cũng được.” Chúc Dao ngẩn người, sư phụ nói thế là có ý gì vậy? Nói rõ ra đi chứ, này.
Đang lúc muốn hỏi cho rõ ràng, theo ngay sau tiếng hót phát ra từ chủ phong, cả phái Khâu Cổ liên tiếp vang lên tiếng gào thét của các loại yêu thú, ngay cả mấy con hạc tiên trên Ngọc Lâm Phong cũng phát ra tiếng kêu bi thảm.
Không biết có phải do bản thân cũng biến thành thủ hay không mà nhất thời Chúc Dao cũng cảm thấy rầu rĩ, hơn nữa lại càng ngày càng nghiêm trọng, muốn tìm nguyên nhân khiến lòng mình buồn bã nhưng lại không thể tìm ra.
Sao vậy, cô bị sao thế? Cảm xúc này của Chúc Dao kéo dài trọn vẹn một ngày, cô cuộn tròn người trên chiếc bàn đá trong sân của sự phụ, cả ngày nghe tiếng kêu gào thảm thiết của các loại yêu thú, mãi cho đến khi mặt trời sắp lặn mới bình thường trở lại.
Lúc Chúc Dao bình thường trở lại cũng là lúc cô cảm thấy có phải mình quên uống thuốc rồi không mà cứ ngồi đây cả ngày như thế.
Không biết sự phụ đã đi từ lúc nào rồi, ngay cả Hạt Vừng cũng biến mất dạng.
Chúc Dao âm thầm diss tên sư phụ yêu đơn phương mà không biết, không hiểu tình cảm của mình, cứ vứt cô ở đây như thế, thảo nào mấy vạn năm rồi vẫn còn là một gã độc thân.
Cô nghĩ, về phòng đợi sư phụ về đã, khôi phục thành hình người rồi nói sau.
Hạt Vừng nói giờ cô đang là Hoá Thần kỳ, tương đương với cấp mười, tuy rằng ở nhân gian Long tộc đã biến mất quá lâu, có năng lực hoá hình bẩm sinh hay không cô cũng không rõ, nhưng cấp mười là có thể hoá hình rồi.
Đang bò trên bàn, Chúc Dao thấy một cái đầu nhỏ thò ra khỏi bụi cỏ bên ngoài sân đang nhìn ngang liếc dọc, hình như đang tìm cái gì đó.
Một đứa nhóc mặc áo khoác nhỏ màu trắng, đoán chứng chỉ tầm bốn, năm tuổi.
4 Chúc Dao cảm thấy kỳ lạ, Ngọc Lâm Phong rất ít khi có người ngoài, cho dù chưởng môn có việc tìm Ngọc Ngôn thì cũng chỉ phái đệ tử nhập thất đến chuyển lời, cô bé này từ đầu chui ra vậy? Hơn nữa, nhìn kiểu lén lén lút lút kia, hiển nhiên là chưa có kinh nghiệm làm chuyện xấu, nếu không, tôi thế này còn mặc áo trắng, không phải muốn nói với người ta là “Ta đang trốn ở đây này” thì là gì? Ác ma nhỏ trong lòng Chúc Dao bất chợt giơ nanh múa vuốt, cô nhấc thân mình bay lên.
Đúng đấy, giờ cô mới nhớ là rồng có thể bay.
Chúc Dao bay về phòng, dùng đuôi quấn lấy chiếc đèn dầu, sau đó mới bay về phía cô bé kia.
“Nhóc con!”.
Cô bé mới bò ra khỏi đám cỏ thì đã bị cô làm cho sợ, hoảng loạn rúc cái đầu nhỏ vào trong đám cỏ, cả người không ngừng run lên.
“Bé con biết sai rồi, sư tôn đừng phạt con.” “...” Cô chưa nói gì mà đã doạ thành thế này luôn hả? Bỗng Chúc Dao cảm thấy mềm lòng, cũng không còn ý định doạ cô bé nữa.
“Này cô bé, muộn thế này rồi, nhóc chạy đến Ngọc Lâm Phong làm gì?” Cái mông không giấu được vào trong có khẽ động đậy, loay hoay một lúc mới thò được đầu ra, nhìn xung quanh mới phát hiện trước mặt là một con vật nhỏ nhỏ dài dài giống như con rắn đang quấn chiếc đèn dầu toả ánh sáng, thở phào: “Hoá ra không phải à, làm giật mình! Nè giun nhỏ, mi là yêu thú sao?” Mi mới là giun, cả nhà mi đều là giun! “Cô bé, sao nhóc lại ở Ngọc Lâm Phong, nhóc đến đây làm gì?” “Sớm muộn gì ta cũng sẽ ở đây.” Cô bé nghiêng đầu, chớp chớp mắt trả lời.
Bỗng Chúc Dao nghe thấy tiếng trái tim mình rơi cái bịch: “Ở đâu? Ở đây á?” “Ta ở kia!” Cô bé chỉ về căn nhà tranh ở bên cạnh, nghĩ thế nào lại bổ sung: “Nhưng cha mẹ ta nói ta còn nhỏ, không cho ta ở đây, đợi ta lớn hơn chút nữa thì ngày nào cũng sẽ được ở đó.” “Cô bé, nói dối là không ngoan đâu.” Căn nhà tranh đó rõ ràng là của cổ mà? “Bé con trước giờ chưa từng nói dối.” Cô bé phồng cái má bánh bao, thở phì phì tranh luận: “Ta sẽ ở chỗ kia kìa.” Sắc mặt Chúc Dao trầm xuống, đáy lòng hiện ra một suy đoán, nhưng suy đoán này lại khiến cô không thích một tí nào.
“Cô bé, chắc nhóc không phải là đệ tử của Ngọc Lâm Phong đấy chứ?” “Đúng rồi!” Cô bé gật đầu lia lịa.
Chúc Dao bỗng cảm thấy cả người đều không ổn, cõi lòng đau âm ỉ, hoá ra sư phụ lại nhận đệ tử, không phải cô mà là người khác.
Sư phụ, người thích loli lắm hả?
Nghĩ kỹ lại Chúc Dao càng chắc chắn với suy nghĩ này.
Người giỏi giang như sự phụ, sao có thể chỉ nhận một đệ tử thôi chứ, nhìn phong chủ các phong khác mà xem, chỉ tính riêng đệ tử nhập thất thôi đã có đến mười mấy người.
Ngay cả ba vị tôn giả Hoá Thần kỳ, từ Nguyên Anh kỳ cũng đã nhận không ít đệ tử, chỉ là qua đời sớm hơn thôi mà.
Sư phụ nhận thêm một đệ tử, cũng là chuyện bình thường.
Nhưng mà, cái chuyện bình thường chết tiệt này sao lại khiến người ta khó chịu thể không biết.
Hiểu là một chuyện, không chấp nhận lại là một chuyện khác nhé.
“Sư phụ của nhóc nhận nhóc làm đệ tử lúc nào thế?” Chúc Dao hỏi.
Bé gái hơi ngẩn người rồi cúi đầu xoè bàn tay ra đếm: “Một ngày...
hai ngày...
ba ngày...
nhiều ngày lắm rồi.” Chúc Dao lại thở dài, chẳng còn tâm trạng đùa cô bé: “Thôi, để ta đưa nhóc về, mấy hôm nữa sẽ giới thiệu sư tỷ của nhóc cho nhóc biết.” Đợi cô biến về hình người đã.
“Sư tỷ?” Cô bé ngẩn người, hốc mắt đỏ lên, khuôn mặt đầy lên án nhìn cô: “Ngươi lừa ta, cha ta nói sư phụ chỉ có một đệ tử là ta, chỉ có một mình ta.
Bé con không có sư tỷ nào hết.
Ngươi là đồ xấu xa!” Chúc Dao đen mặt, nhóc đáng ghét đừng có được nước làm tới, chị đây đã nhường một nửa sư phụ cho nhóc rồi, nhóc còn khóc cái gì, chị đây mới cần phải khóc đây này!? “Ta không lừa nhóc, nhóc có một sự tự thật mà.”
“Hu hu hu...” Cô bé không nhịn được, cuối cùng cũng oà lên khóc, hung hăng trừng mắt với Chúc Dao: “Mặc kệ, sư phụ chỉ có một đệ tử là ta, đợi sư phụ về ta sẽ nói với người, ta không cần sư tỷ! Không cần!” Nói xong thì nhấc chân chạy mất.
Chúc Dao: “...”
Má nó, cô mới không cần có sự muội nhé.
Chúc Dạo nén lửa giận, bị một tiểu sư muội không biết từ đầu chui ra chọc tức, thật muốn về cào rách bản mặt lạnh như băng kia của sư phụ.
Cô mới đi có mấy ngày, sư phụ đã dắt một tiểu sư muội về rồi, không biết vai trò của tất cả các tiểu sư muội trong truyện đều dùng để phát triển gian tình hay sao?
Cô còn lâu mới là sư tỷ của người khác, cô chỉ muốn là sư nương của người khác thôi, đậu má! Đúng rồi, không phải là còn có vị trí sư nương này sao? Chúc Dao tìm lại được chút ít an ủi, vừa cúi đầu nhìn cái thân hình dài dài nhỏ nhỏ này của mình thì lập tức cảm thấy chán hẳn.
Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Ngọc Ngôn vừa về đến phòng đã bị đồ đệ ngốc quấn lấy.
“Sư phụ, con muốn trở về hình người, con muốn khôi phục hình người
L o|-Quàoooo...” Ngọc Ngôn vươn tay để đệ tử ngốc bò lên vai mình.
“Tình trạng hiện giờ của con chưa rõ, không nên khôi phục linh khí quá nhanh.” “Chậm nữa là không kịp đâu.” Chúc Dao ấm ức liếc hắn, ai biết nhỡ đâu người lại tìm cho con thêm mấy tiểu sư muội, tiểu tiểu sư muội, thậm chí là tiểu tiểu tiểu sư muội nữa thì sao.
“Thật ra hiện giờ chủ thượng đã có thể khôi phục linh khí rồi.” Hạt Vừng từ đâu nhảy ra, kích thước của nó thu lại chỉ còn tương đương với Chúc Dao, hai mắt phát sáng nhìn Chúc Dao trong lốt rồng.
Nó nhảy lên bàn, cũng muốn bò lên vai Ngọc Ngôn để đến gần Chúc Dao, lại bị Ngọc Ngôn lườm nên không dám lại gần nữa.
“Là sao?” Chúc Dao hỏi.
“Chủ thượng là rồng mà.” Vẻ mặt Hạt Vừng tràn đầy hâm mộ nói: “Cơ thể của rồng mang theo sự dũng mãnh trời sinh, cho dù quá trình thăng cấp có xảy ra vấn đề gì thì cơ thể đều có thể tiếp nhận được.” Hoá ra thuộc họ nhà rồng cũng có lợi ghê, hai mắt Chúc Dao phát sáng nhìn sư phụ.
Giúp con đi, giúp con đi mà! Ngọc Ngôn thở dài, suy nghĩ thêm một chút rồi mới gật đầu đồng ý.
Lại đưa đồ đệ tới hàn đàm dùng để luyện công, gia cố lại trận pháp dưới đáy hồ, tiện tay ném Hạt Vừng ra ngoài, rồi mới rút vài tia sét màu tím ra.
“Con thử hấp thu một phần Lôi linh khí xem, nếu có gì bất thường thì cũng đừng miễn cưỡng.” Chúc Dao gật đầu, nhắm mắt tương tác với tôi linh khí, suy nghĩ trong lòng vừa xuất hiện, cô đã cảm nhận được có một dòng nước ấm chảy qua đáy lòng, đan điển trống rỗng xuất hiện linh khí quen thuộc.
Nhưng linh khí này lại ít đến đáng thương, chỉ tồn tại trong đan điền giây lát rồi biến mất.
Mà tia sét màu tím đó của sư phụ cũng đã biến mất rồi.
“Sư phụ, không thấy linh khí đầu nữa.” Chúc Dao hoảng hốt, đờ đẫn ngẩng đầu, hiện tượng này trước giờ chưa từng xảy ra.
Trước đây, linh khí cô hấp thu đều sẽ tồn tại trong cơ thể, nhưng ban nãy vừa hấp thu xong, loáng cái đã không thấy đâu nữa rồi.
Ngọc Ngôn nhíu mày: “Đan điền của con không thể giữ linh khí?”
Chúc Dao gật đầu.
Sắc mặt Ngọc Ngôn thoắt cái đã trở nên rất khó coi, đan điền không giữ được linh khí, rõ ràng là dấu hiệu linh căn bị phá huỷ.
Nhưng rõ ràng cô có thể hấp thu tối linh khí đó, mà tu vi của cô cũng là Hoá Thần rồi, đây là tại làm sao? “Ngoại trừ không thể giữ linh khí, con còn thấy khó chịu ở đâu không?” Chúc Dao tập trung cảm nhận: “Không!” Ngoại trừ hơi đói đói ra thì hoàn toàn không có cảm giác nào khác.
“Thử lại lần nữa!” Ngọc Ngôn nói.
Chúc Dao ngoan ngoãn nhắm mắt lại lần nữa, lôi điện bên ngoài bị cô hấp thu trong phút chốc, nhưng cũng giống như lần trước, linh khí vừa vào đến cơ thể cô thì lập tức biến mất.
Chúc Dao sắp khóc đến nơi, chẳng có lẽ cả đời cô phải làm con rồng to bằng ngón tay này sao?
“Phải làm thế nào đây?”
Ngọc Ngôn cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân.
Ban đầu, hắn lo cô mới bước vào Hoá Thần kỳ, nếu dẫn khí nhập thể mà không thể ngừng lại thì sẽ khiến cho linh khí bạo động.
Mà giờ thì hay rồi, đến linh khí cũng không giữ được chứ đừng nói đến linh khí bạo động,
“Về trước đã.” Ngọc Ngôn vươn tay ra, ý bảo cô bò lên tay mình.
“Ta sẽ nghĩ cách khác.” Chúc Dao nhìn nhìn tay hắn, không biết tại sao lại nhớ đến tiểu sư muội mà mình gặp tối qua, cõi lòng ngập tràn chua xót.
Cô bây giờ không có hình người, cũng chẳng còn hy vọng khôi phục tu vi, quả nhiên sư phụ phải tìm thêm đệ tử để phòng trừ thôi.
Cô cũng biết là giận chó đánh mèo không hay, nhưng không thể khống chế được nữa, cô cần phải được yên tĩnh.
Vì thế, cô không bỏ lên tay hắn, mà quay đầu bò theo con đường mình vẫn đi.
Ngọc Ngôn ngẩn người, không nói gì, lặng lẽ đi theo phía sau.
Chúc Dao càng bò càng cảm thấy đau lòng, có lẽ là do tâm trạng mấy hôm nay đều không tốt, nên lúc này cô cảm thấy cực kỳ ấm ức.