“Chung Sở Hòa… anh biết tôi đang mang thai mà đúng không…?”
Hà Thương không nghe ra được giọng nói của mình nữa, hai tai cô ù đi, cổ họng khô khốc khó khăn bật thốt từng lời bi thương.
Cô biết Chung Sở Hòa biết chuyện cô mang thai, vậy nên lời anh ta nói khi nãy chính là cố tình muốn dồn cô vào thế khó. Tuyệt tình tới mức này… cũng không nghĩ cho cốt nhục của anh ta.
Thấy Hà Thương nhìn mình bằng ánh mắt bi ai lẫn phẫn nộ, Chung Sở Hòa vẫn dửng dưng như không.
“Tôi đương nhiên biết là cô mang thai rồi, Hà Thương.”
“Mang thai đứa con của tôi đúng không?” Chung Sở Hòa cười lạnh một tiếng, lại hướng về phía bartender ra hiệu lấy thêm ly rượu khác tới, “Cô uống đi, uống hết 10 ly, tôi liền về cùng cô.”
Chung Sở Hòa tàn tệ tới mức này rồi, lúc này y chẳng còn tha thiết gì nữa cả, càng thêm chán ghét Hà Thương lẫn đứa con mà cô ta đang mang trong bụng.
Hà Thương cảm thấy rất khó chấp nhận mà nhìn Chung Sở Hòa, rõ ràng cô biết y trước giờ chưa từng thật tâm thật lòng gì với mình, và cô lúc trước cũng như vậy, đến với người đàn ông này chỉ vì tiền bạc và tình dục mà thôi.
Nhưng lúc này cô đã lỡ động tâm, mà người đàn ông kia thì đối xử với cô tồi tệ như vậy, Hà Thương thật không cam lòng…
“Anh nỡ đối xử với mẹ con tôi như thế sao?”
Chung Sở Hòa nhấp một ngụm rượu, thản nhiên mà đáp lại: “Tôi có gì mà không nỡ chứ.”
“Anh…!” Hà Thương nghẹn lời.
Nhìn Chung Sở Hòa vẫn tỏ ra thản nhiên thốt lên những lời cay độc như vậy, cô thật không thể nói nổi.
“Anh có biết tôi uống 10 ly đó sẽ ảnh hưởng tới con hay không? Anh có biết nếu như tôi thực sự uống hết 10 ly… con có thể sẽ không giữ được…”
Hà Thương cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt đau đớn, cô nhìn Chung Sở Hòa rất lâu, vẫn không thể hiểu nổi lòng mình vì sao lại thực sự động lòng với tên cặn bã này.
Chung Sở Hòa vẫn tuyệt tình như cũ, ánh mắt anh ta chẳng hề gợn sóng chút nào khi nói tới việc sẽ tổn thương một sinh linh bé bỏng chưa thành hình hài ở trong bụng Hà Thương.
“Không giữ được thì cứ để cho nó chết thôi. Dù sao tôi cũng không mong đợi gì vào đứa con này.”
“Chung Sở Hòa anh…! Anh không thể đối xử với mẹ con tôi như thế!”
“Tôi vì sao không thể đối xử với mẹ con cô như thế chứ?”
Chung Sở Hòa liếc ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Hà Thương, y cặn bã mà cười một tiếng nhàn nhạt, “Cô không tự nhìn lại mình xem, có phải là tiểu thư danh giá gì không mà muốn tôi phải nâng niu trân trọng.”
“Cô nói chuyện mang thai này là ngoài ý muốn à?” Chung Sở Hòa cười lạnh, sau đó ánh mắt y đanh chặt lại lóe lên tia sáng sắc lẹm: “Cô tưởng tôi ngu sao? Cô còn muốn lừa tôi tới bao giờ.”
“Cố ý mang thai con của tôi, đến nhà Doãn Doanh làm loạn. Những chuyện cô đã làm cô nghĩ tôi không biết hay sao?”
Chung Sở Hòa phản ứng gay gắt như vậy, nhất thời Hà Thương cứng miệng không đáp lại được: “…”
“Tôi đã nói với cô như thế nào? An phận thủ thường một chút, tôi sắp đạt được mọi thứ rồi, tôi không thể cho cô một danh phận thì cũng sẽ không để cô chịu thiệt thòi. Nhưng cô cố tình phải quậy đục nước mới thôi.”
“Cô tự xem lại mình đi, cô phá hết mọi kế hoạch của tôi, sau cùng cô được gì chứ?”
“Hà Thương, cô đừng tưởng tôi không biết dã tâm muốn làm cháu dâu nhà họ Vạn của cô.”
“Tôi cho cô biết, cô đừng mộng tưởng nữa. Cho dù Doãn Doanh và tôi không đến được với nhau, thì Vạn Luân Thành cũng không nhắm mắt làm ngơ để một con điếm như cô bước chân vào Vạn gia trở thành cháu dâu của cậu tôi đâu.”
“Mẹ kiếp.”
Càng nói Chung Sở Hòa càng cảm thấy bực mình trong lòng, y nghiến răng nghiến lợi, nghĩ tới những gì mà mình dốc công chuẩn bị đều đổ sông đổ biển, tất cả đều tại vì con ả đàn bà khốn kiếp này.
Chung Sở Hòa càng không thể giữ được bình tĩnh hơn nữa, y bỗng dưng đứng phắt dậy, quay sang túm lấy muốn bóp cổ Hà Thương.
Trong cơn say mèm lúc này y đã không còn đủ tỉnh táo để mà khống chế được tâm tình cũng như là hành động của mình nữa.
“Ưm!”
Không khí đột nhiên bị tước đoạt khiến Hà Thương vô cùng hoảng loạn, cô giãy giụa đưa tay đánh vào người Chung Sở Hòa, hai mắt mở to như không thể tin được người đàn ông nọ lại có thể tuyệt tình độc ác như thế.
Bởi vì bọn họ đang ở giữa đại sảnh quán bar làm loạn, đương nhiên rất nhanh gây được sự chú ý của nhiều người.
Bảo tiêu giật mình chạy tới ngăn cản, lôi kéo hai người không để bọn họ sáp tới gần nhau.
“Tiên sinh, mau buông tay…”
“Tiên sinh!”
Chung Sở Hòa không để tâm bảo tiêu đang giằng co nắm kéo mình tách ra khỏi người Hà Thương. Bàn tay đang bóp chặt lấy cổ Hà Thương vẫn như cũ gắt gao siết chặt.
“Hà Thương, tôi mong cô sớm chết đi càng tốt.”
Hà Thương không thở được, gương mặt trắng xanh vô cùng tội nghiệp. Cô há miệng thở dốc, đau thương nhìn Chung Sở Hòa giờ đây đang tàn nhẫn đối xử với cô như thế.
Cuối cùng một lúc sau cả hai mới tách ra khỏi nhau, Chung Sở Hòa không cảm thấy tội lỗi chút nào mà rút ra một tờ tiền mệnh giá lớn còn sót lại trong túi quần đặt trên quầy bar. Sau đó y cũng thản nhiên rời khỏi nơi này, đương nhiên không quan tâm Hà Thương đang quỳ rạp dưới đất kia thở hổn hển đang được một đám người vây quanh hỏi han.
Hiện tại cuộc sống của Chung Sở Hòa đã nát lắm rồi, y cũng không muốn nửa đời còn lại phải gánh thêm hai của nợ như vậy.
Chung Sở Hòa ngẫm nghĩ, vừa ra khỏi quán bar, y bất giác nhìn xuống bàn tay mình. Nghĩ lại khi nãy bóp chặt cổ của Hà Thương như vậy, Chung Sở Hòa bỗng chốc cảm thấy chán ghét.
Y phủi phủi tay vào áo, mở miệng dung tục: “Mẹ kiếp, bóp cổ một con ả đàn bà rẻ rách, đúng là bẩn tay.”