Ngay tại khoảnh khắc gặp mặt trưởng bối của bạn trai mình, Doãn Doanh thật sự đã bị người đàn ông này dọa cho hồn phi phách lạc.
Vạn gia… Vạn Luân Thành! Sao có thể là người đàn ông này kia chứ!
Người đàn ông này chính là kim chủ trước kia của cô, là người đầu tiên cũng như duy nhất cho đến thời điểm hiện tại phá thân của cô, để lại cho cô nỗi ám ảnh giày vò mà không có cách nào có thể xóa nhòa được.
Doãn Doanh sợ hãi nắm chặt lấy tay của Chung Sở Hòa, cô đưa ánh mắt lưng tròng lấp lánh nhìn về phía bạn trai, sợ đến hàm răng cũng va vào nhau nghe rõ tiếng lập cập.
Chung Sở Hòa cứ nghĩ là vì khí thế của cậu ba mình quá đáng sợ dọa nạt cô gái nhỏ, nên y cũng dịu dàng vỗ về nắm tay Doãn Doanh.
“Doanh Doanh, đây là cậu ba của anh, Vạn Luân Thành, em đã nghe qua chưa?”
Cơ thể Doãn Doanh phát run. Cô làm sao lại không nghe qua tên của người đàn ông này kia chứ, cô còn rõ hơn ai hết thủ đoạn hành người của anh ta khi lên giường.
Mà người đàn ông đang được gọi tên kia hiện tại lại đang khoanh tay đứng trước cửa, khuôn mặt anh tuấn đanh chặt, ánh mắt hung hiểm hệt như loài chim ưng kia đang quét tới như đánh giá Doãn Doanh, cũng như âm thầm đem hành động thân mật nắm tay của hai người đặt dưới mi mắt.
Doãn Doanh rùng mình, cô không dám nâng mắt nhìn người đàn ông nọ, chỉ có thể cật lực nắm chặt tay bạn trai.
Vạn Luân Thành có tính chiếm hữu cao như vậy… anh ta sẽ không tha cho cô…
“Bạn gái của con đấy à?”
Thanh âm của Vạn Luân Thành vang lên sau một hồi im lặng kéo dài, bởi vì biểu cảm của người đàn ông này quá mức thản nhiên nên Chung Sở Hòa cũng không nhận ra được sự việc lạ kỳ đang diễn ra giữa ba người.
“Vâng thưa cậu.”
Nói đoạn y lại nhìn về phía Doãn Doanh: “Đây là Doanh Doanh, người con gái con vẫn thường hay kể với cậu. Cha mẹ con đều đã mất sớm, trong nhà cậu ba là cậu cũng như là cha, con đưa em ấy về ra mắt cậu, hy vọng cậu tác thành chúng con tiến tới hôn nhân.”
Chung Sở Hòa vừa nói vừa giương ánh mắt hạnh phúc ngọt ngào nhìn về phía Doãn Doanh, mà cô lúc này chẳng còn đủ khí lực để mỉm cười đáp lại, gương mặt hoàn toàn mất đi thần sắc, tái nhợt như cắt không còn một giọt máu.
Vạn Luân Thành vẫn thản nhiên trước những gì đang xảy ra, chỉ là một câu hỏi ngược của anh cũng đủ khiến Doãn Doanh run rẩy gần như sắp khóc.
“Kết hôn? Với cô gái này à.”
“Vâng thưa cậu, em ấy là một người rất tuyệt vời.”
“Thôi được rồi không cần nói nữa, con đã kể rất nhiều khi nói chuyện điện thoại với ta rồi.”
Vậy ra người đàn ông này từ sớm đã biết đến cô, thế như vẫn mặc nhiên để cho Chung Sở Hòa mang cô về nhà ra mắt, anh ta có ý đồ gì chứ?
Doãn Doanh cảm thấy mình không thể khống chế nổi tâm tình nữa, không biết vì sao chỉ cần là đối diện với người đàn ông này, cô liền không thể làm chủ được bản thân.
Doãn Doanh cố gắng hít thở thật sâu, cật lực né tránh ánh nhìn của Vạn Luân Thành. Lúc này cô chỉ hy vọng mình có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Chỉ tiếc là một khi đã bước chân vào nơi này rồi thì còn có đường dễ dàng thối lui sao?
“Thôi không nói nữa, hai đứa vào nhà đi.”
Giọng nói của Vạn Luân Thành như kéo ý thức của cô trở ngược về với hiện tại.
Chung Sở Hòa mang theo người yêu đi vào nhà, bởi vì cảm nhận được sự lo lắng run sợ của cô, y ôn nhu vỗ về, còn nói là cậu ba của mình nhìn như thế nhưng thật ra rất dễ ở chung.
Dễ ở chung sao? Nói dóc… - Doãn Doanh còn lạ gì vẻ mặt giả tạo của người đàn ông kia nữa.
Đối với những người không biết thì đều nói anh ta tốt tính, thế nhưng Doãn Doanh thì hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết. Anh ta là một ác ma, một ác ma chân chính!