Chúc Dao nhìn bóng mình trên mặt nước, vẫn chưa hoá hình, vẫn là một con rồng nhỏ màu vàng tròn trùng trục, chẳng khác lần trước tẹo nào.
Khoan đã! Sao lại cảm giác như lớn lên rồi ấy nhỉ? “Sư phụ, sư phụ, sư phụ...” Chúc Dao kích động không nói nên lời.
“Đan điển của con có linh khí rồi.” Lúc này Ngọc Ngôn mới thả cô xuống đất, nhíu mày: “Con xem kỹ, xem đan điền hấp thu linh khí gì?”
Chúc Dao ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại, nhìn kỹ đan điền, có vô số đốm sáng đang tụ tập một chỗ, chuyển động theo cùng một hướng.
Trong những đốm sáng đó, không chỉ có Lỗi linh khí quen thuộc, mà còn có các đốm sáng khác màu đỏ, xanh lam, xanh lục, vàng nữa.
“Sư phụ, trong đan điền của con...
linh khí gì cũng có.” Cái quần què gì vậy? Không phải cô là Lôi linh căn sao? “Quả nhiên.” Ngọc Ngôn thở dài, lúc này mới khẳng định: “Linh căn của con thay đổi rồi.” “Vậy bây giờ con là?” “Toàn linh căn!” “Cái gì?”Ý gì vậy? “Chính là linh căn toàn hệ.” Ngọc Ngôn đáp: “Tất cả linh khí trên thế gian này con đều có thể hấp thu được, con cũng có thể sử dụng pháp thuật của toàn hệ.
Nhưng để khiến cho linh khí được cân bằng, tốc độ tu luyện của con cũng sẽ chậm lại.”
“Vậy rốt cục là tốt hay xấu?”
Chuyện này ta cũng không chắc chắn được.” Ngọc Ngôn nhíu mày, thấy ban nãy cô chỉ tuỳ ý vẫy đuôi thì đã có thể dẫn linh khí xung quanh vào cơ thể, xem ra lực tương tác nghịch thiên của cô đối với linh khí không hề mất đi, chỉ là chuyển từ một mình tôi linh khí thành tất cả các loại linh khí mà thôi.
“Không cần quá lo lắng, tuy rằng linh căn của con thay đổi nhưng hấp thu tất cả các loại linh khí đơn giản hơn chỉ hấp thu một loại linh khí, chỉ cần con không có ý ngăn cản, mấy ngày nữa con sẽ khôi phục tu vi, trở về hình người.” “WTF!” Vậy tức là không cần dẫn khí nhập thể thì linh khí của cô cũng có thể tự khôi phục? Có chuyện tốt vậy sao?
Con ít học, sư phụ người đừng lừa con.
Ngọc Ngôn lại nhìn sang đồ đệ đang hưng phấn, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn, sự thay đổi này của đồ đệ, luôn cho hắn cảm giác một loạt phiền phức lớn sắp tới gõ cửa.
Tuy hắn không sợ phiền phức, nhưng hắn lại không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt hắn dần trầm xuống, có quá nhiều bí ẩn trên người đồ đệ, hắn càng tra xét càng không có manh mối, luôn cảm thấy có một bàn tay đang điều khiển sau lưng cô, khiến hắn không tìm được chút manh mối nào.
Xem ra đáp án của câu hỏi này chỉ có thể giải đáp khi đến được vùng trời đất đó mà thôi,
Làm đúng như lời sư phụ dặn, sau khi Chúc Dao không có khoá chặt kinh mạch của mình, từ chối cho linh khí đi vào cơ thể thì tu vi và hình dáng của cô thay đổi rất nhanh.
Tối qua vẫn còn nhỏ như con cá chạch, ngày thứ hai đã biến thành con lươn, ngày thứ ba thành con rắn nhỏ, ngày thứ tư phát triển thành một con trăn khổng lồ.
Ngày thứ năm...
cô đè sập phòng của sư phụ.
Chúc Dao dù có im im thì vẫn có hơi thở của rồng, khiến cho đám động vật trên Ngọc Lâm Phong sợ tới nỗi kéo nhau chạy hết, không dám về nhà.
Sau đó Hạt Vừng nói cho cô biết cách che giấu hơi thở, mới khống chế được uy rồng luôn không ngừng phát ra ngoài.
Nhưng mà cô to lớn thế này, lại còn lấp lánh ánh vàng nữa, nằm trên đỉnh núi, nếu không phải sư phụ bày trận cho cô, cô sớm đã bị người ta nhìn thấy rồi.
Nếu như cô còn lớn thêm nữa, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta phát hiện cho xem.
Không biết trước đây sư phụ cho cô xem người ta miêu tả rồng trong sách cổ thể nào ấy nhỉ.
Da để làm áo, máu để làm bùa, thịt để luyện đan, xương làm vũ khí.
Tóm lại là từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là nguyên liệu, là một kho báu di động đấy.
Cô đã tưởng tượng thấy cảnh vô số người đang mài dao xoèn xoẹt đi về phía mình rồi.
Không biết mấy ngày nay sư phụ bận chuyện gì, sau khi về bày trận cho cô, nuôi thả cô xong thì không thấy mặt nữa, khiến cô muốn tìm một câu an ủi cũng không có cơ hội.
Không phải sư phụ lại đi gặp đồ đệ mới của hắn đấy chứ? Nghĩ đến đây, Chúc Dao tụt hết cảm xúc.
Không được, cô phải nhanh chóng trở lại hình người, không phải có câu rất hay là “nhân lúc còn nóng” sao, cô phải nhân lúc miếng thịt là sư phụ cô còn nóng mà ăn ngay mới được.
Ngày thứ sáu, Chúc Dao phát hiện thân hình của mình lớn lên gấp đôi, lần này không chỉ là căn phòng nhỏ của sư phụ, mà ngay cả cái sân cũng không chứa nổi cô nữa rồi.
Mới sáng sớm cô đã cảm thấy hơi ngứa cổ, rất muốn gào mấy tiếng.
Cô nhịn, kiềm chế tiếng gầm đang muốn xông khỏi miệng, nhưng càng nhịn thì lại càng khó chịu.
Dùng thần thức quét khắp nơi một lượt, vẫn không tìm thấy bóng dáng sư phụ đâu, Chúc Dao thất vọng, sư phụ lại đi tìm cô bé đệ tử kia sao? Đáy lòng Chúc Dao khó chịu như bị moi móc tim gan, ý thức vừa buông lỏng, tiếng rồng gầm bỗng vang lên ầm ầm.
Tiếng gầm cực lớn, ngay cả cô cũng bị giật mình, nó có xu hướng phá vỡ hư không, xông thẳng lên bầu trời, phảng phất khắp đất trời đều vang vọng tiếng gầm ấy.
Sau khi tiếng gầm ấy thoát ra, cảm giác khó chịu trong họng Chúc Dao cũng biến mất không dấu vết, nhưng trong người lại càng cảm thấy khó chịu, từng chiếc vảy rồng đều lóe sáng, bao bọc cô trong ánh sáng vàng | lấp lánh.
Sau giây lát, một thân hình hư ảo bay lên bầu trời, lượn lờ mãi mới từ từ biến mất.
Mà ánh sáng bao phủ trên người cô cũng dần mờ đi, Chúc Dao cảm thấy cơ thể mình đang thay đổi, dần dần hiện ra hai tay và chân, lẽ nào đây chính là hoá hình sao? Chúc Dao nhất thời kích động, cuối cùng cũng có thể trở về hình dạng con người rồi.
Ánh sáng màu vàng biến mất hẳn, cô hoàn toàn trở về hình người.
Trước khi tia sáng màu vàng cuối cùng mất đi, cô nhận ra Ngọc Ngôn đã trở lại.
“Sư phụ.” Chúc Dao cười tít mắt với hắn: “Người xem, con trở về hình người rồi này.” “Ừ.” Ngọc Ngôn không kinh ngạc giống cô mà ngược lại, vẻ mặt hắn trầm xuống, nhẹ nhàng gật đầu.
“Người thấy thế nào? Bây giờ con là nữ rồi đúng không?” Ngọc Ngôn ngẩn người, nhìn cô một lượt, mãi sau mới tiếp tục gật đầu: “Ừ.” “Con bây giờ có xinh đẹp không?” “Có.” “Đẹp hơn ngày trước chứ?”
“Tuyệt vời!” Chúc Dao cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Ngọc Ngôn lặng lẽ đi tới, thò tay vào túi chứa đồ lấy ra thứ gì đó đưa cho cô: “Mặc quần áo vào sẽ đẹp hơn.”
Áááááááááá...
Chúc Dao cảm thấy liêm sỉ cả đời mình rơi rụng sạch sẽ rồi, chẳng những thể còn về âm luôn rồi cơ.
Ban nãy, chỉ mới một phút trước, cô còn trần như nhộng trước mặt sư phụ.
Chúc Dao vùi đầu vào trong chăn, mệt quá, không muốn yêu nữa đâu.
“Đưa tay cho ta.” Kẻ tận mắt chứng kiến cảnh tượng ban nãy vẫn bình tĩnh tóm chặt tay đồ đệ ngốc, bắt đầu nghiêm túc kiểm tra.
Có cần phải bình tĩnh vậy không? Tốt xấu gì cũng là nhìn thấy cô gái mình yêu thầm không mặc gì đấy, sức quyến rũ của cô thấp đến vậy sao? Như thế này làm người ta tổn thương lắm đấy có biết không? Chúc Dao băn khoăn, nhất thời không nghĩ được nhiều nữa, bèn rút tay về.
“Sư phụ, có câu này con muốn hỏi người từ lâu lắm rồi, có phải người đang yêu thầm con không?” Còn kìm nén nữa chắc cổ điển mất.
Ngọc Ngôn ngẩn người, nhìn đồ đệ ngốc bất ngờ trở nên nghiêm túc, vẻ mặt mờ mịt không hiểu, yêu thầm? Là cái gì? Sư phụ nọ đã quen với việc đồ đệ thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh, cũng nghiêm túc nhìn lại: “Đừng nghịch nữa, ta còn chưa bắt mạch xong.” Nói rồi lại tóm lấy tay cô.
“Cái đậu má.” Chúc Dao mất hết kiên nhẫn, thuận thế kéo sư phụ lên giường, sau đó lật người lại, đè lên người hắn.
“Ngọc Vượng!” Ngọc Ngôn nhíu mày.
Đang cáu sẵn, Chúc Dao trực tiếp bịt miệng hắn lại.
Bằng miệng! Ngọc Ngôn trợn tròn hai mắt, toàn thân cứng đờ, cảm giác kỳ lạ ấy lại tới rồi, giống như bị sét đánh vậy, cảm giác tê liệt lan ra toàn thân, không những thể trong lồng ngực còn có một ngọn lửa đang thiêu đốt.
Chúc Dao dùng sức ép lên môi hắn rồi cắn một cái thật mạnh.
Lúc này cô mới hung dữ mở miệng: “Ta nói lại một lần nữa, ta tên là Chúc Dao! Nhớ kỹ cho ta, đây không phải tên của đồ đệ, mà là tên người phụ nữ của huynh, má nó chứ, huynh nhớ kỹ vào cho ta.” Chúc Dao thở hồng hộc đợi Ngọc Ngôn phản ứng lại, nhưng hắn vẫn đờ đẫn nhìn cô, hồi lâu không thốt nên lời.
Lúc này cô mới cảm thấy hơi đỏ mặt, cái kiểu “bá vương cưỡng ép con gái nhà lành” này cô cũng mới làm lần đầu tiên, không có kinh nghiệm.
Ấy...
hay là nghiên cứu tình hình thêm một lát rồi làm lại nhỉ? Chúc Dao có ý rút lui, đang muốn bò xuống giường thì Ngọc Ngôn bất ngờ tỉnh táo lại, một tay vòng ra sau đầu đồ đệ, đè cô xuống người mình.
Cho đến khi hai đôi môi lại dán chặt vào nhau một lần nữa, trong miệng đều là hơi thở thơm mát ngọt ngào của đồ đệ.
Cảm giác tê liệt trước giờ chưa từng có lại truyền đến, vô cùng kỳ lạ, nhưng mà hắn thích, muốn giữ lâu hơn một chút, muốn nhiều hơn một chút.
Giây lát sau.
Không biết ai là người kết thúc nụ hôn này trước, thời khắc hai đôi môi tách khỏi nhau, cả hai người đều thở dồn dập.
Chúc Dao lại càng cảm thấy toàn thân mềm nhũn, nằm bò trên người sư phụ, nghe tiếng nhịp đập trái tim hắn cũng cùng tiết tấu với mình.
Lồng ngực thoáng trống rỗng, sư phụ như vậy, có phải nghĩa là...
“Sư phụ.” Chúc Dao buộc phải hỏi cho rõ ràng: “Có phải là người...
thích con không?” Ngọc Ngôn càng ngẩn người nhìn đồ đệ không giống bình thường trước mặt, vẻ mặt mờ mịt.
Thích thì đương nhiên là hắn thích, nếu không hẳn nhận cô làm đồ đệ làm gì.
Chỉ là hắn thầm cảm thấy “thích” mà đồ đệ nói không giống như hắn vẫn nghĩ.
“Không biết.” Hắn thành thật trả lời.
Chúc Dao chỉ cảm thấy lồng ngực hẫng một nhịp, trái tim thuỷ tinh rơi xuống vỡ vụn.
Má nhà anh, ăn ốc nhưng không muốn đổ vỏ đúng không?