Trừ cô ra! Chúc Dao ngây ngốc, quả thật là cô không biết phải tặng quà.
Cô quay lại nhìn bé gái sơ sinh còn đang được ẵm trong lòng, ba chữ trên khuôn mặt kia vẫn khiến cô cảm thấy khó chịu.
Đột nhiên cô lại nảy ra một ý.
Chúc Dao xoay người nhìn Tử Mộ: “Ha ha, đệ đúng là quên mang quà thật, nhưng để vừa trông thấy cháu gái đã cảm thấy rất...
thích.
Hay là đệ nhận nó làm đồ đệ vậy?”.
Bất kể đứa trẻ này là BUG gì đi nữa, giờ nó cũng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời.
Sở dĩ Tiêu Dật mang ngũ linh đi, khiến cho thế giới cận kề sự diệt vong là bởi vì những gì hắn trải qua khi còn nhỏ khiến cho hắn có nhận thức sai lệch, không thể nào thay đổi được.
Nhưng đứa trẻ này còn nhỏ, cô hoàn toàn có thể uốn nắn nó từ bé, để nó trở thành một người lương thiện.
“Ấy, việc này...” Tử Mộ hơi do dự.
“Ngươi nghĩ hay nhỉ!” Hồng Trù đứng bên cạnh đột nhiên nói xen vào, hừ nhẹ một tiếng: “Quà không có, còn muốn cuỗm luôn con gái nhà người ta đi.
Sư huynh tuyệt đối đừng nghe lời hắn, muội thấy con gái huynh có duyên với muội hơn, hay là để nó làm đồ đệ của muội đi.”
Chúc Dao trừng mắt nhìn sang: Đồ lolicon chết bằm.
Hồng Trù trừng mắt đáp lại: Đến quà cũng không mang theo, quỷ keo kiệt.
Tử Mộ quay qua quay lại nhìn hai kẻ đang giành nhau bằng được này, cảm thấy hết sức khó xử.
Ông ta đâu có định cho con gái mình bái sư đâu, hơn nữa ông và phu nhân đều là Nguyên Anh, cần gì phải để con gái bái người khác làm sư phụ! Cuối cùng, Tử Mộ chỉ còn cách từ chối khéo là đứa bé còn nhỏ, đợi lớn hơn chút nữa kiểm tra được linh căn rồi bàn tiếp.
Sau khi trở về, Chúc Dao không thể bình tĩnh nổi nữa.
Tiêu Dật còn chưa giải quyết xong, giờ lại lòi ra thêm một kẻ nữa, coi cô như game master thật à.
Lỗi nhiều thế này cô làm sao sửa hết cho được.
Sau ngày hôm đó, Chúc Dao lại tới Kiếm Phong thăm bé gái sơ sinh vài lần.
Tuy lần nào cũng phải gặp lolicon Hồng Trù, nhưng cô đã xác nhận được một điều, trên khuôn mặt của bé gái đó viết chữ BUG giống hệt với Tiêu Dật, chỉ khác nhau ở chỗ, trước đây trên mặt Tiêu Dật đậm hơn mà thôi.
Hơn nữa, trên đầu đứa bé cũng không xuất hiện dấu chấm than màu vàng.
Vậy chứng tỏ là vẫn còn đường cứu vãn đúng không? Cô tin chẳng có ai sinh ra đã là người xấu, chỉ có điều mấu chốt là phải cứu vãn thế nào đây? “Chúc Dao tỷ có đó không?” Từ xa đã nghe thấy tiếng của cậu nhóc.
Cô mở cửa ra, cậu ta lại ôm một chồng sổ sách bước vào.
Sau khi biết cô muốn nhận con gái mình làm đồ đệ, Tử Mộ càng sai bảo cô nhiều hơn.
Vì vậy việc cô sai bảo thằng nhóc kia cũng là lẽ tự nhiên.
Hình như Vương Từ Chi sinh ra đã là người làm chuyện lớn, việc lớn việc nhỏ ở các phong, cô nhìn thấy thôi đã đau đầu, nhưng cậu ta lại có thể xử lý ổn thoải Riêng điểm này cô phải cho một nút like.
“Làm gì mà nửa đêm chạy tới đây?” Chúc Dao nhận sổ sách từ tay cậu, để lên bàn: “Ngày mai mang tới cũng được mà.” “Đệ sợ tỷ cần gấp.” Thằng nhóc cười nói, rồi quen lối rót cho cô một chén trà, cũng rót cho mình một chén: “Chúc Dao tỷ vừa từ Kiếm Phong về phải không?” “Um.”
Cậu lắc lắc đầu: “Tốt nhất là Chúc Dao tỷ bỏ cuộc đi, bao nhiêu năm nay rồi sư phụ mới sinh được một đứa con gái bảo bối, sư mẫu cũng phải liều mình chấp nhận nguy hiểm tổn hại tu vi để sinh tiểu sư muội, họ sao có thể để con gái mình nhận người khác làm thầy.” Chúc Dao liếc xéo cậu một cái, nhóc con thì biết cái gì? Cô cũng đâu có muốn chăm con cho người khác đâu, chẳng phải vì cô không còn cách nào khác à? Hơn nữa, điều cô lo lắng hơn chính là lần trước sau khi nhìn thấy BUG của Tiêu Dật, cô đã nằm mơ giấc mơ tiên tri đó.
Hiện giờ tuy ngày nào cô cũng ngủ, nhưng dù thế nào cũng không thể mơ được chuyện gì liên quan đến con gái của chưởng môn.
Vương Từ Chi thấy cô vẫn không từ bỏ, thở dài một hơi, rồi uống ngụm trà, lại nhớ ra gì đó liền hỏi: “Đúng rồi, Chúc Dao tỷ, vì sao tỷ lại đóng trận pháp cấm chế ở cổng lại? Có chuyện gì sao?” “Cấm chế? Ta có đóng đâu.” Chúc Dao ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau.
Vậy thì là ai đóng? Cô bắt đầu thấy lo lắng, vừa định đứng dậy đi xem sao thì một làn khói đen lao về phía bọn họ.
Chúc Dao vội vàng thi triển trận pháp phòng ngự, nhưng vẫn chậm mất một bước, bị đám khói đen đó đánh trúng.
Vương Từ Chị ngất xỉu tại chỗ.
“Nhóc con!” Cô lo lắng, vừa định vận khí lại cảm thấy lồng ngực đau nhói, pháp lực toàn thân như bị phong kín, không thể dùng được.
“Lại gặp nhau rồi.” Một giọng nữ âm hiểm độc ác vang lên bên tai, cô bị đánh một đòn sau lưng.
Chớp mắt sau cô cũng rơi vào hôn mê.
Là Duệ Ngọc!
Khi Chúc Dao tỉnh dậy, cô đang ở một nơi mờ mịt u ám, bị trói bởi dây xích khắc bùa chú, treo trên một cái hồ đen ngòm rất lớn.
Hổ đó giống như cái hồ cô nhìn thấy khi vào thành ngầm, giống hệt cái hồ dùng để luyện chế yêu thú.
Điểm khác biệt nằm ở chỗ, trong cái hồ trước kia là xương cốt thi hài của yêu thú, còn trong cái hồ này thì nổi đầy xương người.
Chúc Dao bị cơn rùng mình ớn lạnh lan ra khắp người, vừa định giãy giụa thì phát hiện pháp lực trên người đã bị phong ấn, tứ chi cũng cứng ngắc khác thường, xem ra là bị thi pháp rồi.
“Ồ, tỉnh rồi hả?” Duệ Ngọc đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, đứng trong không trung, nở nụ cười yêu mị, chỉ ra xung quanh nói: “Đây là chiếc lồng mà ta đặc biệt làm cho ngươi, thấy thế nào?” “Là cô!” Duệ Ngọc? Vì sao cô ta lại muốn bắt mình? “Xem ra người vẫn nhớ rõ ta!” “Vì sao người lại bắt ta?” Duệ Ngọc cười, đột nhiên giơ tay giáng một cái tát xuống mặt cô: “Vì sao? Ngươi hãm hại Tiêu lang của ta như thế, ta không nên bắt ngươi sao?” Hãm hại? Cô ta đang nói việc làm mối giúp Tiêu Dật? “Ta giúp hắn tìm được một mối nhân duyên tốt, sao lại nói là hãm hại chứ.” M* kiếp, bắt nhầm người rồi, muốn bắt thì bắt Tiêu Dật ấy.
Duệ Ngọc nghiêm mặt lạnh bằng, lại giơ tay lên giáng cho cô một cái tát: “Đừng có giở mấy trò vặt vãnh đó với ta, ta không tin đâu.
Ta chưa từng nghi ngờ tấm lòng của Tiêu lang dành cho ta, biết điều thì mang bảo vật của người ra đây.
Nếu không...” Chúc Dao ngẩn người: “Bảo vật gì?” Duệ Ngọc chau mày, đưa tay lên làm một ấn chú, Chúc Dao liền cảm thấy toàn thân như chìm trong lửa lớn, đau đến độ cả người co quắp.
“Ngươi không nói cũng không sao.” Duệ Ngọc cười lạnh: “Dù sao ta cũng có thời gian để bắt người phải mở miệng.” Cô ta nói xong thì biến mất, còn Chúc Dao đã đau đến ngất đi.
Kể từ đó, ngày nào cô ta cũng đến hỏi một lượt về chuyện này.
Không có câu trả lời thì cô ta sẽ hành hạ Chúc Dao, có lúc là lửa thiêu, có lúc là sét đánh, có khi lại đóng băng, không lần nào giống lần nào.
Tu vi của cô đều bị phong toả cả rồi, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, nếu không phải cô từng trải qua nỗi đau vỡ đạn, thì chắc hiện giờ cô đã bị giày vò đến phát điên.
Khi Duệ Ngọc xuất hiện lần thứ mười một, chuẩn bị hành hạ cô, cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa mắng chửi.
“Đê ma ma, Tiêu Dật tên nhát gan nhà ngươi, có gan thì ra mà bắt ta, hèn nhát không dám ra gặp ta phải không?” Duệ Ngọc khựng lại, khuôn mặt cô ta lộ vẻ hoảng loạn, nhưng lập tức khôi phục lại như thường: “Ngươi nói năng bậy bạ gì đó, là ta bắt người có liên quan gì tới chàng?” “Đê ma ma, ngươi tưởng ta ngu à!” Chúc Dao trừng mắt nhìn cô ta: “Với tu vi tà đạo này của ngươi, không có nội ứng mà dám một mình xông vào phái Khấu Cổ?” Sau mười ngày cuối cùng cô cũng đã hiểu ra, vì sao trận pháp trong viện của cô lại tự đóng, mà đúng lúc ây Duệ Ngọc lại đột nhiên xuất hiện trong phòng cô.
“Hừm, ngươi cũng thông minh đấy.” Một bóng trắng xuất hiện bên cạnh Duệ Ngọc, quả nhiên là Tiêu Dật: “Chẳng trách đi đầu ngươi cũng có thể mưu tính hại ta.” “Người bệnh à, ta mưu tính hại người chuyện gì hả?” Chúc Dao muốn đào cả mẹ hắn lên, cô năm lần bảy lượt cửu hắn, sao lại biến thành mưu hại? “Đừng giả bộ nữa!” Sắc mặt Tiêu Dật lạnh xuống, gằn từng chữ: “Chúc, Dao, sư, thúc.” Chúc Dao sửng sốt, mẹ kiếp, sao hắn lại biết? “Rất thắc mắc vì sao ta lại biết phải không?” Tiêu Dật hừ lạnh một tiếng: “Nếu không phải vì tình cờ nghe thấy Vương Từ Chi gọi tên người thì đúng là ta còn chẳng biết đâu.
Không ngờ ngươi lại chính là người lẽ ra phải chết từ 100 năm trước, đệ tử thần truyền của Ngọc Ngôn tôn thượng, Chúc Dao.”
Chúc Dao trầm mặc, nếu biết thế này đã không nói cho nhóc con biết chân tướng sự việc.
Mặc dù trước mặt người ngoài cậu nhóc vẫn luôn gọi cô là trưởng lão, nhưng khi không có ai thì vẫn gọi là Chúc Dao tỷ.
Nhưng rốt cuộc là bị Tiêu Dật nghe thấy lúc nào nhỉ? “Việc người đoạt xác vốn chẳng phải việc liên quan đến ta, nhưng người ngàn vạn lần không nên hãm hại ta.” “Dừng!” Chúc Dao càng nghe càng thấy rối: “Ta...
việc ta đoạt xác và hãm hại ngươi, thì có liên quan quái gì đến nhau?” Sự hận thù trong đôi mắt của Tiêu Dật càng rõ hơn: “Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đã đê tiện cướp đi Mộc linh và Thuỷ linh từ trong tay ta thế nào sao?” Chúc Dao chau mày, quả nhiên hắn đã biết việc Mộc linh và Thuỷ linh.
Nhưng mà...
“Đợi đã, cướp từ trong tay ngươi?” Dựa vào đâu mà hắn lại nói thế nhỉ?
“Ngươi cho rằng có thể làm kín kẽ, không để lại một dấu vết nào sao?” Sự phẫn nộ hiện lên trên khuôn mặt Tiêu Dật: “Ông già cứu ta khỏi bí cảnh đó đã nói cho ta biết hết chuyện của ngươi.
Chỉ có điều khi đó tu vi của ta còn thấp, không hề biết rằng cô gái đó lại là ngươi biến thành.”
“Vậy ông ta có nói cho ngươi biết lúc đó kim đan của ngươi bạo động, là do ta áp chế xuống, nếu không người đã chết vì kim đan phình trướng từ lâu rồi.” Chúc Dao ha ha cười lớn: “Còn nữa, ngươi nói ta cướp từ tay ngươi, Mộc linh và Thuỷ linh từng thuộc về ngươi sao? Hay là trên đó có viết tên ngươi?” Tiêu Dật chẳng biết nói gì, thẹn quá hóa giận: “Ngươi đừng có ngụy biện nữa, dù sao hôm nay bất kể thể nào ta cũng không tha cho ngươi đâu.” “Rốt cuộc là ai đang ngụy biện? Tiêu Dật, lẽ nào ngươi không có não, không biết suy nghĩ như người thường hay sao?” “Câm mồm.” Tiêu Dật lại dùng hình với cô, ngăn không cho cô nói: “Nói nhiều chẳng tác dụng gì đâu, hôm nay nếu ngươi không giao Mộc linh, Thuỷ linh và pháp bảo đoạt xác ra thì ta tuyệt đối không tha cho ngươi đâu.”
Nói cho cùng thì đó chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích mà thôi, Chúc Dao cười lạnh, đau muốn lăn lộn nhưng bị trói cứng lại rồi.