiếng hu hu rên rỉ, xem ra đây là một con thú mẹ.
Chúc Dao bất giác cảm thấy căng thẳng, con này không phải chính là mẹ của con thú Lăng Hỏa con kia đấy chứ! Quả nhiên con thú lớn kêu khóc hồi lâu bỗng gào lên một tiếng thế lương rồi quay đầu phẫn nộ nhìn đám nhân tu trên mặt đất.
Móng vuốt nó cào mạnh trên mặt đất, miệng nó há to, phun ra ngọn lửa còn to hơn vừa rồi.
“Không hay rồi, mau tránh ra!” Trần Diệc đang giúp Triệu Tiểu Bàn cầm máu, thấy vậy thì la lớn.
Cả đám người như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, nhanh chóng ngự kiếm bay lên.
Chỉ thấy những nơi ngọn lửa quét qua đều hóa thành tro tàn, rõ ràng thực lực mạnh hơn con thú non kia gấp trăm lần.
Lục Sát vung tay hóa ra một tảng băng to bay về phía yêu thú.
Băng vừa tiếp xúc với yêu thú lập tức kết thành tảng lớn, ý đồ đóng băng yêu thú để hạn chế hành động của nó.
Nhưng tốc độ của yêu thú vô cùng nhanh, băng vừa kết thành đã bị nó gạt ra.
Một nữ tu khác thấy vậy thì biển ra hàng nghìn linh kiếm tấn công yêu thú từ bốn phía, tuy không đâm xuyên thủng được vảy của nó nhưng cũng gián tiếp giúp hàn băng tăng nhanh tốc độ đóng băng.
Đang lúc yêu thú sắp bị đóng băng hoàn toàn, bỗng nhiên nó hét lớn một tiếng, vảy trên người bắt đầu dựng hết lên, ngọn lửa lớn mọc ra từ trong vảy, toàn thân thú Lăng Hỏa như bị thiêu đốt, hàn bằng trên người trong nháy mắt đã tan chảy không còn một mảnh.
“Thú Lăng Hỏa biến dị!” Trần Diệc kinh ngạc hô to.
Không đợi đám người kịp phản ứng, con thú Lăng Hỏa toàn thân bốc lửa kia đột nhiên biến mất.
Cách đó không xa lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, thì ra nữ tu vừa rồi dùng linh kiểm tấn công đã bị nó ngoạm mất rồi.
Chỉ thấy miệng nó khép lại, tiếng kêu thảm thiết của nữ tu kia cũng ngưng bặt, chỉ còn vết máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống men theo khóe miệng của yêu thú kia.
Mọi người đều sợ hãi trước cảnh tượng đó, chỉ trong nháy mắt đã có ba người bị chết, mà yêu thú không hề bị thương chút xíu nào.
Yêu thú biến dị thường cao hơn yêu thú thông thường một cấp.
Đây chính là con yêu thú cấp bảy, hơn nữa tốc độ của nó cũng vô cùng nhanh, vừa rồi bọn họ còn không nhìn rõ nó đã bay đến phía sau nữ tu kia như thế nào.