Bạch ma ma thấy lão thái thái nhánh cả phấn khởi như vậy thì cũng vui vẻ theo, “Người lúc nào cũng nghĩ cho Lục tiểu thư, hay nô tỳ đi gọi cô ấy đến trò chuyện với người nhé?”
Thấy lão thái thái nhánh cả không phản đối, Bạch ma ma tươi cười lui xuống, chỉ chốc lát sau đã thấy Lâm Di cầm một bình hoa sứ bước vào phòng. Hoa lá cắm trong bình vừa xum xuê vừa đẹp đẽ nhưng vẫn không lấn át được khuôn mặt tươi tắn của Lâm Di. Dung mạo của Lâm Di tuy không xinh đẹp bằng Lâm Phương, nhưng so ra thì tinh tế và hài hòa hơn.
Con gái tới tuổi dậy đa phần đều mảnh khảnh, ăn mặc trang điểm vào ai cũng xinh đẹp hẳn lên. Nhưng cũng như trăm hoa trong vườn, hoa càng rực rỡ càng ít thơm, cho nên đa phần các gia đình đều thích chọn con dâu đoan trang dễ nhìn, đẹp quá cũng không tốt, phong thái và khí chất mới là tiêu chuẩn quan trọng nhất.
Chẳng rõ Lâm gia coi trọng Lục nha đầu là nhờ đánh bậy đánh bạ mà trúng hay thật sự có mắt nhìn người nữa.
Lâm Di đặt bình hoa lên chiếc bàn thấp ở gần cửa sổ rồi tới ngồi xuống cạnh lão thái thái nhánh cả, mấy ngày nay bệnh tình của lão thái thái nhánh cả đã đỡ nhiều, mặt mũi cũng hồng hào hơn.
Lão thái thái nhánh cả nói: “Cháu đoán đúng rồi, Nhị bá mẫu của cháu quả nhiên muốn tới chỗ ta giảng kinh.”
Lâm Di cúi đầu cười, “Cháu đoán mò mà cũng trúng.”
Lâm Phương cố tình hắt nước nóng làm Lâm Uyển bị bỏng, Bạch ma ma nhanh trí liền nhân chuyện này muốn đuổi Lâm Phương trở về nhánh thứ hai, nhưng bị Lâm Di cản lại. Nếu Lâm Phương cứ vậy mà về, nhất định sẽ khóc lóc kể lể với Nhị lão thái thái Đổng thị, chưa biết chừng còn đổ tội lên đầu nàng mà không cho nàng cơ hội giải thích. Hơn nữa, lão thái thái tạm thời cũng không biết trong số bạn bè thân thuộc của mình còn nhà nào đồng ý giúp đỡ Viên gia vượt qua ải khó không… Chỉ cần Lâm Phương thỏ thẻ cầu xin Điền thị, dựa vào sự chiều chuộng con gái của Điền thị, không chừng bọn họ còn có thể nhờ được.
“Bá tổ mẫu có thể nhân cơ hội này phát thiệp mời tiệc, người nguyện ý đến sẽ đến, người muốn tránh sẽ kiếm cớ từ chối thôi.”
Viên gia gặp chuyện, ai không rõ đều tới Viên gia hỏi thăm tin tức, cũng có thể thông qua Trần gia biết tường tận đầu đuôi câu chuyện.
Lão thái thái cười nói: “Chờ Đại tỷ cháu trở về, ta sẽ bảo nó cảm ơn cháu tử tế.”
Lâm Di ngượng ngùng cúi đầu, “Cháu không nói mọi chuyện cũng sẽ diễn biến như vậy.” Chưa kể, lão thái thái sớm muộn gì cũng nghĩ tới được điểm này.
Nhìn dáng vẻ cười bẽn lẽn của Lâm Di, không hiểu sao lão thái thái nhánh cả lại thấy thoải mái. Kể từ khi Doãn Lễ qua đời, đã lâu bà không cảm thấy vui vẻ như vậy, “Chúng ta vừa từ Trịnh gia trở về, dĩ nhiên phải mời Trịnh lão phu nhân trước tiên.”
…
Thiệp mời của lão thái thái nhánh cả nhanh chóng được đưa tới Trịnh gia, sức khỏe Trịnh lão phu nhân không tốt nên báo lại sẽ cho Trịnh Nhị thái thái tới đây, người Trịnh gia còn cầm theo thư của Trịnh Thất tiểu cho Lâm Di: cô nhóc cũng muốn sang tham gia náo nhiệt.
Lâm Uyển bị bỏng ở tay, không thể cầm kim thêu thùa nên ngồi cùng nha hoàn cuốn chỉ. Lâm Di đi tới bàn viết thư hồi âm, còn Lâm Phương cho người âm thầm canh ngoài phòng của lão thái thái nhánh cả nghe ngóng xem Lâm Đại thái thái và Lâm Chính Thanh có tới hay không. Sau khi biết được Lâm gia báo sẽ tới, tim nàng ta liền không ngừng đập thình thịch, vội vàng trở về sai người chuẩn bị quần áo và đồ trang sức.
Trong khoảng thời gian ngắn đó, ai cũng bận chuyện riêng của mình, đến hôm chính thức mở tiệc, Lâm Phương vận y phục gấm Tứ Xuyên, chân đi giày thêu theo sau Điền thị, đứng ở cửa thùy hoa đón khách. Trần Nhị lão gia Trần Doãn Chu ở tiền viện đón khách nam, trong ngoài viện của nhánh cả đều do một nhà của Trần Nhị lão gia lo liệu.
Lâm Uyển và Lâm Di theo bên cạnh lão thái thái nhánh cả, thay nhau lễ phép hồi đáp thỉnh an của nhóm vãn bối với bà. Trong phòng, khách nữ dần ngồi đầy, mọi người bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm, chỉ cần nghe thấy có ai nhắc tới Viên gia thì cả phòng liền im phăng phắc.
Người hầu liên tục ra vào dâng trà bánh, các tiểu thư dùng ít trà bánh rồi cuối cùng cũng được nhóm thái thái phu nhân lên tiếng cho ra vườn dạo chơi, thật sự vô cùng trúng ý bọn họ, nhất là hai vị tiểu thư của Tề gia, từ lúc đặt mông ngồi xuống vẫn luôn liên tục nháy mắt với Lâm Di.
Chư vị tiểu thư mới ra ngoài liền như chim vừa được sổ lồng, ai nấy đều thở phào một hơi dài.
Tề Tam tiểu thư kéo Lâm Di sang một bên, “Cả nhà Đại tỷ của muội không sao chứ? Lúc được tin ai cũng sợ mất cả hồn, ta với muội muội phải chạy tới hỏi han mẫu thân đủ kiểu.”
Nhắc tới chuyện này Lâm Di cũng thấy nặng nề, Viên gia có thể bình an thoát nạn hay không, vẫn chẳng ai biết được.
Đây dù sao cũng là chuyện trưởng bối quan tâm, mấy tiểu thư khó khăn lắm mới có dịp tụ hội nên sau khi hỏi thăm mấy câu, chủ đề về Viên gia nhanh chóng bị gạt sang một bên.
Tề Tam tiểu thư nói: “Hôm nay ca ca của ta cũng đến đấy, để thỉnh an Trần Đại lão thái thái.”
Tề gia, Viên gia, Lâm gia và Trần gia giao hảo với nhau đã mấy đời nên thường ngày cũng hay qua lại.
Tề Ngũ tiểu thư và Tề Tam tiểu thư liếc mắt nhìn nhau rồi lấy khăn che miệng cười, “Chỉ với một cái kết be bé muội đã làm khó được ca ca, huynh ấy trước giờ làm gì chịu cúi đầu nhận thua với ai, muội mà là con trai e huynh ấy đã đòi kết bạn từ lâu, còn bây giờ chắc tám phần đã trúng tiếng sét rồi.”
Bị trêu chọc kiểu này, da mặt dày tới đâu cũng phải ngượng đỏ ửng.
Ba người vừa nói tới đây thì thấy Điền thị dẫn một người phụ nữ mặc áo xanh tiến vào vườn.
Tề Tam tiểu thư “Í” một tiếng, “Trần Nhị thái thái mời cả Tống thái thái kìa.”
Lâm Di đưa mắt nhìn sang, hơi ngạc nhiên không hiểu.
Tề Ngũ tiểu thư kéo Lâm Di sang một bên, “Đó là bà con xa bên mẹ của Nhị thái thái nhà muội, mới vào Kinh gần đây thôi, nghe nói là công tử nhà họ bị bệnh nên vào Kinh xin thuốc.”
Xem ra là không xin được thuốc, nếu không đã chẳng khúm núm nịnh nọt như vậy với Điền thị. Con người khi tới đường cùng thì cái gì cũng dám thử.
Tề Tam tiểu thư nhìn quanh không thấy ai mới cười cười nói: “Muội vẫn chưa biết à, nếu nghe nhắc tới Tống gia, Tứ tỷ của muội sẽ lập tức thay đổi sắc mặt đấy.”
Nàng thật sự không hề hay có chuyện như vậy.
Tề Ngũ tiểu thư tiếp lời: “Tống gia lúc trước vốn là nhà giàu, hai nhà Tống Trần đã có ý kết thân từ trước, cộng thêm quan hệ bà con xa với Trần Nhị thái thái nên lúc Tứ tiểu thư được ba bốn tuổi đã thuận miệng hứa gả nàng ta cho Tống gia. Ai ngờ thiếu gia của Tống gia bị mắc đậu mùa, sau khi khỏi bệnh thì thành ngớ ngẩn, dĩ nhiên Trần gia không hề nhắc tới hôn ước nữa.”
Tề Tam tiểu thư cố ý bắt chước dáng vẻ bĩu môi của Lâm Phương, “Tuy đã hối hôn nhưng hễ nghe ai nhắc tới, Trần Tứ tiểu thư liền khó chịu ra mặt.”
Lâm Phương trước giờ luôn mắt cao hơn đầu, cho dù hôn ước không thành cũng sẽ cảm thấy xúi quẩy, nói ra càng tổn hại tới thanh danh của cô nàng.
Có điều, nếu là vậy thì tại sao Điền thị lại chủ động mời Tống thái thái đến đây…