“Ma...
ma...
con ma kia lại tới rồi.” Một gã đàn ông đột nhiên hét lên, sau đó vắt chân lên cổ mà chạy.
Bốn tên còn lại giật mình, vội vàng chạy theo, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi.
Chỉ còn mình cậu bé ở lại hiện trường, ngẩn ngơ, hoảng hốt lẫn chờ mong nhìn xung quanh.
Chúc Dao thở dài một hơi, hiện ra, nét mặt không hề mang theo vẻ dịu dàng ấm áp mà là chiếc mặt nạ cao ngạo, lạnh lùng nhìn về phía cậu ta.
Cô không nói gì, chỉ duỗi tay ra, chiếc nhẫn trong lồng ngực cậu ta tự động bay về lòng bàn tay cô.
Chúc Dao kiểm tra bên trong, phát hiện không bị thiếu món đồ nào mới đeo lại lên ngón tay.
Cô liếc mắt nhìn thoáng qua cậu bé đang nhìn mình chằm chằm, quay người rời đi không chút lưu luyến.
Khi cô đi được vài chục bước thì ở phía sau có động tĩnh, cậu bé đang đi theo cô.
Chúc Dao mặc kệ cậu ta, đi ra khỏi thành.
Cô đi rất chậm, chỉ di chuyển với tốc độ của một người trưởng thành bình thường, nhưng cậu ta phải bước vội mới theo kịp.
Cậu ta bám theo cô đi ra khỏi thành, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ khoảng cách năm sáu bước, không tới gần cũng không bị mất dấu.
Một canh giờ sau, khi đi tới một con đường nhỏ hoang vắng, Chúc Dao mới ngừng lại, lạnh lùng lên tiếng: “Tại sao lại đi theo ta?” Khóe miệng cậu bé giật giật, nhưng không lên tiếng trả lời.
Chúc Dao lười nói chuyện với cậu ta, tiếp tục di chuyển, dù sao cậu ta cũng không chịu được bao lâu nữa.
Sau khi đi thêm một canh giờ nữa, Chúc Dao là tu sĩ Hóa Thần kỳ nên quãng đường ngắn ngủi này cũng không thấm vào đâu.
Nhưng cậu bé kia chỉ là một người bình thường, đi trên con đường núi gập ghềnh này sớm đã mệt tới độ thở không ra hơi.
Dù vậy cậu bé vẫn cố chấp bám theo đằng sau, khi không đi nổi nữa thì dùng tay kết hợp với chân, bò tiếp.
Sớm biết sẽ có hôm nay sao trước đây lại còn như vậy? Chúc Dao thở dài, cuối cùng cũng ngừng lại, quay đầu nhìn dáng vẻ chật vật của cậu bé kia.
“Nói đi, ngươi đi theo ta làm gì?” Cậu bé ngẩn người, cúi đầu, nhìn cô với ánh mắt chờ mong xen lẫn áy náy,nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào.
“Không phải là người muốn bán ta thêm lần nữa đấy chứ?” Chúc Dao nheo mắt.
“Không, không, đương nhiên là không rồi!” Cậu bé vội vàng xua tay, tiến lên một bước muốn giải thích nhưng lại sợ bộ quần áo dính đầy bùn đất của mình làm vấy bẩn bộ đồ trắng như tuyết của cô, vì thế lại lùi về phía sau.
Giờ cậu bé đã biết, trước đó cô thật lòng muốn giúp mình, nhưng mình lại...
Cậu bé cắn răng, cúi đầu lạy có một cái, gằn từng chữ một: “Thật! Lòng! Xin! Lỗi!” Chúc Dao nhíu chặt mày, cơn giận cũng đã tiêu tan gần hết.
Cô thở dài một tiếng, thi triển Khí Trần Quyết cho cậu bé, bộ quần áo đen kịt đã két lại kia lập tức khôi phục màu sắc vốn có, nước bùn trên người cậu bé cũng biến mất không thấy đâu.
Dường như cậu bé đã bị cảnh tượng thần kỳ này dọa sợ, hai mắt trợn trừng nhìn bộ quần áo đột nhiên trở nên sạch bóng của mình nhưng lại không dám lên tiếng hỏi.
“Ta tha thứ cho ngươi, quay về đi!” Chúc Dao thở dài một hơi: “Haiz, vẫn còn trẻ con quá.” Sắc mặt cậu bé tái nhợt, vẻ mừng rỡ vừa hiện lên trên khuôn mặt lập tức biến mất sạch sẽ, nắm chặt vạt chiếc áo đã hơi chật so với thân người, không nói không rằng.
“Sao hả? Ngươi sợ đám người kia tới kiếm chuyện ư?” Chúc Dao nghĩ đến khả năng này, kéo tay cậu ta ra, vẽ một tấm bùa vào lòng bàn tay của cậu ta.
Một chuỗi văn tự màu trắng lơ lửng trên lòng bàn tay, sau đó lóe lên, biến mất không thấy đâu.
“Ta đã hạ loại bùa này lên trên người người, trước khi ngươi hai mươi tuổi có thể bảo vệ ngươi không bị kẻ khác bắt nạt, bọn chúng không đụng tới người được đầu, đi đi.” Đây là một pháp trận hệ Phong bị động, sẽ tự động kích hoạt khi có người tấn công.
Chúc Dao phất tay, quay người tiếp tục đi về phía trước.
Mục đích ban đầu của cô khi tới đây là để đứa bé cảm kích mình, hiện giờ đã đạt được mục đích, hơn nữa cũng đã giải trừ nỗi lo về sau của cậu ta, có thể chuồn được rồi.
Chúc Dao đi vài bước, phát hiện ra đứa bé kia vẫn không chịu rời đi, vẫn bám chặt theo sau.
Đậu xanh rau má, không phải là thằng nhóc này muốn ỷ lại vào cổ đó chứ? Ý định ban đầu của Chúc Dao vốn là để cậu ta quay về còn cô âm thầm đi theo, hoặc là sẽ cắt đuôi cậu ta ở tòa thành kế tiếp, hoặc là tìm một gia đình nhận nuôi, thậm chí còn có thể sử dụng pháp thuật thích hợp để thay đổi ký ức của cha mẹ nuôi.
Không có tuổi thơ thảm thương, chắc cậu ta sẽ không bước vào con đường tu ma.
Chỉ là lúc này đứa bé như đột nhiên được khai khiếu, quỳ xuống dưới đất: “Xin tiên nhân nhận con làm đồ đệ.” Á đù, cô vốn không hề có ý định này.
Sau khi nói xong câu này, cậu bé không ngừng dập đầu, giống như nếu cô không đồng ý thì sẽ không đứng dậy.
Chúc Dao cảm thấy đau đầu, nhìn cậu ta dập đầu đã sắp túa máu, vung tay lên dùng pháp thuật hệ Phong nâng cậu ta dậy.
“Ta đã có đồ đệ, không có ý định nhận thêm.” Sắc mặt cậu bé tái nhợt, lại quỳ xuống, lặp lại câu nói lúc trước: “Xin tiên nhân nhận con làm đồ đệ.” “Được rồi, được rồi, đừng quỳ nữa.” Phiền quá đi mất! Nghĩ tới thể chất tu ma của cậu ta, Chúc Dao cảm thấy nếu mình nhận cậu ta làm đồ đệ, nhất định phiền phức sẽ ùn ùn kéo tới.
Trong nhà có một đệ tử linh căn hộ Thủy đã khiến cô nhức đầu, nếu giờ có thêm một đệ tử thể chất tu ma sẽ bị đám tà tu tranh đoạt, cô cảm thấy toàn thân đều khó chịu.
“Mặc dù ta không thể nhận người làm đồ đệ nhưng có thể dẫn người tiến vào tiên môn.” Hai mắt cậu bé sáng lên, lấp lánh ánh sao.
Lần này cậu ta thật lòng cảm kích, dập đầu thêm ba cái: “Tạ ơn tiền nhân.”
“Chỉ là tu tiên cần có linh căn, nếu như đến khi đó ngươi không có linh căn, cho dù có người tiến cử thì ngươi cũng không thể tu hành.” Cho dù Chúc Dao sớm đã biết cậu ta là linh căn ba hệ nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở.
Cậu bé ngẩn ra, hồi lâu sau mới gật đầu: “Con đã biết, cảm ơn tiên nhân.” “Tiện tay mà thôi, không cần phải cảm ơn.” Chúc Dao định giao cậu ta cho Tử Mộ, gia nhập phái Khấu Cổ cũng rất tốt, dù sao đó cũng là địa bàn của cô, có thể chăm sóc cho cậu ta.
“Ngươi không cần gọi ta là tiên nhân, ta chỉ là tu sĩ mà thôi, tên là Chúc Dao.” “Vâng!” Cậu bé trả lời, suy nghĩ xem phải xưng hô với cô như thế nào, nghĩ lại thì trước đó cô luôn tự xưng là chị, lúc này mới nói: “Chúc Dao tỷ.” Đáy lòng Chúc Dao run lên, một cảm giác quái dị xuất hiện, cô cảm thấy xưng hô thế này là lạ thể nào ý, dường như cô không thể thích được những từ này phát ra từ trong miệng cậu ta.
“Ngươi cứ gọi ta là Chúc Dao hoặc gọi ta là tôn giả đi.” “À.” Cậu bé hơi thất vọng, nghĩ tới chuyện tiên nhân không còn giận mình nữa mới ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Tôn giả.” “Tên ngươi là gì?” Chúc Dao nói sang chủ đề khác, muốn đánh bay cảm giác quái dị kia đi.
Hai mắt cậu bé sáng rực, dường như cảm thấy vui mừng vì cô đã chú ý đến mình.
“Tên con là Tư Tùng.” “Tư Tùng.” Đúng là một cái tên dễ nghe, Chúc Dao phất tay nói: “Đi thôi.” Lần này cô không cố ý đi bộ nữa, chuyển qua phương tiện di chuyển thống nhất của môn phái, đó chính là lá cây.
Ban đầu cô đã nghĩ đến việc ngự kiểm nhưng lại lo lắng cậu ta chỉ là một người bình thường, rất có thể sẽ không chịu nổi tốc độ ngự kiếm của mình cho nên đã lựa chọn loại pháp khí bay khá chậm này.
Tư Tùng ngồi trên phiến lá với vẻ mặt mừng rơn, hiếu kỳ sờ trái sờ phải, nhưng lại sợ mình làm gì sai sẽ khiến cô không vui, cho nên ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không dám tùy tiện đi lại bên trên.
Chúc Dao nhìn dáng vẻ gò bó của cậu ta thì cảm thấy buồn cười, thuận miệng hỏi một câu: “Đúng rồi, quên không hỏi ngươi, rốt cục người bán ta bao nhiêu bạc?” Sắc mặt Tư Tùng trắng bệch, bối rối nhìn cô.
“Ta chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi, ngươi cứ nói thẳng là được.” Cô cũng cảm thấy tò mò chuyện này.
Tu tiên có thể thay đổi thể chất, cho nên tu vi càng cao sẽ càng đẹp.
Dù gì đi nữa thì cô cũng là một vị tôn giả Hóa Thần kỳ, kiểu gì cũng có thể coi là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành nhỉ.
Ừm, nghĩ tới đây chính cô cũng cảm thấy kích động.
“Không...
không đồng nào.” Tư Tùng cúi đầu, vặn vẹo bàn tay nhỏ nhắn của mình.
“Hả?” Có ý gì đây.
“Con...
không đòi tiền.” Tư Tùng thành thật trả lời: “Khi đó con nghĩ tiên...
tôn giả muốn làm chuyện gì bất lợi với con cho nên không hề đòi tiền bà ta.” “Cái gì hả?” M* nhà nó, hóa ra cô là hàng tặng miễn phí.
Có thể rẻ mạt hơn nữa không hả? Chúc Dao buồn bực, nhưng khi nghĩ lại mới hiểu nếu trên người cậu ta có bạc đã không phải tới hiệu cầm đồ, cuối cùng cũng không bị đồng bạn đuổi khỏi miếu hoang.
“Con...
con vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của tôn giả.” Tư Tùng giải thích tiếp: “Cho nên cũng không biết sẽ bán được bao nhiêu nữa.” Chúc Dao sững sờ, lúc này mới nhớ ra người tu tiên có linh khí trên người, những ai sở hữu tu vi ngang bằng hoặc cao hơn có thể dựa vào loại linh khí này để phán đoán tu vi, linh khí càng đậm thì tu vi càng cao.
Nếu
như người tu tiên không thu hồi linh khí lại thì người bình thường chưa từng dẫn khí vào trong cơ thể sẽ không thể nhìn xuyên qua linh khí.
Hơn nữa, cho dù bọn họ nhìn thấy cũng chỉ tạo thành một ấn tượng mơ hồ trong đầu, không thể thấy hình dáng chính xác.
Hóa ra không phải là cô không đáng tiền mà là do bọn chúng không biết nhìn hàng mà thôi.
Tốt quá rồi, cuối cùng cô cũng tìm được chút an ủi.
Chúc Dao ngưng thần thu linh khí quanh người lại, nhìn về phía cậu bé: “Bây giờ thì nhìn rõ rồi chứ?” Tư Tùng ngẩng đầu, lập tức sững sờ, đôi mắt trừng lớn như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Chúc Dao không chớp mắt.
Này, đừng mê luyến chị đây chứ, chị chỉ là truyền thuyết thôi.
Chúc Dao đè nén cảm giác đắc ý trong đáy lòng, cô cho cậu ta nhìn thấy mặt để tránh sau này cậu ta không nhớ rõ ân nhân cứu mạng của mình.
Chúc Dao tản linh khí ra khiến khuôn mặt mình trở nên mơ hồ, lúc này cậu bé mới có phản ứng lại.
Cô đang để cậu ta tự định giá mình bằng một cái giá trên trời thì đột nhiên cảm nhận được một luồng linh khí khác thường.
Là tà tu, hơn nữa còn rất đông! Chúc Dao nhìn sang phía đông nam, phía bên đó đã xảy ra chuyện gì mà xuất hiện nhiều tà tu như vậy? Khu bên đó linh khí nồng nặc, ngưng tụ không tiêu tán, dưới đất ắt có linh mạch.
Vị trí như vậy hẳn phải là địa bàn của môn phái tu tiên sở tại mới đúng.
Chúc Dao đắn đo một chút, sau đó quay đầu bay về phía bên kia, đồng thời tăng nhanh tốc độ.
Đám tà tu kia dường như đang rút lui, bay tán loạn theo các hướng.
Chẳng lẽ chúng phát hiện ra cô? Chắc không phải vậy đâu! Tu vi của đám người kia chỉ mới là Kim Đan kỳ, cao nhất mới chỉ đạt đến Nguyên Anh, không thể phát hiện ra cô được.
Chúc Dao đang định đuổi theo thì thấy một mùi máu tươi nồng nặc trên không trung phả vào mặt.