bị kẹt ở đây rồi?” Ngọc Ngôn gật đầu.
M* kiếp, người khác kết anh, hoặc là kim đan nát, hồn về chầu ông bà vải, hoặc là thành công nâng cao tu vi, thể mà sao cô lại bị kẹt ở giữa là thế nào? “Trong khoảng thời gian này chớ tự ý hấp thu linh khí, khôi phục tu vi.” Ngọc Ngôn nghiêm túc dặn dò.
“Nếu con khôi phục tu vi thì sẽ thế nào ạ?”
“Nếu bên trong cơ thể con có linh lực, chắc chắn sẽ buộc phải kết anh.
Đến lúc đó con sẽ không đủ linh lực, nếu như dẫn linh khí vào cơ thể sẽ khiến linh khí bạo động.
Còn nếu không dẫn linh khí vào cơ thể thì sẽ kết anh thất bại.” Khi ấy mới chính là vừa nát đan vừa đi đời nhà ma.
“Vậy bây giờ con phải làm sao?” Chúc Dao khóc không ra nước mắt, không có tu vi, cũng không có linh lực, từ nay về sau cô phải an phận làm một đứa vô dụng sao? “Đừng lo.” Ngọc Ngôn xoa đầu cô: “Đợi đến khi tìm được nơi có Lôi linh khí dồi dào, con đến đó kết anh là được.”
Tuy nói vậy, nhưng Chúc Dao biết tình hình cũng không lạc quan lắm.
Linh khí trên thế gian này đều có quy luật nhất định, ví dụ như những nơi gần nước thì cực kỳ dồi dào Thủy linh khí, trong rừng rậm thì dồi dào Mộc linh khí, miệng núi lửa lại dồi dào Hỏa linh khí, mà lân cận khu mỏ thì cực kỳ dồi dào Kim linh khí, còn Thổ linh khí thì có ở khắp mọi nơi.
Nhưng linh căn của cô lại là Lôi linh căn, cho tới bây giờ cô cũng không biết nơi nào có nhiều Lôi linh khí, tìm một chỗ như vậy quả thực còn khó hơn lên trời.
Đương nhiên, ngoài cách này, nếu có các loại linh khác ở bên cạnh cũng được.
Ví dụ như Kim linh của Tiêu Dật, chỉ cần hắn muốn thì tất cả Kim linh khí trên thế gian này đều dành cho hắn sử dụng.
Thế nhưng, trên thế giới này, năm loại linh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ loại nào cũng có linh, chỉ riêng tôi linh khí là không có Lỗi linh, đúng là lừa đảo có chủ định mà!
“Chíp...” Dường như Mộc linh cảm nhận được cô đang không vui nên nhảy từ trong thần thức ra, nó vươn một cành dây mây xanh biếc mềm mại quấn quanh cổ tay cô tựa như muốn an ủi.
“Chíp?”
“Đây là...
Mộc linh?” Ngọc Ngôn nhìn cái cây nhỏ đột nhiên xuất hiện này.
Đến giờ Chúc Dao mới sực nhớ ra, cô chưa từng nói với sự phụ về chuyện của Mộc linh: “Con gặp được nó trong Thức Vân Khải, lúc đó nó và Hạt Vừng đều trốn trong thần thức của con, sau khi con sống lại thì chúng nó cũng trở về.” “Ừ.Ngọc Ngôn gật đầu, thật ra hắn cũng đoán được một chút.
Đồ để thay đổi hình dáng bên ngoài, nhưng dị thú này có thể xuất hiện cạnh cô ngay từ đầu thì chắc chắn là cùng theo cô đến đây.
Nếu khi đó chúng trốn trong thần thức cô thì chuyện này dễ hiểu rồi.
“Sư phụ, có chuyện này con nhất định phải nói cho người biết.” Chúc Dao suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói rõ ràng tất cả mọi chuyện với sự phụ, lừa gạt người khiến cô cảm thấy hết sức áy náy và tự trách.
Huống chi cô cũng không phải là kẻ xấu xa gì, sao lại không thể nói chứ.
“Thật ra con không phải là người của thế giới này.”
“Ừ.” Ngọc Ngôn hờ hững đáp.
“...” Ờ? Chỉ ờ một tiếng thế thôi? Phản ứng này không đúng lắm nha.
“Sư phụ, con nói con không phải người của giới tu tiên, con đến từ một thế giới khác, một nơi hoàn toàn khác với nơi này.” “Ta biết.” “Ừm! Hả? Người biết cái gì rồi? Biết từ khi nào?” Ngọc Ngôn nghiêng đầu suy nghĩ một lát mới trả lời: “Từ ngày đầu tiên con lên núi.” “Chết tiệt!” Chúc Dao buột miệng chửi thề, lừa đảo hả, vừa rồi mình còn căng thẳng cái rởm ấy.
“Lời nói cử chỉ của con khác hẳn với người bình thường.” Ngọc Ngôn thản nhiên phân tích: “Lúc đó, ta đã đoán con đến từ một nơi không ai biết, lại thêm sau đấy con hòa hợp với tôi linh khí hơn hẳn người khác, ta càng chắc chắn hơn.
Chưa nói đến hai lần con sống lại sau này nữa.” “...” Sao cô lại thấy thế giới này, chỉ có mình là ngốc nhất.
Oán giận...
Cô ngẩng đầu phóng ánh mắt oán giận về phía sư phụ.
Ngọc Ngôn lại bình tĩnh vuốt tóc cô: “Còn chuyện gì khác không?” “...” Đừng nói chuyện với cô nữa, cô đã đủ đau thương rồi.
Chỉ số thông minh của mình thật đáng lo ngại! “Mặc dù ta biết việc này, nhưng không được tùy tiện nói cho người khác biết, nhớ chưa?” “Đương nhiên! Con đâu có...” Oh no, sao cô lại hoài nghi là mình ngốc thật cơ chứ! Sư phụ nào đó tiếp tục tìm manh mối.
Chúc Dao dứt khoát nói ra tất cả mọi chuyện trong trí nhớ của mình.
Bắt đầu từ công việc của cô ở thời hiện đại, đến những chuyện khác thường sau khi chuyển kiếp.
Chỉ là việc diễn đạt sự khác nhau giữa hai thế giới của bọn họ đúng là một việc tốn sức.
Vì vậy, trọng điểm hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi.
“Máy vi tính là thứ gì?” “À...
Đó là một công cụ tính toán.” “Người ở thế giới của con không biết tính toán sao?” “Không phải chỉ là dùng máy vi tính nhanh hơn thôi.” “Khâu khẩu là cái gì?” “Là QQ, một công cụ để trò chuyện.” “Bọn con nói chuyện cũng phải dùng công cụ sao? Là do tàn tật bẩm sinh sao?” “= = , không phải, nó có thể truyền tin ở khoảng cách xa.” “Giống truyền âm phù?” “Đúng vậy!” “Game trực tuyến là như thế nào?” “Nó có thể giúp người ở khắp nơi trên thế giới cùng chơi online trong một trò chơi?” “Trực tuyến? Ý là dùng sợi dây để liên kết trò chơi sao?” “Sợi dây chỉ là một hình thức so sánh thôi.
Nói tóm lại là mọi người không bước chân ra khỏi nhà mà vẫn có thể chơi cùng một trò chơi với người khác ở các nơi trên thế giới.” “Giống truyền âm phù cỡ lớn?” “Dạ, gần như vậy.” “Người ở thế giới của con hao công tốn sức làm ra truyền âm phù lớn như vậy, chỉ để làm trò chơi tiêu khiển?” Ngọc Ngôn thản nhiên liếc mắt nhìn cô, về mặt như thể hoài nghi có phải đầu óc bọn họ có vấn đề hay không.
“.” Làm sao bây giờ, sao cô cũng cảm thấy người ở thế giới của mình thật nhàm chán?
“Sư phụ, Vương Từ Chi thể nào rồi?” Chúc Dao quyết định chuyển đề tài, cô thật sự lo khi mình không ở đây, thằng nhóc thổi kia lại làm ra chuyện gì đó ngu ngốc.
Sư phụ vỗ đầu cô một cái, sắc mặt trầm xuống: “Thức Vân Khải đã đóng, chắc cậu ta đang trên đường trở về.” “Thức Vân Khải!” Chúc Dao giật mình, không phải năm trăm năm nó mới mở một lần à? Lẽ nào lần trùng sinh này có phải mất tận năm trăm năm.
“Cậu ta đi từ khi nào?” Ngọc Ngôn khó hiểu nhìn cô: “Tất nhiên là cậu ta đi cùng với con rồi.” “Đi cùng lúc với con?” Chúc Dao sửng sốt, đột nhiên nảy ra suy đoán: “Vậy sư phụ vừa mới đi...”
“Phân nửa thần thức ta để lại cho con bị cưỡng ép đẩy ra khỏi Thức Vân Khải.” Ngọc Ngôn hơi tức giận nhìn cô.
“Cho nên ta mới quyết định chạy tới xem thử, không ngờ vừa rời khỏi Ngọc Lâm Phong đã cảm nhận được con ở trên đảo rồi.” Hắn muốn đi cứu cô sao? “Con sai rồi.” Chúc Dao vội nhận lỗi, cứ nghĩ tới hình phạt vừa rồi mông cô lại thấy đau.
Từ sâu tận đáy lòng, cô vẫn thấy rất cảm động, mà nhiều hơn cả cảm động chính là vui vẻ, không ngờ lần này sống lại rất đúng lúc, căn bản không chậm chút nào, bấm like.
Ngọc Ngôn đứng dậy, đi mấy bước, vươn tay niệm khẩu quyết, thoáng chốc đã thấy luồng sáng trắng lóe lên, một viên ngọc màu trắng hình giọt nước lập tức xuất hiện trong tay hắn.
Đó chính là viên ngọc chứa thần thức của hắn trong Thức Vân Khải, giờ đồ đệ đã trở về, tất nhiên thần thức của hắn cũng không cần ở bên ngoài nữa.
Hắn nắm chặt tay, bóp nát viên ngọc, một đốm sáng trắng bay ra, chậm rãi vào lại trong cơ thể.
Chúc Dao tiến lên nhìn nhưng không phát hiện có điểm nào khác biệt, vốn dĩ cô còn muốn học thuật Phân Thân này, nhưng sư phụ lại hoàn toàn không có ý muốn dạy cho cô.
Hắn giảng giải cặn kẽ những tình huống có thể xảy ra khi kết anh, các phương pháp đối phó và đủ loại kinh nghiệm cho cô.
Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nhân tiện nói luôn các tình huống sẽ gặp phải khi Hóa Thần.
Mặc dù từ Nguyên Anh đến Hóa Thần, nhanh thì phải nghìn năm, lâu thì tận mấy nghìn năm, nhưng cô đồ đệ này của hắn từ trước đến nay đều nhảy cấp với tốc độ nhanh bất thường.
Một tháng trước cô chỉ vừa mới ổn định cảnh giới Kim Đan sơ kỳ, vậy mà bây giờ đã sắp bắt đầu kết anh, với tốc độ nhảy liền ba cấp này, hắn vẫn nên chuẩn bị sớm thì hơn.
Chúc Dao nghe xong thấy choáng váng.
Kết anh mà sư phụ nói, thật ra chính là dùng linh khí để rèn luyện thần thức cho đến khi thần thức ngưng tụ được, thậm chí đến mức có thể thoát ly bản thể mới thôi.
Thật ra phân thân thần thức của sư phụ chính là kết quả của việc rèn luyện thần thức.
Trước đây, khi cô ngăn cản Kim linh trong Thức Vân Khải, dẫn tới linh lực bạo động, linh khí tăng vọt khiến Kim linh không chống đỡ nổi mà vỡ nát, nhưng vẫn không kết anh, hóa ra là vì cô không dẫn linh khí đến thần thức, quả nhiên là phương pháp thực hành bị sai.
Thần thức là bộ phận quan trọng nhất của một người, nó tồn tại giống như linh hồn, có thể tưởng tượng được, muốn nung rèn thần thức sẽ phải chịu bao nhiêu đau khổ.
Chúc Dao lặng lẽ cầu nguyện cho quá trình kết anh sắp tới của mình.
Sư phụ giảng giải một mạch đến tận khi trời gần tối mới thả cô rời đi, là một học trò không có năng lực phản kháng, tất nhiên cô bị sư phụ cấm túc, nhưng lần này cô tự nguyện, Không biết Hạt Vừng chạy đi đâu mà giờ vẫn chưa về.
Cô đang định về ngủ thì đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Kiếm Phong Vương Từ Chi, cầu kiến thái sư thúc tổ.” Thằng nhóc thối đã trở về!
Vương Từ Chi không đợi người bên trong đáp lại, bóng người mặc đồng phục môn phái đã phi xuống dưới, trông có chút chật vật, thậm chí quần áo vẫn còn vết máu chưa sạch, đầu tóc rối bù, chỉ thiếu viết thêm hai chữ “kiệt quệ” thật to lên mặt, nhưng ánh mắt cậu nhìn chằm chằm Ngọc Ngôn vẫn rất có thần.
“Đệ tử bái kiến thái sư thúc tổ.” Vương Từ Chi hành lễ với Ngọc Ngôn.
Ngọc Ngôn nhíu mày, rõ ràng hơi mất kiên nhẫn, ngồi xuống ghế đá trong viện, chỉ thản nhiên gật đầu.
Vương Từ Chi liếc mắt nhìn Chúc Dao ở bên cạnh, đè xuống nỗi tò mò trong lòng: “Đệ tử có một chuyện muốn thỉnh giáo thái sư thúc tổ, xin thái sư thúc tổ giúp đệ tử làm rõ nghi hoặc.” Ngọc Ngôn không trả lời, ngay cả tầm mắt cũng không liếc qua, hắn luôn không có kiên nhẫn với người khác.
Vương Từ Chi đành cắn răng hỏi tiếp: “Đệ tử muốn biết, đứa trẻ mà thái sư thúc tổ bể về nhận làm đồ đệ mười năm trước, có phải là đệ tử thân truyền Chúc Dao trước đây của người không?” Chúc Dao cả kinh, xem ra tiếng xưng hô cuối cùng của cô trong Thức Vân Khải bị lộ rồi, may mà bây giờ cô đã thay đổi bề ngoài.
“Xin thái sư thúc tổ cho đệ tử biết chân tướng.”
Ngọc Ngôn ngẩng đầu thản nhiên liếc mắt nhìn cậu ta, trả lời một câu rất gợi đòn: “Liên quan gì tới ngươi?” Quả nhiên, đồ đệ nhà người khác đúng là thứ đáng ghét nhất! Vương Từ Chi nghẹn họng, dù vô cùng tức tối nhưng không dám thể hiện ra ngoài, đành cắn răng hít sâu một hơi: “Đệ tử chỉ muốn báo cho thái sư thúc tổ, nhị đệ tử của người hiện đang bị kẹt trong bí cảnh Thức Vân Khải, xin thái sư thúc tổ cứu giúp, chỉ cho đệ tử biết có cách nào khác để tiến vào đó không?”
Ngọc Ngôn không trả lời, chỉ chậm rãi quay đầu trừng mắt lườm Chúc Dao.
Ặc...