Ngọc Ngôn cẩn thận đánh giá đồ đệ từ trên xuống dưới, dù thế nào cũng không muốn chấp nhận sự thật đồ đệ đã biến thành một thằng con trai.
Không hiểu do đâu mà trong lòng hắn lại thấy rối rắm.
“Tại sao lại biến thành thế này?” Chúc Dao lắc đầu: “Con cũng không biết nữa, con bị rơi vào vùng đất Đoạn Tuyệt, sau khi tỉnh lại thì đã biến thành như này rồi.” Sư phụ, chúng ta không thể trở thành bạn thân, không biết là người có thiệu bạn gay hay không? “Vùng đất Đoạn Tuyệt?” Ngọc Ngôn nhíu chặt mày, hồi tưởng lại những chuyện xảy ra trong bí cảnh, không thể kiềm chế được lửa giận bốc lên ngùn ngụt, khí lạnh quanh người càng rõ rệt hơn trước.
Chúc Dao sợ toát mồ hôi hột, dáng vẻ lúc này của sư phụ đáng sợ quá, đây là dấu hiệu sư phụ sắp nổi cơn thịnh nộ phải không? Cô lén lút lui về sau một bước.
Lại thêm một bước nữa...
“Không nghe lời sư phụ, tự ý làm bậy,nên phạt!” Tim Chúc Dao run lên: “Ấy ấy...
người đừng đánh vào mặt được không?” “Tới đây!”
“Sư phụ...” Ngọc Ngôn không nói gì, chỉ là hơi lạnh quanh người tỏa ra càng mạnh mẽ.
Xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi! Chúc Dao chậm rãi lê bước đi về phía đó, liều chết vươn cánh tay trái ra! Đánh đi, chỉ cần không đánh mặt.
Ngọc Ngôn sửng sốt một hồi, nhìn bàn tay giơ lên trước mặt mình, cau mày lại.
Hắn đưa tay chuyển một tảng đá tới, ngồi xuống, rồi kéo tay đồ đệ, đặt người cô lên chân mình, nhắm vào vị trí nào đó mà đánh “bốp”, “bốc”, “bếp” mấy cái liền! M* kiếp, sao lại đánh mông chứ? Chúc Dao khóc không ra nước mắt, nhưng Ngọc Ngôn ra tay không chút thương tình, đau đến mức khiến cô nhe răng toét miệng.
“Ái...
ối...
dừng...
dừng lại đi, sư phụ...
con biết lỗi rồi.” Sư phụ đánh nữa là cô nát đề mất.
Ngọc Ngôn dừng lại, đắn đo suy nghĩ không biết mình phạt vậy đã đủ chưa.
L'O' Gràooooo...
Đúng lúc này, con dị thú kia không biết chui từ đầu ra, gầm thét với Ngọc Ngôn.
Ngọc Ngôn giơ tay lên tát cho nó một cái, con dị thú bị đánh bay xa mấy chục mét, lại và phải thân cây.
Nó lồm cồm bò dậy, quả nhiên là thầy trò, ngay cả cách đánh cũng giống nhau như đúc.
“Con yêu thú này...” Ngọc Ngôn cũng nhận ra con yêu thú này, đỡ đồ đệ dậy bảo vệ ở sau lưng, định ra tay với nó.
Con dị thú nào đó bị ngã đau kêu gào thảm thiết: “Hu hu hu hu hu, chủ nhân ơi, hắn bắt nạt ta!” “Ngài ấy cũng bắt nạt ta.” Chúc Dao xoa mông mình, tặng cho nó ánh mắt thương xót nhưng không thể giúp gì được.
Sư phụ: “...”.
Sư phụ ra tay thật độc ác, mông cô sắp nát bét đến nơi rồi, “Con thu phục con dị thú này hả?” Ngọc Ngôn quay sang nhìn đồ đệ.
Chúc Dao lắc đầu: “Không phải, tự nó muốn đi theo con.” Mặt Ngọc Ngôn lập tức đanh lại, giơ tay lên định triệu hồi sấm sét, con dị thú kia lập tức sợ hãi đưa hai chân trước lên ôm đầu, tỏ vẻ đáng thương hét lớn: “Ta là thú của cô ấy, ta là thú của cô ấy...” Chúc Dao tặng nó một cái nhìn khinh bỉ, dù gì thì mi cũng là yêu thú cấp mười một, có cần phải nhát xít như thế không?
Dị thú thấy cô không thèm để ý tới nó nên càng đau lòng hơn, nó khóc lóc lăn lộn trên đất: “Hu hu hu, cô biết tên thật của ta mà vẫn không chịu thừa nhận ta là thú của cô sao.
Đồ xấu xa, hu hu hu...
Ta mặc kệ, ta muốn làm thủ của cô, ta muốn làm thú của cô!” “...” Chúc Dao quẫn bách, suýt nữa đã thốt lên: Ta không muốn làm công của mi!
Đã biến thành đàn ông thì thôi, có cần thiết phải phát triển theo hướng đam mỹ không hả! “Ta biết tên thật của mi khi nào chứ?!” Cô thẳng một nghìn phần trăm nhé! Con dị thú kia nhảy cẫng lên, đàng hoàng đĩnh đạc trả lời: “Chẳng phải khi ở trong bí cảnh cô đã gọi tên ta sao? Còn bảo ta mở cửa ra nữa.” Mở cửa?! Chúc Dao sửng sốt một hồi mới nhớ lại câu thần chú nực cười kia, khóe miệng giật giật hai cái.
“Mi...
mi đừng có bảo mi tên là Hạt Vừng đấy nhé?” Dị thú nghiêng đầu đáp: “Đúng vậy!”
Móaaaaaa, cha mẹ mi có biết mi lấy tên tùy tiện như vậy không? “Tuy rằng tên thật có tính trói buộc rất lớn đối với yêu thú, nhưng chỉ là với yêu thú cấp mười trở xuống mà thôi.” Vẻ mặt Ngọc Ngôn trở nên lạnh lẽo: “Rốt cục mi đi theo đồ đệ của ta là có mục đích gì?” Vẻ mặt của Hạt Vừng cứng đờ trong giây lát, sau đó lập tức quay về với vẻ mặt dây chết không biết xấu hổ vừa rồi, nó càng làm ra vẻ đáng thương, đáp: “Đương nhiên là bởi vì chủ nhân rất mạnh, đi theo cô ấy có thể trở lại thượng giới sớm hơn.” Ngọc Ngôn vung tay triệu hồi một tia sét, đánh thẳng xuống bên cạnh nó.
Ngay lập tức bên cạnh chỗ Hạt Vừng xuất hiện một cái hố to, sắc mặt Ngọc Ngôn lạnh tanh, hỏi: “Nói thật.” “Ta...
ta nói thật mà!” “Ầm.” Lại một tia sét bổ xuống, lần này đánh thẳng vào đuôi nó.
Chỉ trong chớp mắt, cái đuôi dài kia đã đứt thành hai đoạn.
“Đuôi của ta!” Hạt Vừng gào lên đau đớn, xoay người muốn ôm nửa đuôi còn lại của mình nhưng nó lại trượt chân ngã xuống cái cái hố vừa nãy, cả người lấm lem bùn đất.
Khó khăn lắm Hạt Vừng mới dừng lại được, nó nhìn nửa đuôi còn chảy máu của mình, nhe răng hét lớn một tiếng, nhào về phía Ngọc Ngôn: “Ta liều mạng với ngươi!” Chúc Dao giơ tay lên đập cho nó một cái, nó lại bay ra xa lần nữa.
Nghe sư phụ nói như vậy cô cũng đã hiểu, nguyên nhân nó đi theo mình tuyệt đối không chỉ đơn giản là vì phi thăng lên thượng giới.
Ngọc Ngôn bấm pháp quyết, cố định Hạt Vừng đang không ngừng giãy giụa trên mặt đất.
Chúc Dao đi tới, gõ đầu nó: “Nói mau, ngươi có mục đích gì? Yêu thú cấp mười một là có thể ứng lôi kiếp phi thăng, không cần phải dựa vào người khác để phi thăng.” Hạt Vừng hơi khựng lại.
Nó thở phì phò, phản bác: “Yêu thú mỗi lần trải qua lối kiếp đều là chín phần chết một phần sống, bẩm sinh yêu thú chúng ta đã bị sấm sét khắc chế, huống chi là lôi kiếp phi thăng, ta sẽ bị đánh chết đấy.” Ngọc Ngôn híp mắt, lạnh lùng cất tiếng: “Yêu thú khác thì có thể người, thì không.” “...” Hạt Vừng sửng sốt, lập tức ngừng giãy giụa.
Chúc Dao đột nhiên nhớ lại ông lão kia từng nói Hạt Vừng là dị thú từ thượng giới xuống đây, chuyện này đồng nghĩa với việc nó đã từng trải qua lối kiếp phi thăng, hơn nữa còn sống sót đi lên thượng giới.
Như vậy cho dù nó bị rơi xuống hạ giới, phải trải qua một lần lôi kiếp nữa thì cũng hoàn toàn không hề nguy hiểm đến tính mạng.
Chúc Dao hiểu ra điều này, lặng lẽ đứng dậy lui về sau một bước.
Đám động vật quá thông minh, loài người cần phải bổ sung chỉ số thông minh cho mình.
Hạt Vừng nhìn hai người, có lẽ nó cảm thấy không giấu được nữa, trong nháy mắt đã cất cái vẻ mặt đáng thương cầu xin lúc nãy đi, giọng nói mang theo chút khiêu khích: “Hừ! Không ngờ lại bị phát hiện, không hổ danh lão yêu quái Hóa Thần kỳ.”
Lão yêu quái? Ngọc Ngôn nhướng mày, đáp lại: “Như nhau!” Nếu như coi một người có tu vi Hóa Thần kỳ là già, vậy con yêu thú đã phi thăng không biết bao nhiêu năm như nó thì phải gọi là già khú đế.
Ngọc Ngôn quay đầu lại nhìn đồ đệ của mình, ừm, hắn không hề già chút nào!
Sắc mặt Hạt Vừng cứng đờ.
Nó nghiến răng nghiến lợi, hít sâu một hơi nhìn xuống, ung dung nói: “Quả thật ta có thể phi thăng, chỉ là lúc trước ta đã gây ra chút rắc rối trên thượng giới, không tiện nói ra.
Cho nên ta muốn chờ cô gái...
À, chờ thằng nhóc này phi thăng, dùng danh nghĩa thú khế ước để trở về, tránh bị người ta phát hiện.” Chỉ vậy thôi à? “Tại sao lại là ta?” Nếu như nó chỉ muốn tìm một người mang mình phi thăng, thì tìm sư phụ cô không phải là nhanh hơn sao?
“Bởi vì cô dễ lừa!”
Bốp! Chúc Dao giơ tay lên cho nó một cái tát nữa.
Mẹ kiếp, vì sao cô cảm thấy có mấy kẻ ăn ngay nói thật đáng đánh đòn thế nhỉ? “Đừng đánh, đừng đánh!” Hạt Vừng chật vật tránh cái tát của cô, giải thích: “Những lời ta nói lúc trước không hề lừa cô! Ta đi theo cô bởi vì cô thật sự rất mạnh, có cơ duyên lớn mà người bình thường không thể có.” Cơ duyên lớn, sao cô không biết? Ngoài việc được chết nhiều lần ra, còn có cơ duyên khác nữa sao? “Cho dù đồ đệ của ta có thể phi thăng...” Ngọc Ngôn tiến lên một bước: “Nó cũng không cần mạo hiểm, lúc mới phi thăng lên đã đắc tội với tiên nhân thượng giới.”
Lúc này Chúc Dao mới phản ứng lại.
M* kiếp, con dị thủ Hạt Vừng này coi cô là bia đỡ đạn đó hả?! “Nhưng trước đó ta sẽ dốc hết sức giúp đỡ cô ta thành tiên.” Hạt Vừng đưa mắt nhìn Ngọc Ngôn: “Huống hồ cho dù ta muốn ở lại đây, ngươi cũng không có cách nào cấm ta cả.” Sắc mặt Ngọc Ngôn sa sầm xuống, sát khí lập tức tràn ra bốn phương tám hướng.
Hạt Vừng không thèm để ý, vẫn tiếp tục khiêu khích: “Nếu như ta đoán không sai thì sở dĩ ta ở hình dạng này là vì không có linh lực trong cơ thể.
Chỉ cần dẫn dắt linh khí vào trong cơ thể, bổ sung đầy đủ, ta có thể trở về hình dáng trước kia.
Lúc nãy ta đã thử rồi, đã khôi phục được một chút linh lực, ngươi không giết được ta đâu.” Dẫn linh khí vào cơ thể? Chúc Dao sửng sốt, không cần phải chờ sét đánh hả? Khoan đã, lần trước sự phụ nói sấm sét có thể bổ sung linh khí cho cơ thể cô, giúp khôi phục tu vi.
Cho nên chỉ cần bổ sung linh khí là được rồi, không nhất định phải bị sét đánh.
c...
Muốn khóc vì chỉ số thông minh của mình quá! Ngọc Ngôn trầm mặc, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Mặc dù hắn không thua được những nơi này không phải là bí cảnh Thức Vân Khải.
Nếu ra tay e rằng sẽ khiến cả phái Khấu Cổ bị liên lụy.
Thế nhưng nếu để cái thứ uy hiếp này ở lại bên cạnh đồ đệ, hắn thật sự không thể yên tâm.
“Ký kết khế ước sinh tử.” “Được!” Hạt Vừng thấy hắn chịu thỏa hiệp, cũng vui mừng thoải mái đồng ý điều kiện này.
Nó nhắm mắt lại, bốn chân chạm đất, điều động số linh lực ít ỏi còn lại trong cơ thể để gọi nội đan của mình ra.
Một hạt ngọc màu xanh lam bay ra từ miệng Hạt Vừng, lơ lửng trên đỉnh đầu nó.
Hạt Vừng duỗi cái chân trước, chạm một cái, trên nội đan xuất hiện một tia màu máu đó, một giọt chất lỏng cũng màu đỏ nhỏ xuống.
“Đây là máu tim của ta.” Hạt Vừng quay đầu nhìn Ngọc Ngôn, sau đó thu nội đan của mình về.
Ngọc Ngôn mở lòng bàn tay, giọt máu tự động bay tới, lơ lửng trên lòng bàn tay hắn.
Ngọc Ngôn xoay người nhìn đồ đệ bên cạnh.
“Đưa tay ra.” “Hả?” Chúc Dao ngu ngơ không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra.
Sư phụ tính làm gì vậy? Ngọc Ngôn vén tay áo của cô lên, để lộ cả cánh tay.
Hắn cầm giọt máu trong tay mình nhấn xuống cánh tay Chúc Dao.
Trong nháy mắt trên tay cô có thêm một chấm đỏ tươi roi rói.
Sao giống như đang chấm thêm thủ cung sao thế? *Thủ cung sa: Theo truyền thuyết Trung Quốc, thủ cung sa là dấu vết màu đỏ để chứng tỏ trinh tiết của người con gái.
Hạt Vừng hơi bất mãn, rõ ràng khế ước sinh tử đều điểm trên mi tâm, sao hắn lại ấn lên cánh tay? Nhưng rồi nó nghĩ đối phương là sư phụ của chủ nhân mình nên chỉ đành nhẫn nhịn.
“Được rồi, từ giờ cô sẽ là chủ nhân của ta.” Hạt Vừng lăn một vòng trên mặt đất, khôi phục lại dáng vẻ ngứa đòn trước đó.
Muốn đánh thú quá đi.
“Chủ nhân, ta đi khôi phục linh khí trước, phải nhớ ta đấy nhé!” Nói xong Hat Vừng nhảy lên, ngậm lấy nửa cái đuôi bị đứt, chạy mất dạng.
Chúc Dao: “...” Rốt cuộc là chuyện gì đây? Ai đó giải thích cho ta một chút đi?
“Đây là khế ước máu!” Ngọc Ngôn vừa buông ống tay áo của cô xuống vừa giải thích: “Chỉ cần có khế ước này, khi con bị thương thì trên người kẻ ký kết khế ước cũng xuất hiện vết thương tương tự, đây là khế ước yêu thú phải chết cùng.”
“Khi con bị thương thì nó cũng bị thương.
Vậy nếu như nó bị thương thì con có bị ảnh hưởng không...” “Không đâu.” Nói cách khác, khế ước này chỉ một phía bị ảnh hưởng? “Vậy nếu như con chết thì sao?” Cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.
“Đương nhiên là nó cũng chết.” Ngọc Ngôn bình tĩnh trả lời.
Khóe miệng Chúc Dao giật giật, vẻ mặt quẫn bách, giơ hai ngón tay với sự phụ: “Sư phụ, con đã chết hai lần, người sẽ không vì...” Ngọc Ngôn càng thêm bình tĩnh, đưa tay xoa đầu cô: “Về phòng, ta kiểm tra vết thương giúp con.”
Sư phụ người đổi chủ đề như thể được sao? Rõ ràng là người đang lừa gạt con dị thú kia mà! Còn nữa, người thấy con bị thương chỗ nào? Không cần phải kiểm tra gì hết!