Nhị lão thái thái hỏi Bạch ma ma đứng cạnh đó: “Tại sao lại thành thế này? Đã mời lang trung chưa?”
Bạch ma ma thưa: “Mời rồi ạ, đang ở tiền viện chờ, nhưng lão thái thái không chịu cho vào…”
“Chị dâu, như vậy sao được.” Nhị lão thái thái buồn bã khuyên lơn: “Chị dâu phải nghĩ tới mấy đứa nhỏ mà bảo trọng thân thể chứ, chúng ta đã sống đến từng tuổi này, còn có cái gì chưa trải qua đâu.”
Nhị lão thái thái vừa dứt lời, Lâm Kiều lại khóc nấc lên.
Nhị lão thái thái nhìn về phía Lâm Phương và Lâm Di, “Hai đứa mau dìu Đại tỷ sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước đi.”
Lâm Di, Lâm Phương đồng thanh “dạ” một tiếng, sau đó dìu Lâm Kiều sang phòng nhỏ phía Đông.
Nhị lão thái thái Đổng thị và lão thái thái nhánh cả ở phòng kia nói chuyện, bên này Lâm Phương cũng nóng ruột hỏi han Lâm Kiều: “Đại tỷ, nghe nói Đại tỷ phu bị bắt rồi, là thật sao?”
Tim Lâm Kiều run bắn, nhớ đến lúc quan binh xông vào nhà dẫn phu quân đi, cả người nàng liền lạnh toát. Khi ấy, như đã sớm dự đoán được, phu quân chỉ quay đầu lại nhìn nàng, ánh mắt như quyến luyến không muốn rời xa nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được tại sao khi cha chồng bị mang đi, mẹ chồng nàng lại có vẻ mặt như vậy, khi nghe nói cả nhà cùng bị lưu đày, mẹ chồng ngược lại bình thản hơn. Bất kể là đi đâu, phu quân vĩnh viễn là trụ cột của gia đình, không có cây cột này, tất cả mọi thứ đều đè nặng lên vai người vợ. Nàng thà phu quân đi đâu nàng đi đó, mẹ chồng nói rất đúng, người một nhà có chết cũng phải chết cùng nhau.
Lâm Di nhìn sắc mặt của Lâm Kiều, cũng biết tình hình của Đại tỷ phu rất xấu.
Lâm Phương vẫn hỏi tới: “Rốt cuộc là…”
Lâm Di lên tiếng ngắt lời Lâm Phương, “Đại tỷ nghỉ ngơi một lúc đi, nói không chừng lát nữa sẽ có tin gửi về.”
Lâm Kiều ngước lên, thấy Lâm Di nhìn mình bằng ánh mắt lo âu, “Đại tỷ, trong nhà vẫn còn rất nhiều người trông nhờ vào tỷ.”
Đúng vậy, vẫn chưa có kết luận cuối cùng mà nàng đã rối bời thế này, phu quân trở về nàng biết ăn nói sao đây? Nhưng nghĩ tới từng người Viên gia bị hãm hại như vậy, những người đó hiển nhiên chưa đuổi cùng giết tận thì sẽ không thôi. Phu quân đã rơi vào tay địch, làm gì còn mạng trở ra nữa… Lâm Kiều ôm mặt, nghẹn ngào không thôi.
Nhìn Lâm Kiều khóc ướt cả mặt, Lâm Phương cũng chẳng buồn hỏi han nữa. Theo như cha mẹ nàng ta nói thì Hoàng thượng mới bắt đầu tin dùng một nhóm quan văn đa phần xuất thân dòng dõi thư hương, trong đó có không ít người quen biết với Viên gia, cho nên có ý định chung tay lật lại bản án gỡ tội cho Viên Học sĩ. Cứ tưởng Viên gia sẽ có thể đợi thời trở lại, nào ngờ lại đi tới đường này, ngay cả Đại tỷ phu cũng bị dính líu vào. Nhìn dáng vẻ này của Đại tỷ, hẳn lần này Viên gia đã hoàn toàn hết hy vọng.
Trong phòng chính, lão thái thái nhánh cả để lang trung thăm mạch, uống hết một chén thuốc đen kịt.
Khi nhìn thấy sắc mặt lão thái thái nhánh cả đỡ hơn, Nhị lão thái thái mới hỏi: “Là bị tội gì thế?”
Lão thái thái nhánh cả lắc đầu, “Giờ vẫn chưa biết, ta còn định để Doãn Ninh tìm cách hỏi thăm.”
Nhị lão thái thái hỏi tiếp: “Có văn thư tịch thu tài sản không?”
Lão thái thái nhánh cả uể oải đáp: “Nghe Lâm Kiều nói quan binh chỉ mang tất cả sách vở và thư từ trong nhà đi, không đụng đến trang sức vật dụng.”
Nhị lão thái thái nhíu mày, “Đại cô gia không phải là quan trong triều, tại sao lại bị thu giữ sách vở thư từ?”
Lão thái thái nhánh cả lắc đầu, “Ta cũng nghĩ không ra.” Nghe được tin dữ bà liền gọi Lâm Kiều tới hỏi, ai người lại hay tin Lâm Kiều treo cổ trong phòng, lúc đó bà chỉ thấy trước mắt tối sầm, trời đất quay cuồng. Bây giờ biết Lâm Kiều không có chuyện gì, bà mới bình tĩnh lại, nhưng chưa kịp hỏi thăm thì Đổng thị đã vào phòng, “Chỉ có thể chờ nghe thêm tin tức mới tính tiếp được.”
Nhị lão thái thái gật đầu, “Ta cũng định cho Doãn Ninh hỏi thăm người trong tộc, để mọi người đồng tâm hiệp lực giúp đỡ Đại cô gia, bằng không Lâm Kiều biết làm sao bây giờ.”
Lão thái thái chỉ sinh được một đứa con trai, con trai cũng có mỗi mình Lâm Kiều. Lão thái gia nhánh cả đã qua đời từ lâu, sau đó con trai trưởng cũng không còn, Lâm Kiều chính là mạng của lão thái thái nhánh cả. Lâm Kiều xảy ra chuyện, bà nhất định nóng lòng hơn ai hết.
Nhị lão thái thái Đổng than thở nhưng vẫn không quên ngấm ngầm tính toán. Lúc trước bà ta tưởng Viên gia chuẩn bị trở mình, cho nên mới chủ động lui tới với Viên gia. Bây giờ tuy Viên gia không còn hy vọng, nhưng đây chính là cơ hội ngàn năm, nếu bà ta nghĩ ra cách giúp được Đại cô gia, nhánh cả sẽ bị bà ta nắm thóp. Đến lúc đó bà ta sẽ ra điều kiện, trừ phi lão thái thái nhánh cả chịu nhận con trai bà ta làm con thừa tự, bằng không bà ta sẽ không cứu Đại cô gia.
Lão thái thái nhánh cả có thích Lâm Di đến mấy cũng không thể trơ mắt nhìn cháu gái ruột của mình thành quả phụ.
Nhị lão thái thái nghĩ tới đây thì an ủi lão thái thái nhánh cả: “Chị dâu phải dưỡng bệnh cho tốt, mấy chuyện này cứ giao cho ta. Chỉ cần có tin tức ta sẽ lập tức cho Doãn Ninh đưa sang.” Trước khi con trai được nhận làm con thừa tự, bà ta thật lòng mong bà chị dâu già này sống lâu được một chút.
Bên phòng chính nói chuyện xong, bên này Lâm Kiều cũng ngừng khóc, Lâm Phương buồn chán nên ngồi đếm hoa văn trên thành ghế bằng gỗ tử đàn trong khi Lâm Di chăm chú lắng nghe Lâm Diều thút thít thuật lại mọi chuyện.
Lâm Di hỏi: “Nói vậy nhà tỷ không ở được nữa?” Nàng thật lòng hy vọng Lâm Kiều có thể tạm thời ở lại viện của nhánh cả, như vậy có chuyện gì cũng có thể thương lượng với lão thái thái nhánh cả.
Lâm Kiều nghẹn ngào đáp: “Chỉ có thư phòng bị phong lại thôi.”
Nói tới đây, Tiêu thị từ bên ngoài bưng thuốc an thần vào cho Lâm Kiều. Nhị lão thái thái đang nói chuyện với lão thái thái nhánh cả, không phải là chỗ cho con dâu như bà xen miệng vào, cho nên bà ra ngoài theo hạ nhân của nhánh cả đi sắc thuốc cho Lâm Kiều.
Lâm Kiều uống thuốc xong, Tiêu thị mới đau lòng nói: “Con bé này, sao con lại nhẫn tâm như vậy, lão thái thái nhánh cả chỉ có một mình con là cháu gái, con mà có mệnh hệ gì, lão thái thái làm sao chịu nổi.”
Lâm Kiều lại rơi nước mắt, “Là con… sai rồi…”
Tiêu thị tiến lên an ủi, “Được rồi… được rồi… tất cả rồi sẽ ổn thôi…” Lời này của Tiêu thị cũng là lời từ tận đáy lòng.
Lâm Kiều chỉnh đốn lại trang phục tóc tai, Tiêu thị mới dẫn mấy tỷ muội trở lại phòng chính.
Lão thái thái nhánh cả và Nhị lão thái thái đã nói chuyện xong.
Nhị lão thái thái quay lại nhìn Lâm Kiều, “Cháu ngoan, tạm thời cháu đừng về Viên gia nữa, đêm nay ở lại đây đi, mai hẵng tính.”
Nhìn tổ mẫu bị mình dọa ngã bệnh nằm trên giường, Lâm Kiều cắn môi gật đầu.
Nhị lão thái thái gọi Lâm Kiều đến gần, “Đúng là một đứa trẻ đáng thương, cháu yên tâm, các thúc thúc trong nhà sẽ không mặc kệ cháu đâu, ta nhất định bắt bọn họ nghĩ cách giúp cháu.”
Lâm Kiều lại khóc, hiện giờ nàng chỉ thấy cảm kích Nhị lão thái thái.
An ủi Lâm Kiều xong, Nhị lão thái thái nhìn sang Lâm Phương và Lâm Di, “Hai đứa cũng ở lại với lão thái thái và Lâm Kiều đi.”
Lâm Phương không ngờ nên trợn tròn mắt, nghe thấy Lâm Di “dạ” một tiếng mới đành cúi đầu “dạ” theo. Sau đó hai người ra ngoài trước, Lâm Phương dẩu môi, “Chăn giường của ta làm sao đây? Còn phấn thơm, đồ trang sức, quần áo, giày dép, cả lư xông hương và hương liệu… chưa kể ngày nào ta cũng phải tắm bằng dầu vừng và ngâm cánh hoa…”
Mặc kệ Lâm Phương lải nhải, Lâm Di căn dặn Linh Lung trở về lấy ít đồ dùng cá nhân cho nàng, chẳng lẽ viện nhánh cả còn không cho nàng được một chỗ ngủ sao?
Lâm Phương và Lâm Di đưa Nhị lão thái thái và Tam thái thái Tiêu thị ra đến cửa thùy hoa.
Lâm Di cố ý lùi lại đi sau với Tiêu thị, để hai bà cháu Nhị lão thái thái và Lâm Phương đi trước nói chuyện.
“Nhớ chú ý động tĩnh bên này.” Nhị lão thái thái thấp giọng dặn dò: “Có chuyện gì thì mau cho người báo về nhà.”
Lâm Phương gật đầu.
Nhị lão thái thái còn sợ Lâm Phương chưa rõ, “Hôm nay không chừng sẽ có người đến thăm lão thái thái, ta không thể cứ nghe tin nào cũng phải sang đây.”
Ra là vậy nên mới bảo nàng ở lại viện của nhánh cả, “Thế sao tổ mẫu còn bảo Lâm Di ở lại luôn…”
Nhị lão thái thái nói: “Đó là ý của lão thái thái nhánh cả.”
Lâm Phương cắn môi, từ lúc Lâm Di vào Kinh, đi đâu nàng ta cũng bị con nhỏ đó tranh giành.
Nhị lão thái thái liếc mắt nhìn Lâm Phương, “Bây giờ đã biết mình nên chú tâm một chút chưa? Lâm Kiều ở lại nhánh cả, phàm là thân thích của Viên gia sẽ qua đây thăm hỏi, cháu phải thời thời khắc khắc ở cạnh lão thái thái nhánh cả tỏ lòng hiếu thuận mới có lợi cho sau này.”
Thân thích của Viên gia…
Vậy hẳn Lâm gia cũng sẽ tới…
Viên gia chẳng phải vẫn muốn dựa vào Lâm gia trở mình sao? Chẳng lẽ… Mắt Lâm Phương chợt sáng rực, “Nói không chừng Lâm gia có thể giúp.”
Cuối cùng cũng hiểu rồi. Nhị lão thái thái vui mừng gật đầu, “Ta sẽ bảo cha cháu đánh tiếng hỏi thăm Lâm gia.” Vừa nói bà vừa nhìn Lâm Phương đầy ẩn ý.
Tổ mẫu nói vậy là có ý gì? Lâm Phương đột nhiên đỏ mặt…
Nhị lão thái thái dĩ nhiên sẽ không nói huỵch toẹt ra, chuyện làm thân với Lâm gia bà ta đã nhăm nhe rất lâu rồi, đến giờ vẫn chẳng thấy Lâm gia tỏ ý gì. Không trở thành thông gia Lâm gia sẽ không ra mặt giúp Viên gia, nếu có thể nhân chuyện này vừa kết thân vừa nắm thóp được nhánh cả, chính là nhất cử lưỡng tiện.