Cứ nghĩ đến lần chết này là cô lại cảm thấy thảm không tả nổi, không ngờ cô lại bị Duệ Ngọc hành hạ đến chết.
Từ sau khi xuyên không rồi còn có thêm BUFF “bất tử”, từ trước đến nay cô đâu có sợ cái gì? Thậm chí cả chết cũng không sợ, cô sợ cái con khỉ ấy.
Nhưng cô quên mất đây là một thế giới tu tiên, khiến một người chết thật quá dễ dàng, khiến người ta sống không bằng chết còn dễ hơn.
Không ngờ trên cõi đời này còn có một loại pháp thuật gọi là Tỏa Hồn, giữ cho cô ở thế nửa sống nửa chết, cơ thể đã chết rồi những linh hồn vẫn còn bị khóa trong cơ thể đó.
Cuộc sống mấy ngày đó giống như dưới địa ngục vậy, mặc dù bây giờ nghĩ lại thì không nhớ rõ lắm, thế nhưng cảnh tượng đó vẫn khiến cô sởn hết cả da gà, chính cô cũng phải bái phục tư tưởng của cô quá đoan chính, thế nên mới không nảy ra các loại ý nghĩ muốn hủy diệt thế giới.
Nếu không phải sư phụ kịp thời phát hiện ra trạng thái kỳ lạ của mình, đồng thời xóa đi ấn Tỏa Hồn trên người cô, bản thân cô cũng không biết mình đã chết, cứ tiếp tục như vậy không phải là bị Tiêu Dật và Duệ Ngọc hành hạ đến phát điên hay sao.
Có thể là lần này xảy ra chuyện quá kinh khủng, khoảng thời gian ấy cô đều mơ mơ màng màng, hình như sau khi sư phụ xóa bỏ ẩn Tỏa Hồn trên người cô xong, Phường Dịch cũng xuất hiện, hơn nữa còn bắt Tiêu Dật trả lại Kim linh, hủy tu vi của hắn.
Nói như vậy là BUG Tiêu Dật này đã hoàn toàn giải quyết xong.
Chúc Dao lập tức có cảm giác đại nạn “đã” chết, sau này nhất định sẽ có phúc, vừa mới nghĩ như vậy, tâm trạng cũng trở nên khá khẩm hơn nhiều.
Chúc Dao lắc lắc đầu, quan sát không gian xung quanh, phát hiện ra nơi này hình như là một vùng hoang dã, cỏ cây sinh trưởng vô cùng nhiều và mạnh mẽ, cỏ dại mọc còn cao hơn cả cô.
Mặt hổ trước mặt truyền tới âm thanh nước chảy, để nhìn rõ hình dáng của mình bây giờ, Chúc Dao sốt sắng muốn tới mép nước để xem xét bản thân, nên cố cổ sức nhảy về phía trước.
Đợi đã, vì sao cô phải nhảy? Đột nhiên cảm giác có gì đó bất thường, Chúc Dao chậm rãi quay đầu lại.
Thứ đập vào mắt khiến người ta không thể nào tin được.
Không không không, nhất định là cách cô quay đầu lại có gì đó sai sai.
Cô đổi bên khác, quay đầu lại nhìn lần thứ hai xem sao...
Quay đầu trở lại, lần thứ ba...
Lần thứ tư...
Má nó, có ai giải thích cho cô một chút, cái đuôi nhỏ dài đằng sau là chuyện gì được không? Tại sao trên người lại xuất hiện đầy vảy? Tại sao lại phản quang, lại còn là màu vàng?!
Aaa a aa a...
Chúc Dao thật sự muốn “hỏi thăm sức khỏe” cả nhà cái tên tặng BUFF cho cô! Vốn là một thiếu nữ xinh đẹp như hoa (?), không phải lo nghĩ cũng không buồn tới công ty làm việc, lại bị kéo tới cái thế giới quỷ quái này, chết đi thì cũng coi như số mình đen vậy, lần đầu sống lại bị biến thành một đứa trẻ sơ sinh, cô nhịn, dù gì vẫn là nữ.
Lần thứ hai sống lại, ngay cả giới tính cũng bị thay đổi, ngày ngày bồi hồi ở cái ranh giới “bách hợp”.1 Lần thứ ba sống lại, cái đờ mờ, ngay cả con người cũng chẳng phải, đây chẳng lẽ là dấu hiệu cho thấy sắp xuất hiện người thú? Ông trời ơi, ông có muốn làm gì cũng đừng kéo tôi vào chứ! Gào thét trong lòng tám trăm lần, Chúc Dao không thể không chấp nhận việc cô đã không còn là con người nữa rồi, chẳng qua là nhìn cái đuôi dài đầy vảy của mình, còn có bốn cái móng vuốt nhọn như chim ưng này, động não suy nghĩ một chút liền biết đây không phải là loài động vật bình thường, có thể là yêu thủ.
Mà làm yêu thú của thế giới này, nhất định là thuộc nhóm quái thú có năng lực siêu nhiên, đối tượng đánh nhau chuyên nghiệp, nếu không cẩn thận sẽ bị bắt trở thành thú cưng của đám người tu tiên, phải làm nô lệ suốt đời.
Suy đi nghĩ lại, cảm thấy cuộc đời thật là tăm tối, cuộc đời này chắc chỉ có Hạt Vừng là đối xử thật lòng với cô mà thôi.
Nhớ tới Hạt Vừng, cô nhớ trước khi mình sống lại, sư phụ đã bỏ nó vào trong thần thức của mình rồi, cô không nhịn được kêu lên một tiếng.
“Hạt Vừng!”.
Cô vừa nói dứt lời, cảm giác trong thần thức của mình có gì đó đang bay ra, ẩm một tiếng, một con yêu thú to như quả núi rơi xuống trước mặt cô.
Meo...
Con yêu thú to như quả núi sợ hãi kêu lên, nhìn chằm chằm vào cô một lát, còn cẩn thận lui về sau hai bước, không hề có cái vẻ động kinh như trước, thậm chí còn tỏ ra cung kính.
Nó điên rồi à, cái trò gào rống ngang ngược khi xuất hiện của nó đâu rồi? + Chúc Dao nhìn về phía Hạt Vùng đang hơi khác với ngày thường, cảm giác cổ hơi đau, cô nhịn không được nói một câu: “Ngươi biến to như vậy làm gì?” Hạt Vừng run lên một cái, meo meo vài tiếng, lập tức biến nhỏ lại gấp mấy chục lần, liên tục thu nhỏ lại đến khi gần bằng cô mới dừng lại, nhẹ nhàng nhìn cô một cái, trong đôi mắt tròn đen nhánh còn xuất hiện sự hưng phấn khó hiểu.
Chúc Dao nghiêm túc nhìn một cái, kinh ngạc nói: “Sao ngươi biến thành cấp chín rồi hả?” Chẳng lẽ tu vi của nó lại bị kiềm chế sao? Hạt Vừng vừa nghe, sự háo hức trong mắt lập tức biến mất, ngay cả giọng nói cũng hàm chứa cả sự oan ức: “Ta cũng không biết, từ khi tỉnh lại trong thần thức của chủ nhân, ta liền phát hiện ra tu vi của mình bị tụt xuống cấp chín rồi.” Làm sao có thể, lần trước sống lại tu vi của nó cũng không bị giáng thấp mà.
“Còn ta thì sao?” Chúc Dao nhấc móng vuốt mình lên, cảm nhận tu vi của mình một chút.
“Chủ nhân là Hóa Thần kỳ, là Hóa Thần kỳ!” Không chờ đến lúc Chúc Dao nói ra kết quả, Hạt Vừng đã cướp lời đáp trước, trông nó có vẻ rất hưng phấn.
Con vật ngốc nghếch này bị làm sao vậy? Tại sao cô sống lại, nó còn vui hơn cả cô vậy, ngay cả việc tu vi của mình bị hạ thấp cũng không thèm để ý.
Nhưng vì sao tu vi của cô đột nhiên lại tăng lên thế này? Lần trước là bởi vì cô ngăn cản Kim linh dẫn đến buộc phải kết anh thì còn có thể hiểu được, lần này cô không hề làm gì cả mà.
Chẳng lẽ giả sử cô cứ chết một lần, tu vi liền tăng lên một cảnh giới mới ư? Chẳng lẽ chết thêm lần nữa thì trực tiếp phi thăng lên thượng giới luôn đấy hả? “Chủ nhân người đói không? Muốn uống nước không? Muốn ăn thịt không? Hạt Vừng đi đánh yêu thú cấp thấp cho người có được không?” Hai mắt Hạt Vừng sáng lên, đưa ra đề nghị.
Không đúng, phản ứng này của Hạt Vừng hoàn toàn không đúng.
Trước kia mặc dù nó cũng có hơi nịnh nọt nhưng không sốt sắng nhiệt tình như thế này.
Chẳng lẽ việc cô sống lại khiến cho đầu óc con yêu thú này xảy ra vấn đề gì sao? Chúc Dao không trả lời, quyết định tự mình làm rõ.
Bởi vì hiện giờ vẫn chưa quen với cơ thể mới, cô theo thói quen đứng lên bằng hai móng vuốt sau, vòng qua Hạt Vừng đi ra khỏi bụi cỏ quá cao này.
Quả nhiên phía sau là một con sông nhỏ, tổng hợp các lần sống lại, bây giờ cô vẫn không có linh khí, muốn biết mình là loại yêu thú gì chỉ có thể nhìn cái bóng của mình phản chiếu dưới nước mà thôi.
Vừa nhìn thấy bóng của mình, Chúc Dao cũng sợ hết hồn.
Đầu cô rất lớn, trên đầu còn có hai cái sừng, mặt ngựa, hai bên còn có hai sợi râu thật dài.
Như vậy thì...
Rồng! Cô là một con rồng! Là con cháu của Viêm Hoàng, là hậu duệ của rồng, dường như chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền nhận ra loài vật đang in bóng trên mặt nước là loài động vật gì Câu trả lời khiến cô hơi sợ hãi, Chúc Dao sửng sốt hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần.
“Chủ thượng?” Hạt Vừng sốt ruột nhảy tới nhảy lui bên cạnh người cô: “Chủ thượng, người làm sao vậy?” “Ta muốn yên tĩnh một lát!” Mặc dù biến thành rồng là một chuyện khá là oai phong khí thế, nhưng rồng cũng là động vật mà! “Tại sao ngươi lại gọi ta là chủ thượng?” Chúc Dao để ý chuyện nó đột nhiên thay đổi cách gọi.
Hai mắt Hạt Vừng sáng lên: “Giờ người đã là rồng, là thủ lĩnh của tất cả các loài thú, thì đương nhiên phải gọi chủ nhân là chủ thượng rồi.” Trở thành rồng còn có lợi ích như thế à? “Tất cả yêu thú trên đời này đều như vậy sao?” Hạt Vừng gật đầu, đây là sự áp chế đến từ huyết thống của yêu thú, Long tộc thuộc về thần tộc, trời sinh đã là chủng tộc thống ngự yêu thú, sự tồn tại của rồng có thể khiến cho vạn thú thần phục, có điều nó đã sống ngần ấy năm rồi, đừng nói ở giới tu tiên này, cho dù ở thế giới bên trên kia cũng chưa từng gặp được Long tộc trong truyền thuyết.
Bây giờ trước mắt nó lại xuất hiện một con rồng, còn sống! Mặc dù vẫn chỉ là một con rồng nhỏ, hơn nữa tu vi chỉ là Hóa Thần kỳ của nhân loại nhưng huyết mạch kế thừa từ xa xưa khiến nó không lúc nào là không nghĩ đến việc quỳ rạp xuống chân cô xưng làm bề tôi.
Muốn...
muốn quá đi mất...
muốn được ôm đùi chủ nhân quá đi mất, làm thế nào đây? Nhận được sự giải thích của Hạt Vừng nhưng Chúc Dao vẫn cảm thấy rất mơ hồ, trong mắt cô, không cần biết ngươi là rồng hay là thú, đến cùng đều là quái thú bị đánh.
Huống chi với dáng vẻ bây giờ của cô làm thế nào để quay lại phái Khâu Cổ đây? Chúc Dao đang cảm thấy khó khăn, đột nhiên thấy một bóng hình màu trắng đang bay từ phía chân trời tới, không bao lâu liền đáp xuống trước mặt cô, một trận gió thổi qua, thiếu chút nữa đã thổi bay mất cô.
Sư phụ...
Thật là lớn! Ngọc Ngôn cũng hơi sững sờ nhìn sinh vật nhỏ dài trên mặt đất kia, nếu không phải có luồng thần thức đó của hắn, còn có Hạt Vừng đang đứng bên cạnh, hắn thật sự không dám nhận đó là đồ đệ của mình.
“Ngọc...”
“Má nó chứ?”
Trước khi hắn đọc lên cái tên khiến người ta nghe mà thấy đau đầu đó, Chúc Dao đã giành trước gào lên.
“Quả nhiên đúng là thế.”
Ngọc Ngôn cau mày một cái, thở dài.
Quả nhiên đúng là thế? Quả nhiên là có ý gì đây? Người có dám đổi sang cách nhận dạng khác không hả? Dường như Ngọc Ngôn đã chấp nhận sự thật, hắn ngồi xổm xuống, đưa tay ra ý bảo cô leo lên.
Chúc Dao thu lại móng trước theo thói quen, đứng thẳng người lên, còn cố hết sức kéo căng cả cơ thể, dùng móng sau từng bước từng bước đi vào lòng bàn tay của hắn, tư thế quái dị kia khiến Ngọc Ngôn sửng sốt một
lúc.
Leo lên rồi Chúc Dao mới biết, cả người cô còn không to bằng bàn tay của sư phụ.
Thì ra không phải là Hạt Vừng trở nên to lớn, mà là cô nhỏ bé đến đáng thương.
Đột nhiên nghĩ tới lúc Tiêu Dật kết đan, trên trời xuất hiện bóng dáng của rồng, mặc dù chỉ là một hư ảnh nhưng cũng vô cùng khí thể, làm sao cô lại biến thành một con côn trùng nhỏ bé thế này? Ngọc Ngôn không chần chừ, mang cô quay về Ngọc Lâm Phong.
Hắn đặt Chúc Dao lên bàn đá, quan sát trên dưới cả người cô, lại không hề hứng thú với việc cô đột nhiên tăng cao tu vi, mà chỉ hỏi một câu: “Có thể hóa thành hình người không?” Chúc Dao lắc lắc đầu, mặc dù bây giờ cô có tu vi Hóa Thần kỳ, theo cấp bậc của yêu thú cũng được coi là cấp mười, nhưng trong cơ thể cô không có linh khí, đừng nói là hóa hình, biến to lên một tí cũng không được, đến lúc ấy sẽ không bị người nào đó không cẩn thận giết chết chứ?
Ngọc Ngôn nhìn trên nhìn dưới cô nửa ngày, cũng không biết phải làm gì với cô bây giờ? Hẳn chuẩn bị đủ thứ để đón đệ tử quay về, tự nói với bản thân dù cô có biến thành hình dáng gì, biến thành ai đi chăng nữa cũng có thể chấp nhận.
Ai ngờ cô lại không phải là người.
Ngọc Ngôn vô cùng buồn bã, không cùng chủng tộc, như vậy hắn cũng không thể nhìn ra tình huống cơ thể của cô nữa.
Nếu còn giống như lần trước, nhỡ đâu lại xảy ra tình huống tu vi bị kẹt ở bước sau khi vỡ đan trước khi kết anh thì phải làm thế nào.
Đang suy nghĩ xem nên làm thế nào mới có thể giúp đồ để kiểm tra thân thể, đột nhiên từ phía chủ phong vang lên tiếng hót của yêu thú, âm thanh da diết mà bị thương.
Dường như Chúc Dao bị âm thanh kia ảnh hưởng tới, tâm trạng cô trùng xuống một chút.
“Đó là âm thanh gì thế ạ? Phía bên đó có chuyện gì thế?” Chúc Dao tò mò hỏi.
Sắc mặt Ngọc Ngôn trầm xuống, quay đầu lại nhìn đồ đệ nhà mình, dường như có điều suy tính, do dự cái gì đó, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Đó là tiếng hót của linh thú ở chủ phong.
Tử Mộ đang thương xót cho đệ tử thân truyền của ông ta.”
Chúc Dao thoáng sững sờ: “A? Chưởng môn Tử Mộ có nhận đệ tử thân truyền ư? Sao con không biết gì? Người đó tên là gì?”