Sau khi chào tạm biệt mọi người, Chung Sở Hòa liền đưa Doãn Doanh về nhà. Lúc ra khỏi cửa phòng bao, tiếng nhạc xập xình ở bên trong cuối cùng cũng tan biến đi mất.
Để ra được sảnh chính phải đi qua một đoạn hành lang dài ngoằng mới tới. Tại nơi vắng người thế này, đột nhiên Chung Sở Hòa lại nghiêng mặt hôn lên gò má Doãn Doanh một cái.
Tiếng “chóc” rõ kêu làm Doãn Doanh hoảng hốt đưa tay ôm mặt, cô tròn mắt nhìn y ngỡ ngàng, lúc này mới thấy Chung Sở Hòa giống như mấy thiếu niên mới lớn, cười rạng rỡ ngắm cô.
“Không có gì hết, chỉ là tự nhiên muốn hôn em mà thôi.”
Doãn Doanh bỗng dưng cảm thấy trái tim mình thổn thức đập mạnh, dường như sau bao nhiêu lâu không yêu đương cuồng nhiệt, đối diện với người bạn trai trước giờ vẫn luôn trân trọng nhau như ngày đầu thế này, lúc đột ngột thân mật lại khiến cô có những cảm xúc kỳ lạ không tên.
Thấy gương mặt cô hây hây ửng hồng, Chung Sở Hòa càng không nhịn được bật cười vui vẻ.
Đúng lúc đó, giữa không gian yên ắng không một tiếng động nào, tiếng giày cao gót nện lên sàn gạch vang lên từng tiếng thâm thúy thu hút sự chú ý của hai người.
Doãn Doanh nâng mắt nhìn, phát hiện có một cô gái từ sảnh chính đang bước vào, cánh cửa tách biệt với thế giới bên ngoài và nơi này dần khép lại, người phụ nữ với dáng người đẫy đà gợi cảm kia diện một bộ váy xẻ tà cắt sâu từng bước từng bước chậm rãi đi tới.
Cứ ngỡ chỉ là khách của quán bar, nào ngờ cô gái ấy lại là người quen của Chung Sở Hòa.
“Sở Hòa, lâu rồi không gặp.”
Một câu xin chào này trực tiếp đả kích dây thần kinh của Chung Sở Hòa. Người đàn ông nọ thần sắc đột nhiên biến chuyển, y xanh mặt nhìn cô gái kia, đến một lời đáp trả cũng không nói ra được.
Mà cô gái nọ hiện tại ung dung dừng lại trước mặt hai người, tuy nhiên cô ta không nhìn Doãn Doanh, chỉ đưa đôi mắt tinh xảo kia liếc mắt đưa tình với Chung Sở Hòa.
Sở dĩ Doãn Doanh gọi là “liếc mắt đưa tình”, bởi lẽ đôi mắt phong tình đó, không có lý nào một người phụ nữ thông thường không có ý nghĩ gì khác lại có thể nhìn một người đàn ông như thế.
Giác quan thứ sáu cho Doãn Doanh thấy, cô gái này có gì đó không ổn…
“Bạn của anh sao?”
Doãn Doanh đột nhiên nghĩ tới, cô gái tên Thương nọ… không biết có phải là người phụ nữ này hay không?
Ngẫm nghĩ mới nhớ, rõ ràng cô đến quán bar là để xem cô gái gọi tới cho Chung Sở Hòa kia rốt cuộc là ai, thế nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ thấy đám đàn ông với nhau tụ họp hát hò, không hề có bóng dáng của phụ nữ. Doãn Doanh cũng quên béng đi việc đó, còn cứ như thế thảnh thơi ra về.
Hiện tại thì hay rồi, vừa đúng lúc gặp cô gái này.
Chung Sở Hòa nghe Doãn Doanh hỏi thì hoàn hồn, y cố giữ cho gương mặt mình tự nhiên nhất có thể, tuy nhiên yết hầu cứ trơn trượt lên xuống, ánh mắt đảo loạn làm Doãn Doanh càng thêm sinh nghi.
Y vốn muốn tìm lời nào nói sao cho trơn tru, thế nhưng không đợi Chung Sở Hòa lên tiếng giới thiệu, Hà Thương đã tiến tới phía trước một bước, khẽ đưa bàn tay mảnh khảnh ra không trung, muốn bắt lấy tay Doãn Doanh.
“Xin chào, tôi là Hà Thương, là bạn của Sở Hòa.”
Thương… đúng rồi, chính là cô gái này! - Doãn Doanh mang theo sự đề phòng giương mắt nhìn cô ta.
Bạn của Sở Hòa sao? Gọi nhau thân mật như vậy, mà cô nàng này ăn mặc rất sexy cuốn hút… Có khi nào Chung Sở Hòa với cô ấy…
“...”
Một thoáng suy nghĩ vu vơ khiến máu ghen trong lòng Doãn Doanh sôi sục, cô hơi khó chịu nhìn Hà Thương, nhưng rồi lại cảm thấy bản thân quá thất lễ.
Chưa gì đã nghi ngờ về mối quan hệ của hai người thì đúng là dở hơi, nếu nói ra có khi lại khiến người ta chê trách Doãn Doanh cô sao lại quá hồ đồ.
Vốn dĩ Chung Sở Hòa không làm điều gì có lỗi với cô để cô bắt gặp được, mọi chuyện đều là tự cô suy diễn từ nãy đến giờ, cũng không thể tự dưng nảy sinh địch ý với cô gái này được.
Doãn Doanh tự nhủ rồi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô khẽ cười gượng gạo, bắt lấy tay Hà Thương.
“Chào, tôi là Doãn Doanh.”
Thanh âm của cô nhỏ nhẹ mà phát lên.
Vốn định sẽ đánh dấu chủ quyền, nói với cô gái kia cô chính là bạn gái của Chung Sở Hòa. Thế nhưng trong lúc bắt tay lại như cảm thấy người phụ nữ nọ đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy ngạo mạn và xem thường.
Cô hơi sững người, còn tưởng là bản thân nhìn nhầm. Sau đó phát hiện tay mình cũng đang bị Hà Thương nắm chặt như muốn răn đe điều gì đó.
“…” ý nghĩa này sượt qua trong chốc lát làm Doãn Doanh nghĩ tới mấy bộ phim Hàn Quốc hay chiếu trên truyền hình, trà xanh lấn lướt chính thất, ra oai tỏ vẻ…
Thế nhưng có lẽ tất cả chỉ là Doãn Doanh đang tưởng tượng mà thôi, bởi vì ngay sau đó Hà Thương buông tay cô ra rồi nở một nụ cười dịu dàng, ôn hòa nói với cô.
“Cô có phải là bạn gái của Sở Hòa không?”
“Phải…” đột ngột được hỏi như thế làm Doãn Doanh có chút trở tay không kịp.
Cô khó hiểu nhìn Hà Thương, rồi lại nghe cô gái kia cười nói trông có chút giả tạo.
“Tôi nghe Sở Hòa kể rất nhiều về cô, nói rằng anh ấy có một người gái vô cùng đảm đang lại hiểu chuyện, vừa xinh đẹp vừa hiền lành.”
Rõ ràng đây là một câu khen ngợi, thế nhưng Doãn Doanh cứ cảm thấy thật chói tai làm sao, nghe như là Hà Thương đang châm chọc cô vậy, lời nói ra khỏi miệng chẳng có chút cảm giác chân thật nào cả.
Có lẽ xuất phát từ lúc đầu Doãn Doanh đã nghi ngờ cô gái này không phải là một người bạn bình thường của Chung Sở Hòa, thế nên giờ đây cho dù Hà Thương có nói câu nào cũng không khiến Doãn Doanh nguôi ngoai được.
Bất quá cô không dám để lộ tâm tình của mình, chỉ hơi cười cười qua quýt đáp lại.
“Vậy sao… Thật ngại quá, Sở Hòa nói quá mà thôi, tôi không giống như những gì mà anh ấy hay kể đâu.”
Doãn Doanh thực sự không có cách nào nhìn thuận mắt được cái cô nàng họ Hà này. Cứ cảm thấy có điều gì quái lạ…
Tuy nhiên Chung Sở Hòa không phản ứng gì, mà Hà Thương lại cứ tỏ vẻ thân thiết chạy tới trò chuyện với cô, làm Doãn Doanh cũng thật lúng túng không biết phải làm sao.
Chung quy trực giác của một người phụ nữ như Doãn Doanh cho thấy, Hà Thương không phải là một cô nàng bình thường, giữa Hà Thương và Chung Sở Hòa… hẳn là phải có việc gì đó còn che đậy giấu giếm mà Doãn Doanh chưa biết!