Năm đó cô đã ngỏ ý cùng Cố Nghị thành lập công ty riêng, cô từ sớm đã biết Cố Nghị theo Vạn Luân Thành hiển nhiên sẽ có rất nhiều kinh nghiệm, cũng như nắm trong tay bí mật kinh doanh của anh ta. Thế nên Doãn Doanh lợi dụng việc đó, muốn tự mình mở công ty riêng để làm bà chủ.
Tuy là ở K&M, cô có đủ không gian cũng như điều kiện để thỏa sức sáng tạo nghiên cứu, thời điểm đó, tuy mang danh là quản lý nhưng cũng được xem như là bà chủ, Vạn Luân Thành để cô quản lý hết tất cả mọi thứ ở K&M, bao gồm cả 33 chi nhánh khắp cả nước của anh ta.
Thế nhưng với cô, những hào quang đó chỉ là trước khi Diệp Tình quay về nước.
Cô biết, chỉ cần ngày Diệp Tình trở về, cô sẽ từ trên cao rơi xuống dưới đất, không được sự sủng ái của Vạn Luân Thành thì sẽ càng không có cơ hội phát triển ở K&M.
Lúc đó Doãn Doanh vừa ghen tuông vừa nảy sinh lòng tham, cô biết rõ năng lực của bản thân mình ở đâu, biết được Vạn Luân Thành đối với khả năng pha chế của cô ưu ái đến mức nào.
Nên cô đã lợi dụng sự tin tưởng của Cố Nghị, nói dối với Cố Nghị rằng Vạn Luân Thành cho cô một số vốn tự mình mở công ty riêng. Thật ra đó là số tiền cô ở bên Vạn Luân Thành ki cóp được, còn việc mở công ty là chủ ý của cô.
Sau đó cô đã cùng Vạn Luân Thành giải trừ mối quan hệ kim chủ và tình nhân, lấy lí do là không muốn tiếp tục những tháng ngày này nữa.
Lúc đầu đương nhiên Vạn Luân Thành không đồng ý, thế nhưng về sau lại mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho cô. Còn cho cô một số tiền lớn xem như là phí chia tay, và Doãn Doanh đương nhiên cũng dùng số tiền đó toàn bộ đổ vào mở công ty riêng, cùng với Cố Nghị hợp tác làm ăn.
Ở chỗ Cố Nghị, cô đã moi ra được rất nhiều thông tin mật của Vạn Luân Thành, biết được phương phức anh ta quản lý công ty thế nào, cũng biết rõ đường đi nước bước và kế hoạch của anh ta, sản phẩm mới nào có khả năng hot sắp tung ra thị trường ở K&M, thì công ty nhỏ lẻ của cô cũng trước một bước mà hất tay trên.
Bởi vì mất đi cánh tay trái đắc lực là cô, Vạn Luân Thành cũng lao đao không ít.
Nhưng có lẽ cô đã sai rồi, cô đã quá tự cao vào chính bản thân mình mà nghĩ là mình có thể đấu lại Vạn Luân Thành!
“Doãn Doanh, khá khen cho em khi dám ở sau lưng tôi đâm tôi một nhát dao như vậy!”
Thanh âm nặng nề và ánh mắt đầy căm phẫn của Vạn Luân Thành lúc đó thực sự là nỗi ám ảnh mà cả đời này Doãn Doanh cũng không thể nào quên được.
Khi đó Vạn Luân Thành đã hung hăng nắm chặt lấy cổ tay của cô, trong đôi mắt là lửa giận không có cách nào dập tắt kia của anh, hơi thở người đàn ông nọ nặng nề phả ra không trung, cùng với gương mặt đầy dữ tợn.
“Nhưng em đừng quên, Vạn Luân Thành tôi nâng em lên được, thì có thể hạ em xuống được. Mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho em, để em rời khỏi tôi, để em cùng tên phản bội kia mở công ty riêng! Vốn dĩ là tôi đã quá dung túng em rồi, nhưng em cả gan cắn ngược lại tôi, đâm tôi một nhát dao đau như vậy…”
Vạn Luân Thành vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.
Khi đó Doãn Doanh không nghĩ tới Cố Nghị lại hãm hại tới K&M, làm cho giá cổ phiếu xuống dốc không phanh, Vạn Luân Thành cũng vì thế mà mất một khoảng thời gian để khôi phục lại mọi thứ.
Cũng may mắn là Vạn Luân Thành không phải một doanh nhân bình thường, anh ta rất nhanh có thể đem K&M quay trở lại trạng thái ban đầu.
Thế nhưng công ty nhỏ đó của Doãn Doanh từ sau vụ việc trên cũng không còn nữa, bị Vạn Luân Thành làm đủ mọi cách chặn đường tiến thân, cuối cùng phải vướng vào cảnh vỡ nợ rồi phá sản.
Vạn Luân Thành cũng từ đó mà phát điên đem Doãn Doanh nhốt lại, khiến cô trong những tháng ngày đó thực sự sống không bằng chết!
Nếu như không phải có Cố Nghị đàm phán cùng người đàn ông kia rồi cứu cô ra ngoài, thì Doãn Doanh nghĩ có lẽ cô đã sớm bị Vạn Luân Thành bức đến điên rồi!
Doãn Doanh nghĩ tới chuyện cũ mà không nhịn được run sợ, cô của bây giờ hoàn toàn không muốn nhớ lại những chuyện này nữa. Nhưng Vạn Luân Thành cứ không ngừng ép cô…
Trong lúc Doãn Doanh đang ôm mặt rầu rĩ, tay phải cô vô thức chạm vào tay trái, đột nhiên nhận ra bên tay mình từ lúc nào đã hoàn toàn trống không.
“…” Nhẫn đâu mất rồi? - Doãn Doanh hoảng hốt.
Cô đứng bật dậy đi tìm chiếc nhẫn kia, thế nhưng cho dù có tìm khắp căn nhà cũng không thấy chiếc nhẫn mà Chung Sở Hòa vừa mua tặng cô ở đâu cả.
“Ở đâu vậy… ở đây vậy chứ…”
Doãn Doanh bối rối lục tung mọi ngóc ngách mà tìm kiếm. Cô nhớ từ khi mua về tới giờ cô chưa từng tháo nhẫn ra khỏi tay mình, không có chuyện cô để lạc nó ở đâu được.
Vả lại nhẫn vừa in vào tay, không rộng tới mức tuột khỏi tay mà cô không biết.
Trừ phi là bị tháo ra thôi…
Bị tháo mất? Doãn Doanh nghĩ tới đây thì đột nhiên sững lại.
Cô nhớ tới khi đó người đàn ông kia lúc hôn cô có siết lấy tay cô nắm chặt… sau đó… sau đó…
“Hy vọng lần sau em sẽ ngoan ngoãn hơn.”
“Mà tôi nghĩ, sau hôm nay em không ngoan cũng không được.”
Là Vạn Luân Thành, là Vạn Luân Thành đã tháo chiếc nhẫn đó ra khỏi tay cô!