Những lời nói cay nghiệt lúc này của Vạn Luân Thành thực sự giống như mũi dao nhọn hoắc đâm sâu vào lồng ngực của Doãn Doanh, máu tươi tung tóe văng ra khắp nơi, từ từ lăng trì cô, khiến Doãn Doanh vô phương tiếp nhận sự sỉ nhục này!
Liên tiếp bị hạ thấp nhân phẩm khiến cho sức chịu đựng của Doãn Doanh đạt tới cực hạn, cô không nhịn được nữa mà rơi nước mắt bi thương. Cả người Doãn Doanh phát run, đứng trong lồng ngực của người đàn ông nọ mà thút thít khóc.
Cô đương nhiên không muốn bản thân mình thảm hại như thế trước mặt người đàn ông này, tuy nhiên cô thực sự đấu không lại anh ta… chỉ cần mấy câu nói lãnh đạm vô tình của anh ta thôi cũng giống như dao găm đâm vào lồng ngực cô, đủ khiến cho Doãn Doanh buông xuống tất cả phòng bị, trở nên thật yếu ớt trước mặt Vạn Luân Thành.
Thấy Doãn Doanh bị mình trêu chọc đến mức bật khóc, Vạn Luân Thành lại nở một nụ cười thỏa mãn.
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, tiện thể lau đi những giọt trân ly đang long lanh rơi xuống.
“Đừng khóc, không phải lúc trước em rất ngoan cường chống đối tôi sao? Doãn Doanh… tôi thật sự rất nhớ những ngày tháng đó, khi mà giam em dưới tầng hầm kia, nhìn em giương đôi mắt căm phẫn trừng tôi, rồi lại phải ngoan ngoãn há miệng ngậm chặt tính khí của tôi…”
Giọng nói của Vạn Luân Thành càng lúc càng khủng bố ở bên tai, thanh âm kia rất trầm thấp, lại giống như tiếng gọi vọng về từ địa ngục, khiến Doãn Doanh càng thêm sợ hãi muốn trốn tránh.
Cô run rẩy vùng mình muốn thoát, nhưng sức lực nào có thể so sánh với một thân tráng kiện của người đàn ông kia. Cứ thế bị anh ta ôm chặt vào lòng, rồi phải nghe thấy tiếng cười nói rất đáng sợ.
Cô bất lực khóc, không muốn nghe thêm những câu nói ghê rợn kia nữa.
Ngày tháng bị giam giữ đó… mãi mãi Doãn Doanh cũng không quên được.
Vạn Luân Thành khi đó thực sự giống như một kẻ tâm thần, anh ta không yêu cô lại muốn giữ chặt cô ở bên mình, xem cô chẳng khác gì một món đồ chơi tình dục, thỏa mãn ham muốn rồi lại vứt sang một bên.
Doãn Doanh càng lúc càng mất đi bình tĩnh, cô run rẩy không ngừng mà nói:
“Vạn gia… chuyện thật sự đã qua lâu đến vậy rồi, anh không thể tha cho tôi sao?”
“Doãn Doanh, em nói tôi làm sao có thể tha cho em đây.”
“…”
“Em lợi dụng sự tín nhiệm của tôi, phản bội tôi, còn cùng với Cố Nghị ở bên nhau.”
Vạn Luân Thành nói với chất giọng âm trầm đầy tức giận, có lẽ đây vẫn luôn là cái gai trong lòng anh ta, mãi mãi cũng không có cách nào gỡ bỏ được.
Vạn Luân Thành tiếp tục kề sát vào tai của Doãn Doanh, giống như muốn trừng phạt cô mà nói:
“Mà Cố Nghị cũng thật đoản mệnh, vừa cao chạy xa bay cùng em đến thành phố A thì liền đột tử mà chết. Em nói xem, có phải số của em khắc đàn ông hay không? Ai vướng vào em cũng gặp đại nạn, kể cả tôi cũng xém chút lao đao vì em.”
“…”
Vạn Luân Thành cứ không ngừng ở bên tai Doãn Doanh kể lại những chuyện xưa cũ, điều khiến cô không ngờ tới nhất chính là anh ta lại nhắc đến Cố Nghị…
“Vạn gia, xin anh đừng nói nữa…”
Doãn Doanh cảm thấy rất ngạt thở khó chịu, cô níu lấy cổ áo của mình mà không ngừng nỗ lực hô hấp.
Chuyện của Cố Nghị mãi mãi là nỗi dằn vặt trong lòng khiến Doãn Doanh cả đời này cũng không quên được. Cũng bởi vì cô mà Cố Nghị mới cùng Vạn Luân Thành trở mặt thành thù… vốn dĩ y không hề phản bội lại Vạn Luân Thành, chỉ là vì muốn cứu cô nên mới như vậy…
“Cố Nghị anh ấy không hề phản bội anh… Là tôi, là khi đó tôi-”
“Doãn Doanh, tốt nhất em đừng nên biện hộ cho kẻ phản bội đó, đừng để tôi phải nổi điên lên!”
Lời nói của Doãn Doanh còn chưa hoàn chỉnh thành câu đã bị Vạn Luân Thành chặn lại. Anh đưa tay siết lấy cái cổ thanh mảnh của cô, cuối cùng cũng thành công chặn miệng Doãn Doanh lại.
Nhưng rồi người đàn ông kia lại thở ra một hơi nặng nề, tiếp theo nụ cười của anh ta khiến Doãn Doanh càng thêm rợn xương sống.
“Doanh Doanh, đã lâu rồi không cùng nhau làm, em không nhớ tôi sao?”
“Không... tôi không muốn!”
Doãn Doanh cảm thấy có dự cảm không lành, cô hoảng hốt nghiêng mặt nhìn người đàn ông kia, phát hiện ra nụ cười của anh ta lúc này càng trở nên quái dị hơn.
Và rồi đột ngột người đàn ông kia giữ chặt lấy cánh tay cô, sau đó trực tiếp ngăn chặn đôi môi đang muốn kháng cự của Doãn Doanh.
“Ưm!”
Một nụ hôn rắn chắc mang đầy tính chiếm đoạt kéo tới bất ngờ khiến Doãn Doanh không lường trước được.
“B-buông!”
Doãn Doanh muốn giãy giụa thoát ra, nhưng một tay anh ta đang nắm lấy khớp hàm của cô, tay còn lại thì siết lấy tay của Doãn Doanh nắm chặt.
“Hưm… ưm…” Doãn Doanh hoảng sợ than nhẹ một tiếng.
Thế nhưng kỹ thuật hôn của người đàn ông này quá tuyệt vời, khiến cô trong phút chốc trở nên trầm mê yêu thích…
Không được, không thể bị lay động như thế được.
Doãn Doanh cố gắng tìm lại chính mình, không muốn bản thân bị cám dỗ bởi những sự mê hoặc này. Thế nhưng cô lại không thể tránh được trái tim mình vẫn luôn đập mạnh ở nơi lồng ngực.
Hốc mắt cô đỏ ửng, đôi môi bị giày xéo vừa đau lại vừa thích… cảm xúc ẩm ướt từ nụ hôn nọ khiến cô mê man, cả người vô thức dựa ra sau, áp sát vào lồng ngực của Vạn Luân Thành.
Sau khi thưởng thức đủ nỗi tuyệt vọng của Doãn Doanh xong, Vạn Luân Thành mới thoải mái buông cô ra.
“Hy vọng lần sau em sẽ ngoan ngoãn hơn.”
“…”
“Mà tôi nghĩ, sau hôm nay em không ngoan cũng không được.”