“Ngọc La chưa từng nghe nói trên đời có những công pháp như thế này, chúng là do sự phụ sáng tạo ra cho đệ tử sao?” Hốc mắt Ngọc La ươn ướt.
“ẶC...
Coi là thế đi.” Nhưng thật ra là thầy cô dạy hóa học và vật lý.@ “Sư phụ...
đệ tử quyết không phụ sự mong đợi của người.” Ngọc La cung kính cúi đầu với Chúc Dao, mắt lóng lánh ánh sao.
Chúc Dao thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ khi củ cải nhỏ biết mình là linh căn hộ Thủy, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng vẫn ôm suy nghĩ tiêu cực, cho dù chưa từng bỏ bê việc nâng cao tu vi nhưng chung quy cũng chỉ vì không muốn khiến cô thất vọng mà thôi.
Sâu trong lòng củ cải nhỏ vẫn luôn đinh ninh nghĩ rằng linh căn của mình là thứ bỏ đi, chẳng những không thể mang lại vinh quang cho sự môn, còn có thể mang đến vô số phiền phức, cho nên cô bé luôn thấy tự ti.
Nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi, vẻ lo lắng sâu trong đáy mắt cô bé đã hoàn toàn biến mất.
Với ý chí chiến đấu hiện giờ của củ cải nhỏ, cho dù sau này bị người ta cướp đoạt thân thể giống như trong mơ cũng sẽ toàn lực chống trả.
Chỉ có điều...
“Củ cải nhỏ, đối với linh căn hộ Thủy mà nói thì môn công pháp này quá mức tàn nhẫn, vi sư dạy con là để con tự bảo vệ mình.
Cho nên nếu không phải vào lúc đường cùng thì không thể tùy tiện sử dụng, hiểu chưa?” Dù tri thức có thể thay đổi vận mệnh nhưng cũng có thể mang tới tai họa, thậm chí có thể sẽ thay đổi hoàn toàn xếp hạng linh căn hiện giờ.
Cô không muốn vừa sửa xong một cái BUG, kết quả là đồ đệ của cô lại biến thành một BUG khác.
Đương nhiên Ngọc La biết môn công pháp này không thể khinh thường, giơ tay phải lên, trịnh trọng thể: “Đệ tử Ngọc La lập lời thề tâm ma tại đây, nếu không phải đến thời khắc nguy nan thì sẽ không sử dụng thuật này, cũng không truyền công pháp này cho người khác.
Nếu làm trái lời thề này, đệ tử nguyện chết bởi tâm ma, đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh.” Giỏi lắm, đúng là một cô bé chính trực! Chúc Dao dặn dò thêm vài câu rồi cho Ngọc La quay về tu luyện, dù sao cô bé cũng vừa mới Trúc Cơ xong, cần sớm ổn định cảnh giới.
“Chủ nhân...” Hạt Vừng bất mãn kêu lên một tiếng, ve vẩy cái đuôi đang bị thương của mình: “Chủ nhân gọi ta ra là để cắt đuôi của ta sao? Óe oe oe...
Chủ nhân, sao ngài có thể đối xử với thú như vậy được?” Chúc Dao trợn mắt nhìn nó một cái, ngươi là một con yêu thú cấp chín, à không phải, hiện giờ đã là yêu thú cấp mười, có cần như vậy không hả? “Không phải chỉ là một vết thương bé tí thôi sao!” Chúc Dao không thèm để ý tới nó, phất tay: “Ngươi da dày lắm thịt như vậy mà chẳng lẽ không chịu được chút tổn thương đó à?” “Nhưng vết thương bé tí cũng đau mà.” Còn nữa, trái tim bằng pha lê tinh khiết của nó cũng bị nát tan luôn rồi á!
“Vậy ngươi cố chịu đi.” Chúc Dao mặc kệ nó.
“Ngươi cứ coi như ngày hôm nay có dì cả” ghé thăm đi.” * Dì cả: Chỉ kỳ kinh nguyệt của chị em.
Hạt Vừng sững sờ, dì cả là gì vậy trời? Tổ tiên của nó đời đời chỉ có một con, đâu còn thân thích nào khác?
Trải qua bài học hôm đó, mấy ngày nay củ cải nhỏ đều tập trung luyện tập pháp thuật hệ Băng.
Cô bé vừa mới Trúc Cơ, cảnh giới vẫn chưa ổn định, Chúc Dao quyết định cho cô bé bế quan một thời gian, ổn định cảnh giới rồi tính tiếp.
Củ cải nhỏ cũng biết hiện giờ không thể vội vàng được, ngoan ngoãn bế quan dưới đáy hàn đàm.
Chúc Dao bố trí mấy trận pháp phòng ngự ở xung quanh, tiện tay bố trí đại trận phủ kín Ngọc Lâm Phong, phòng ngừa tất cả mọi người tiến vào.
Cô đắn đo mãi mới tiện đường đi chào hỏi Tử Mộ một tiếng, nhờ ông ta chú ý đến tình hình Ngọc Lâm Phong hơn, sau đó rời khỏi phái Khấu Cổ.
Theo tính toán của Chúc Dao thì đây là thời điểm đi nhặt một nam phụ trở về.
Dựa theo những thông tin từ giấc mơ, trong hậu cung của Mộng Mị Nhan có một nhân vật đặc biệt quan trọng, đó là một tên ma tu thể chất Thiên Ma, vốn là một người bình thường linh căn ba hệ.
Mộc Mị Nhan dựa vào trí nhớ của kiếp trước để tìm hắn, cứu mạng hắn trước Nguyệt Hàn Tinh, từ đó biến thành ánh trăng sáng trong lòng người này.
Nhưng số tên này khá xui xẻo, sau đó lại bị một tên tà tu bắt được, phải chịu đủ loại hình tra tấn.
Một lần ngẫu nhiên hắn lấy được mấy trang sách thiếu của một quyển sách tu ma thời thượng cổ, sau khi tu luyện thì phát hiện ra mình mang thể chất Thiên Ma.
Sau đó tu vi của hắn tăng nhanh như gió.
Cuối cùng hắn thành công tiến vào ma đạo, sau này vì cứu Mộc Mị Nhan mà nhập ma, dưới tình trạng bị ma tính điều khiển đã mở ra phong ấn Ma tộc thời thượng cổ.
Thế là giới tu tiên vốn đã bị trận đại chiến trước đó phá hủy tàn tạ lại nghênh đón tai họa Ma tộc hoành hành.
Hiện giờ người này hẳn vẫn còn trên thế gian.
Mặc dù đã có một bước ngoặt lớn trong việc củ cải nhỏ bị đoạt xác, thế nhưng người này hóa thành ma mới là một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà, ép thế giới bước vào tận thế.
Cho nên để bảo đảm mọi chuyện không có sơ sót gì, bất kể Mộc Mị Nhan có sống lại hay không, cô cũng phải chuẩn bị tất cả những gì có thể.
Chúc Dao chuẩn bị xong mọi chuyện rồi tiến vào thế gian, theo ký ức đi đến một tòa thành ở phương Nam.
Thân hình cô biến mất, dùng thần thức tìm kiếm người đó, hiện giờ chắc hắn ta vẫn còn là một cậu bé.
Quả nhiên không lâu sau đã có kết quả, người đó đang ở trong một khu vực hoang vắng phía thành Tây, hơn nữa còn đang gặp phải chút phiền toái.
Chúc Dao vừa nghĩ một cái đã lập tức xuất hiện trên nóc nhà gần đó.
Nơi này là một khu phế tích cũ nát, dường như căn phòng bên dưới đã lâu không có người ở.
Chỗ không xa phía trước có ba người và một bé trai đang đứng đối diện nhau.
Ba gã đàn ông trưởng thành kia đang dùng vẻ mặt giận dữ, hung tợn nhìn chằm chằm vào cậu bé đã lui lại đến góc tường.
Quần áo trên người cậu bé kia đã rách tươm, bên trên dính nhiều vết bẩn, thân thể gầy trơ xương, dường như lâu rồi không được ăn một bữa no bụng, khuôn mặt vàng như nghệ.
“Tiểu tử thổi, có giỏi thì mày chạy tiếp đi!” Một gã đàn ông nhổ nước bọt, thô lỗ đẩy vai cậu bé khiến thân thể nhỏ yếu của cậu đập vào vách tường.
Cậu bé đang phải chịu cơn đau thấu xương nên mãi không thể đứng dậy nổi, nhưng vẫn quật cường cắn răng không kêu rên.
“M* kiếp, dám trộm tiền của ông đây, mày chán sống rồi hả?!” Một gã đàn ông khác nhấc cậu bé lên, tát một cái thật mạnh, những câu từ chửi rủa không ngừng phun ra từ miệng gã ta.
Một tên khác cũng liên mồm cổ vũ: “Đúng vậy, đánh hay lắm, đánh chết thằng nhãi con không biết sống chết này đi.”
Đến lúc này Chúc Dao mới phát hiện ra trong tay cậu bé đang nắm chặt một túi tiền nhỏ, hóa ra là trộm đồ, chẳng trách lại bị người ta đánh.
Gã đàn ông bị trộm tiền kia tát cậu bé vài cái, thấy khóe miệng cậu bé rỉ máu, bị đánh tới ngất đi mới đưa tay giật lại túi tiền của mình, thuận tay ném cậu ra bên ngoài, cẩn thận kiểm tra số tiền bên trong.
“Đại ca, bây giờ phải làm gì?” Một gã đàn ông khác hỏi, dù thằng nhóc này rất đáng ghét nhưng nếu giết chết thì cũng gặp phải phiền phức.
Gã cầm túi tiền nhìn cậu bé đang nằm cuộn tròn trên mặt đất, đột nhiên nở nụ cười hèn mọn, đưa mắt ra hiệu cho hai tên đồng bọn: “Mấy người anh em có muốn giải quyết nỗi niềm’ không?” Hai gã còn lại lập tức hiểu ngay, mắt sáng lên nhưng vẫn do dự hỏi: “Nhưng đây là một thằng nhóc mà?”
“Mày biết cái m* gì chứ?” Gã đàn ông bị trộm tiền vỗ lên đầu gã ta một cái: “Mày có biết hiện giờ trong nhà người có tiền rất thịnh hành trò nuôi bé trai hay không hả? Sau khi chúng ta chơi xong còn có thể bán thằng nhóc này đi, kiếm được một khoản.”
“Lão đại sáng suốt.” Hai gã đàn ông còn lại lập tức gật đầu, nở nụ cười dâm đãng đi về phía cậu bé.
Chúng giật mạnh, xé rách áo của cậu, dù khuôn mặt cậu bé vàng vọt khó nhìn những cơ thể lại trắng nõn, khiến mắt bọn chúng sáng rực lên như mắt sói.
Vào lúc này cậu bé cũng tỉnh táo lại, khi nhận ra mấy gã kia muốn làm gì thì lập tức liều mạng giãy giụa: “Thả ta ra, thả ta ra!” Nhưng một cậu bé sao chống cự lại được ba gã đàn ông to khỏe kia.
Một gã đàn ông vung tay tát mạnh, khiến nửa bên mặt của cậu sưng vù lên.
Cậu bé bị tát một cái nổ đom đóm mắt, không còn bao nhiêu sức lực giãy giụa nữa.
Cuối cùng cậu hốt hoảng, không nhịn được òa khóc, cậu bé không thể ngăn cản được mấy gã đàn ông kia, đã bị chúng thô lỗ cởi quần ra.
Theo dõi đến lúc này, Chúc Dao biết đây là thời điểm để ra tay.
Trong giấc mơ, Mộc Mị Nhan cũng ra tay giúp cậu vào thời điểm nguy nan nhất này, cho nên cậu bé mới ghi nhớ ân tình của cô ta sâu trong lòng.
Chúc Dao bay từ trên nóc nhà xuống, phóng ra một chiêu pháp thuật hệ Phong đánh bay ba gã đàn ông kia ra ngoài.
Bọn chúng bắn ngược ra ngoài mấy mét, va lên vách tường mới ngừng lại được.
Này thiếu niên dũng cảm, hãy đứng dậy sáng tạo kỳ tích đi! “Ai? Ai vậy?” Ba người lồm cồm bò lên, nhưng nhìn khắp xung quanh cũng không phát hiện ra có ai cả.
Đùùùù, cô quên mất là mình đang ẩn thân.
Ba người quan sát hồi lâu, trong lòng cảm thấy chột dạ, một người nói: “Đại ca, không phải là có ma quỷ đó chứ? Nghe nói trước đây ở khu nhà cũ này thường xuyên xuất hiện mấy thứ ấy...” Lá gan của tên đại ca kia lớn hơn, lườm tiểu đệ mình một cái, không tin có chuyện ma quái gì hết, gã ta lại đi tới trước tóm lấy cậu bé.
Chúc Dao nhướng mày, mấy người này suy nghĩ bằng đầu khấc hả trời? Vậy cũng chớ trách ta xử lý công cụ suy nghĩ của các ngươi.
Với hành vi của bọn chúng khi nãy, nếu như cô không ở đây thì e rằng bọn chúng đã thay nhau quan hệ với cậu bé rồi.
Đó là một cậu bé mới chừng mười tuổi thôi đó, đám người này đúng là không bằng cả cầm thú.
Chúc Dao hóa ra ba lưỡi đao gió, bắn thẳng về phía nửa dưới của ba gã đàn ông kia.
Trong nháy mắt, bọn chúng lấy tay bụm lấy vị trí đang chảy máu như suối bên dưới, đau đớn lăn lộn trên mặt đất.
“Ma...
ma...
đại ca...
nhất định là có ma.” Sắc mặt ba gã đàn ông trắng bệch, không biết là do bị dọa sợ hay vì đang bị đau.
Nhưng cả đám đều nháo nhào chạy rẽ đất rõ cát.
Lúc này Chúc Dao mới giải trừ thuật ẩn thân, hiện ra.
Cô đi vào trong góc, thấy cậu bé kia đang ngồi xổm ở trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng mất đi tiêu cự, nhìn về phía trước.
“Đệ...
vẫn ổn chứ hả?” Chúc Dao thử hỏi một câu, cậu bé không hề phản ứng, chỉ tự ôm mình chặt hơn.
Xem ra cậu bé đang hoảng sợ, Chúc Dao chần chừ một chút mới duỗi tay ra.
“Đệ ở đâu? Để tỷ tỷ đưa đệ về nhà nhé.” Cuối cùng cậu bé cũng có phản ứng, sững sờ quay đầu lại nhìn cô, Chúc Dao cố nặn ra một nụ cười dịu dàng nhất có thể.
Cuối cùng cậu bé òa khóc.
Cô bế cậu bé lên, vừa lau nước mắt vừa an ủi: “Ngoan nào, không sao đâu, tỷ đã đuổi người xấu đi rồi, đừng khóc nữa nào.” Cậu bé càng khóc to hơn, nắm chặt lấy áo cô, chà mặt vào lau nước mũi.
Chúc Dao: “...”
Mọi chuyện đều cần có bước đệm, Chúc Dao cũng không khuyên nhủ thêm nữa, để cậu bé khóc thoải mái một trận.