6 giờ 30 phút chiều, tại một quán bar lớn trong thành phố.
Ánh đèn neon rực rỡ sắc màu trên đầu, bên trong căn phòng KTV tráng lệ rộng lớn đầy u ám, tiếng nhạc xập xình khuấy động màn đêm đang dần buông xuống trên thành phố S xa hoa.
Chung Sở Hòa đưa tay lắc nhẹ ly rượu champagne trên tay, chất lỏng sóng sánh ánh lên sắc màu quyến rũ.
Có một đám thanh niên đang tụm lại ca hát nhảy múa, lại uống cạn liên tiếp mấy chai rượu quý.
“Hôm nay tôi bao, uống bao nhiêu tùy thích.”
Chung Sở Hòa tùy hứng thảy trên bàn một tấm thẻ ngân hàng, vừa nhìn thấy thế đám bạn bè của y liền hò reo lên một tiếng rồi hô lớn.
“Cảm ơn đại ca!”
Chung Sở Hòa chỉ cười không nói gì, ánh mắt dõi theo cơ thể đẫy đà quyến rũ của các cô em đang uốn éo trước mặt.
Bên cạnh có cô gái e ấp nằm vào lòng của y, ngón tay trắng mịn như rắn nước mà sờ mó trước ngực của Chung Sở Hòa, cô nàng nhỏ giọng gọi một tiếng.
“Anh Chung…”
Chung Sở Hòa chẳng thèm liếc mắt tới, chỉ là bàn tay của y cũng không an phận nữa mà đưa xuống vuốt ve ngọn đồi mịn màng căng tròn.
“Anh Chung, em có dễ thương hay không?”
Cô nàng nọ không ngừng khiêu khích mà vuốt ve Chung Sở Hòa, cô cười ngọt ngào, thân thể dán sát vào y.
Chung Sở Hòa rất thích thú với những cô nàng có dáng vóc quyến rũ và biết ngọt miệng dỗ dành đàn ông, phải nói là đã từ rất lâu rồi y mới có lại những cảm xúc này. Lâu ngày không được thỏa mãn ăn chơi, Chung Sở Hòa thật sự có chút nhớ nhung khoảng thời gian phóng túng của lúc trước, chơi đùa thỏa thích, vui vẻ bên các mỹ nữ, bàn tay để ở đâu cũng là hơi ấm mềm mại, khoái cảm sướng đến điên đầu.
Nghĩ vậy Chung Sở Hòa liền cười sảng khoái, y lấy ra một tờ tiền với mệnh giá lớn nhét vào trước ngực của cô gái nọ như khen thưởng.
Y vui vẻ hưởng thụ qua cơ thể của cô gái, đương nhiên chi tiền cũng rất mạnh tay, không tiếc chút nào.
Đang trong lúc vui vẻ, đột nhiên cửa phòng bật mở. Một cô gái mặc chiếc đầm ôm sát cơ thể với gương mặt giận dữ đang đằng đằng sát khí đi vào.
Đám con trai đang hát hò cũng vì sự xuất hiện của cô mà giật mình, họ dừng lại mọi hoạt động ca hát, dõi mắt nhìn về phía cô gái đang nhanh chân đi tới đôi nam nữ đang tình tứ trên ghế sofa kia.
Hà Thương nhanh như cắt nắm lấy tay cô gái đang nằm trong lòng Chung Sở Hòa kéo phắt dậy.
“Bốp” một tiếng rõ to, cơ thể mềm mại yếu ớt của cô nàng phục vụ trong quán bar ngã nhào xuống đất.
Làm cái nghề này, phục vụ đàn ông đã là vất vả lắm rồi, còn phải nhiều lần chịu những cái tát đau đến điếng người.
Cô nàng phục vụ run run rẩy rẩy ôm một bên mặt ngẩng đầu nhìn cô gái kia, thế nhưng lại bị khí thế của Hà Thương dọa sợ, thấy cô ta muốn giơ tay lên tiếp tục đánh, cô gái nọ rụt người chịu ủy khuất mà ôm mặt bỏ chạy ra khỏi phòng.
Chung Sở Hòa từ đầu đến cuối đều không ra mặt, lúc này y đang ngồi trên ghế sofa chẳng buồn tỏ chút phản ứng.
Trước ngực y phong phanh không cài nút áo, hai chân vắt chéo tay chống đỡ trên thành ghế. Chung Sở Hòa đưa đôi mắt yêu nghiệt kiêu ngạo liếc nhìn Hà Thương.
Hà Thương giận đến tím mặt, cô ta như muốn gào lên.
“Chung Sở Hòa, tên chó má nhà anh.”
Hà Thương ghen đỏ cả mắt, cô ta tức giận chỉ trích:
“Tôi gọi cho anh bao nhiêu cuộc anh cũng không bắt máy, anh rốt cuộc muốn cái gì!”
Chung Sở Hòa không đáp, Hà Thương càng giận dữ hơn. Cô tiến tới đánh anh, lại bị Chung Sở Hòa nắm chặt tay giữ lại.
“Anh nói cho rõ ràng đi, anh bây giờ là đang muốn đá tôi chứ gì? Mẹ kiếp, cái con nhỏ họ Doãn gì đó là cái thá gì… ưm!”
Chung Sở Hòa cũng không muốn để Hà Thương làm lớn chuyện hơn nữa, trước mặt mọi người y chặn miệng cô lại bằng một nụ hôn.
Hà Thương có chút giật mình, cô đẩy y ra rồi lại lớn tiếng: “Đừng tưởng nhiêu đây thì tôi bỏ qua cho anh- ưm!”
Đôi môi của Hà Thương một lần nữa bị chặn lại bởi hơi ấm, Chung Sở Hòa giữ chặt gáy cô mà hôn, Hà Thương giương ánh mắt nhìn y, cuối cùng cũng nguôi ngoai được một chút. Tuy nhiên cô vẫn còn đanh đá đẩy anh ra.
“Một mình con nhỏ Doãn Doanh kia tôi còn có thể chịu đựng, nhưng đám gái gọi đó thì không được, tụi nó không xứng đáng đứng ngang hàng với tôi.”
“Thì anh đã làm cái gì đâu.” Chung Sở Hòa nhẹ giọng dỗ ngọt cô gái kia: “Em không thấy cô ta tự mình nhào tới sao?”
“Con khỉ mốc, tôi có mù đâu! Đừng tưởng tôi không biết cái thói trăng hoa của anh.”
Chung Sở Hòa chỉ cười không tiếp tục đôi co với Hà Thương, chỉ là anh nhẹ giọng nhắc nhở: “Lần sau có gì gấp thì nhắn tin cho anh là được rồi, lúc anh ở nhà em gọi điện như vậy cậu anh sẽ thấy, mà Doanh Doanh cũng sẽ thấy.”
“Doanh Doanh… gọi nghe thân mật quá!”
Hà Thương giở thói tiểu thư mà giận dỗi, biết cô giận Chung Sở Hòa khẽ cười cúi đầu hôn hôn lên vai cô dỗ dành:
“Đừng giận nữa. Đợi khi anh kết hôn xong, cậu ba rót tiền vào dự án của anh, mọi thứ thuận lợi thì anh liền không quên em.”
“Anh dám quên tôi sao?”
“Chậc, cái miệng nhỏ này sao hôm nay hỗn hào quá.” Chung Sở Hòa cười tà mị, đưa tay véo cái mũi cô: “Anh đương nhiên sẽ không quên cưng.”
Nói rồi y lại lấy điện thoại ra chuyển vào tài khoản của Hà Thương một ít.
“Em đi shopping cho khuây khỏa đi, thời gian này vô cùng nhạy cảm nên anh không thể đi cùng em được.”
Hà Thương nhìn số tiền khủng được chuyển nóng vào tài khoản của mình thì hai mắt liền lập tức sáng rỡ. Cô nàng cũng quên mất vừa rồi Chung Sở Hòa đã chọc điên cô lên như thế nào.
“Anh như vậy thật khiến người ta khó lòng giận lâu!”
Lúc này Hà Thương tiến tới hôn lên má Chung Sở Hòa một cái rõ kêu, sau đó cô vui vẻ rời đi.