Đồ Đệ Nhà Ta Lại Tèo Rồi full

Chương 54: Đánh thắng yêu thú

/390
Trước Tiếp
“Trần Diệc, trông chừng cậu ta!” Chúc Dao mặc kệ ba người đang kinh ngạc tột độ, lảo đảo đi về phía yêu thú đang thăng cấp.

Nếu hỏi ba năm nay theo sự phụ dốc sức học kiếm thuật cô đã học được bản lĩnh gì, thì chính là rất chịu khó gạ đòn! Chúc Dao thôi thúc tất cả linh lực ngưng tụ trên thanh kiếm trong tay, tia sét trên kiếm được linh lực củng cố trở nên lớn mạnh hơn, nó liên tục lớn dần cho đến khi hội tụ thành một thanh kiếm Lôi khổng lồ.

Hiện giờ trong tình huống này thì pháp thuật cao siêu cỡ nào cũng vô dụng hết, chỉ có thể lấy cứng chọi cứng.

Chúc Dao phi thân vọt lên, vung kiếm bổ xuống con thú Lăng Hỏa đang ở trung tâm nơi linh lực bùng nổ, tia sét màu tím va vào ngọn lửa màu đen lập tức bắn ra tia lửa bốn phía, mạnh mẽ áp ngọn lửa kia xuống nửa phần.

Tia sét là khắc tinh của tất cả yêu thủ, ngoài yêu thú hề Lỗi trời sinh ra thì không yêu thú nào khắc chế được tia sét.

Bây giờ cô chỉ có thể dựa vào điều này để liều chết đánh cược, nhưng chiều dân Lôi quyết phạm vi lớn vừa rồi đã tiêu hao hết quá nhiều linh lực của cô, hiện tại cô cũng chỉ cố gắng dùng hết sức lực cuối cùng để liều mình.

Mà càng đến gần yêu thú thì năng lượng ngăn cản càng lớn, cô có cảm giác cơ thể đã không còn bao nhiêu linh khí nữa rồi, toàn thân đều đang đau đớn nhưng cô không còn tâm trí đầu để ý đến nữa, cho dù miệng hộc máu như thế vòi phun nước thì cô cũng biết mình không thế lùi bước được.

Cô mà lùi một bước thì những người phía sau chỉ còn con đường chết.

Cô không phải là anh hùng gì, càng không phải Đức Mẹ, cô không có hứng thú hy sinh bản thân để cứu vớt người khác.

Sở dĩ cô liều mạng như vậy là vì bản thân cô sẽ không chết được.

Không biết vì sao cô luôn cho rằng lần sống lại trước không phải là may mắn, cho dù lần này cô lại tèo thì vẫn có thể sống lại lần nữa như vậy.

Từ khi biết mục đích cô đến thế giới này chính là vì để sửa BUG của Tiêu Dật thì cô càng chắc chắn điều này.

Có lẽ cô hoàn toàn có thể không cần làm như vậy, bởi vì cho dù yêu thú có thăng cấp thành công hay không thì những người có mặt ở đây đều sẽ phải chết.

Tiêu Dật chết thì tất nhiên BUG cũng không tồn tại, năm loại linh thuộc tính cũng sẽ không bị hắn mang đến thượng giới, nhiệm vụ tất nhiên là hoàn thành.

Có lẽ cô còn có thể nhờ đó mà trở lại thế giới thực của mình.

Nhưng ở đây không chỉ có mình Tiêu Dật, còn có Trần Diệc, Lục Sát, đặc biệt là còn có cả đứa trẻ Vương Từ Chi mà cô quen biết từ khi còn nhỏ.

Nếu bắt cô vì một lỗi phần mềm không rõ ràng mà bỏ mặc tính mạng của nhóc con này thì đừng nói đến Vương đại phu có làm ma cũng sẽ không tha cho cô, chính cô cũng phải khinh bỉ bản thân mình, cô còn chưa đến nỗi khốn nạn vậy đâu.

Chuyện này không liên quan gì đến đạo nghĩa, không liên quan đến đại cục, đây chỉ là lương tâm cơ bản nhất của một con người, cũng là điểm giới hạn của cô.

Cô vốn chẳng có chí lớn gì, sở dĩ cô vung kiểm chỉ là bởi vì cô vẫn còn là một con người! Mặc dù linh lực đã gần như cạn kiệt, nhưng trong lòng Chúc Dao lại dâng trào ý chí chiến đấu mạnh mẽ, như thể một chiếc dây đàn đột nhiên đứt phựt, cô bỗng tìm được thứ mà trước giờ vẫn chưa tìm được, tâm tư trở nên sáng tỏ thông suốt hẳn.

Kiểm trong tay dần mất đi tia sét do linh khí đã hao mòn, cả người cả kiếm Chúc Dao bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt.

Đến cả ba người nhóm Trần Diệc cũng không nỡ nhìn mà cúi đầu, quả nhiên vẫn không thoát được.

Đột nhiên một tiếng hót vang dội cả bầu trời ập đến, một tia sét màu trắng từ trong ngọn lửa màu đen rạch không trung bay ra, vọt thẳng lên trời.

Sau đó nó hội tụ thành một con phượng hoàng khổng lồ, toàn thân được những tia sét vây quanh, như thể một con chim thần được hóa thành từ tia sét, có khí thể quét sạch mọi thể lực yêu tà.

“Đây là...” Trần Diệc mắt chữ O mồm chữ A nhìn con phượng hoàng đột nhiên xuất hiện này.

“Là kiểm ý!” Vẻ mặt Tiêu Dật không thể tin được, hắn ngẩng đầu nhìn con phượng hoàng thân có khí thể mạnh mẽ kia: “Muội ấy giác ngộ rồi.” “Kiếm...

kiếm ý?” Trần Diệc càng kinh ngạc hơn, kiếm ý chẳng phải là một thanh kiếm sao? Sao lại có hình dạng phượng hoàng chứ? Con phượng hoàng trên không trung dang rộng đôi cánh tia sét từ trên bầu trời bổ thẳng về phía yêu thú.

Chỉ thấy ngọn lửa màu đen vừa rồi bị tia sét quét qua lập tức tắt ngóm, mà yêu thú ở giữa sớm đã bị khí thể của phượng hoàng áp trên mặt đất không thể động đậy.

Phượng hoàng cho một nhát sắc bén, chỉ trong chốc lát con thú Lăng Hỏa đang cưỡng chế thăng cấp đã bị xé thành vài mảnh.

Phượng hoàng lại một lần nữa kêu vang trời, rồi cơ thể màu trắng của nó mới từ từ biến mất.

Linh khí bùng nổ cũng lập tức hòa hoãn lại, chỉ còn mình Chúc Dao toàn thân đẫm máu đứng bên cạnh đống thịt nát của yêu thú.

Chúc Dao cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, cô thở hổn hển, máu trên người và trong miệng không khống chế được trào ra, chiếc dây chuyền ngọc vẫn luôn lóe ra tia sáng dìu dịu màu trắng trên cổ cô cũng từ từ khôi phục thành màu sắc vốn có.

Lần đầu tiên cô biết thì ra con người có thể chảy máu tới mức này, rõ ràng cô cảm thấy sắp chảy hết máu trong người rồi, vậy mà vẫn liên tục có máu trào ra.

Cơ thể cô lảo đảo rồi ngã xuống mặt đất.

Đám Trần Diệc cũng phản ứng nhanh vội vàng chạy tới giơ tay đỡ cô, tránh cho cô dùng mặt tiếp đất.

Trần Diệc cẩn thận kiểm tra thì phát hiện kinh mạch trên người cô gần như đã đứt hết, ngay cả Kim Đạn cũng có dấu hiệu nứt vỡ nguy hiểm.

“Sư muội bánh bao, muội còn chịu được không?” Chúc Dao suýt nữa thì đã phun máu vào mặt hắn, bánh bao cái đầu nhà cậu! Nể mặt hắn dù đã không chịu được nữa rồi mà vẫn còn chuyển linh khí sang cho cô, cô nhịn.

Chúc Dao ngắc ngoải sắp tèo, toàn thân đẫm máu, vẻ mặt ba người lại mỗi người một khác.

Trần Diệc rất kinh ngạc, vị tiểu sư muội này là người yếu nhất trong nhóm bọn họ, tu vi Kim Đan sơ kỳ, ban đầu hắn còn lo lắng cô làm liên lụy đến mọi người, không ngờ cuối cùng cô lại là người cứu hắn.

Tiêu Dật thì trầm mặc, hắn nhớ lại con phượng hoàng sét vừa rồi mà siết chặt nắm tay.

Hắn vẫn luôn cho rằng cái gọi là kiếm ý chính là thanh kiểm trong lòng tu sĩ mà thôi, không ngờ kiếm ý lại có thể hóa thành hình thái như vậy.

Lục Sát thì hoàn toàn chưa tỉnh táo lại từ cảnh tượng chấn động vừa rồi, cả người cô ta vẫn còn đang run rẩy.

Còn về phần Vương Từ Chi...

Chậc...

cậu ta còn đang ngất xỉu chưa tỉnh đâu.

Chúc Dao lặng lẽ tự kiểm điểm bản thân một lát, có phải vừa nãy cố gõ mạnh quá rồi không? “Tiểu sư thúc, rốt cuộc mọi người sao lại chọc vào con yêu thú này vậy?” Thấy Chúc Dao đã khá hơn, Trần Diệc lúc này mới nhớ đến nguyên nhân gây ra mọi chuyện.

Hai con yêu thú này là mẹ con, càng là yêu thứ cấp cao thì càng khó sinh nở.

Loài yêu thú giống như con thú Lăng Hỏa này sẽ không dễ dàng rời khỏi thú non của mình.

Hơn nữa nếu gặp phải tình huống đặc biệt nó rất dễ liều mạng.

Tiêu Dật lập tức bối rối, nhưng rồi hắn nhanh chóng nghiêm túc nói: “Bọn ta quả thực đã phát hiện ra cỏ Thấu Diệp ở đầu bên kia, nhất thời không cẩn thận quấy rầy thú mẹ.

Ta và Triệu sư điệt không đánh lại được, đang định rút lui, không ngờ mọi người đã giết chết thú non, có lẽ vì thế nên thú mẹ mới nổi tính hung dữ như vậy.” Trần Diệc nhíu mày: “Thật sự không có phát hiện gì khác?” “Quả thực không có.” Tiêu Dật kiên định lắc đầu.

Chúc Dao lại cảm thấy lạnh lòng, cô có thể chắc chắn một trăm phần trăm là hắn đã lấy được sen Thiên Mạch, bằng không còn yêu thú ăn no rửng mỡ kia sẽ không đuổi cùng giết tận ba người họ, còn bảo thú non đuổi theo Lục Sát.

Cô nhớ rõ con thú non kia xuất hiện theo sau Lục Sát mà.

Nhìn dáng vẻ của Tiêu Dật thì hắn sẽ không bao giờ lấy sen Thiên Mạch ra đâu.

Trần Diệc không hỏi được gì thì cũng không gặng hỏi tiếp nữa, chỉ nhìn thi thể của đồng môn cách đó không xa với vẻ mặt đau buồn.

Bí cảnh này nguy hiểm trùng trùng, chỉ mới bên ngoài mà đã có yêu thú cấp bảy

rôi.

“Không ngờ vừa tiến vào bí cảnh đã đụng phải hai con yêu thú cấp cao.” Hắn quay đầu nhìn thi thể hai yêu thú: “Xem ra chúng ta càng phải cẩn thận hơn.” Chúc Dao gật đầu đồng ý: “May mà trong đó có một con thú non, nếu không thì...” Đợi đã! Trong đầu Chúc Dao bỗng nảy lên một suy nghĩ đáng sợ, sắc mặt cô lập tức tái nhợt, cô run rẩy chỉ vào hai thi thể yêu thú kia: “Chúng ta vừa mới giết một con thú non, một con thú mẹ, vậy thì...

cha nó đâu?” Grừ...

Như thể trả lời cho câu hỏi của cô, một tiếng gầm quen thuộc vang lên trong rừng.

Sắc mặt ba người còn lại cũng thoắt cái trắng bệch.

Ôi cái đềnh đệch chứ, vẫn chưa hết cơ à! ao

“Trần Diệc, huynh dẫn Vương Từ Chi thoát khỏi đây đi.” Chúc Dao trầm giọng nói: “Tiêu Dật, Lục Sát hại người đi bên trái, ta đi bên phải.

Chiara ba đường, chạy!”

Tiêu Dật gật đầu, gần như không chút chần chừ kéo Lục Sát vẫn đang sững người ngự kiểm bay về phía bên trái.

Bọn họ đã không còn chút sức chiến đấu nào nữa, bây giờ lại mọc ra thêm một con yêu thú, đừng nói là cấp bảy, cho dù là yêu thủ cấp bốn thì bọn họ cũng không đánh trả được, chia ra chạy mới là cơ hội sống duy nhất.

“Sư muội bánh bao, vậy muội...”

Trần Diệc cũng đã lấy kiếm ra, hơi do dự nhìn Chúc Dao đang bị trọng thương.

Nhưng Chúc Dao không quay đầu lại, cô vừa lấy kiếm ra vừa lạnh lùng nói: “Huynh đi thẳng ra khỏi bí cảnh, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng quay đầu.” Trần Diệc thở dài một tiếng rồi đỡ Vương Từ Chi đang hôn mê dậy bay về phía lối thoát.

Gần như cùng lúc đó, Chúc Dao cũng ngự kiếm bay sang một hướng khác.

Cô vừa mới gắng gượng sử dụng kiếm ý nên kinh mạch đã bị tổn thương nghiêm trọng, lại lần nữa cổ ép vận khí, vết thương nứt ra, dòng máu đỏ tươi không ngừng tuôn trào.

Giờ đây cô chỉ có thể hy vọng chỉ số thông minh của con yêu thú kia không đạt tiêu chuẩn.

Cô cố ý bảo mọi người chia nhau ra chạy một là chuyển dời mục tiêu tấn công của yêu thú, hai là Lục Sát không hề bị thương, chỉ cần không đâm đầu vào chỗ chết mà ngự kiếm liều mạng chạy thì thừa sức, còn Trần Diệc và Vương Từ Chi thì bay về phía lối ra của bí cảnh, khoảng cách không xa, yêu thú không thoát khỏi bí cảnh được.

Còn một mình cô thì mục tiêu quá nhỏ, yêu thú có lẽ sẽ không đuổi theo cô...

Grù...

Má nó, đuổi đến thật rồi kìa! Chúc Dao quay đầu nhìn con yêu thú cao bằng ba tầng nhà phía sau đang đuổi thẳng đến, bụi đất bay mịt mù, cô lập tức muốn thắp một trăm ngọn nến cho cái vận may chó chết của mình.

Đuổi cô làm cái quái gì chứ? Cô chỉ có một mình, vì sao lại đuổi theo cô chứ? Bắt nạt chó độc thân đấy à?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Ngân Phạm1626696494chị em nào đang buồn . đang thất tình . đang stress . đang cô đơn . . . đọc ngay truyện này nha . câu từ chắc với 1 số bạn hơi trẻ trâu nhưng cốt truyện hay , truyện trong truyện , hài hước , k đọc uổn lắm nha - sent 2023-09-29 00:50:09
so_tranhDuyệt thẻ giúp e với ạ - sent 2023-09-22 23:51:53
DIỆP BẠCH MSNữ đồ đệ rút ra bài học sau 1 đêm trồng củ cải cùng sư phụ: Đừng bao h trêu chọc trai tân mấy ngàn năm , vì nam chính người ta 1 đêm 7 lần còn nam9 của mình 1 đêm có 1 lần mà kéo dài tới sáng . Ông sư phụ trong lòng nghĩ đây chỉ là hình thức song tu thôi.. hihi dễ cưng quá - sent 2023-08-04 23:22:39
mai mai1667666884 Ủa sao ko thấy bình luận của mk - sent 2022-11-20 15:59:48
mai mai1667666884Duyệt thẻ giúp e ạ - sent 2022-11-20 15:35:01
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương