Ai trải qua một kiếp như nàng cũng sẽ khôn ra thôi, có thể có cơ hội làm lại cuộc đời với nàng đã là ân huệ trời ban lớn nhất rồi, nàng chỉ cần sống thật vui vẻ là đủ. Huống hồ, tỷ muội Tề gia làm gì nghĩ được nhiều đến vậy, chỉ có người lớn mới lo lắng loại chuyện này, tiểu thư khuê các như bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo lệnh trưởng bối, đổi lại là nàng thì cũng vậy thôi.
Lão thái thái nhánh cả hỏi: “Bên kia thế nào rồi? Có ai lại nhắc tới đào hát Mẫu Đơn không?”
Đại thái thái có ngầm đề cập mấy lần, ban đầu Tiêu thị còn ngượng, về sau cũng lờ bà ta luôn. Tuy bị người khác hãm hại, nhưng nói thế nào vẫn không xóa được sự thật là cha nàng đã đến thuyền hoa. Có bằng chứng rõ ràng, bọn họ cũng không thể đi biện bạch với từng người, chỉ cần triều đình không truy vấn, ngôn quan không bắt bẻ là tốt rồi.
Nhị lão thái thái Đổng thị đã lệnh cho Đổng ma ma tra xét mọi chuyện thêm lần nữa, nhất định cũng biết lão thái thái nhánh cả có âm thầm giúp đỡ bọn họ. Cho nên mỗi lần nàng tới thỉnh an Nhị lão thái thái Đổng thị, Đổng ma ma đều liên tục đảo mắt nhìn nàng dò xét. Cho dù nàng có cúi đầu ra vẻ ngoan ngoãn, e rằng Nhị lão thái thái cũng sẽ không tin tưởng, sau này làm việc nàng phải cẩn thận hơn mới được.
Lâm Uyển thì vẫn đối xử với nàng như trước, thậm chí còn năng lui tới an ủi nàng nhiều hơn. Còn Lâm Phương bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi mừng thọ lão phu nhân của phủ Ninh Bình hầu, ngày nào cũng mải miết đọc thi từ ca phú và chọn lựa vải vóc xiêm y tới đầu tắt mặt tối, cho nên không có thời gian tới phòng nàng gây chuyện.
“Ninh Bình hầu?” Lão thái thái nhánh cả ngẫm nghĩ, “À, lúc trước là Khinh Xa Đô úy, từng có công cứu giá Thánh thượng trong một cuộc săn bắn. Sau khi con gái tiến cung, ông ta dẫn binh đi trấn giữ Nam Cương, trở về mới được phong tước Hầu nhất đẳng.”
Đây rõ ràng là dùng con gái yêu để đổi lấy tước vị mà.
Đời trước Lâm Di từng nghe nói tới Ninh Bình hầu, bởi vì con gái thứ năm của Ninh Bình hầu đã được hứa hôn làm quận vương phi cho Khang Quận vương, ai ngờ vị Ngũ tiểu thư kia bỗng nhiên mắc bệnh nặng, khiến hôn ước cứ thế kéo dài mãi chưa thành. Về sau mới nghe nói nguyên nhân thật sự là vì Ninh Bình hầu đã tìm cho con gái cưng một nhà tốt hơn cả vị trí Khang Quận vương phi. Việc Ninh Bình hầu cân nhắc trái phải xem mối nào tốt hơn nhanh chóng bị Khang Quận vương biết được, vốn là một người khá cao ngạo, Khang Quận vương liền nhanh chóng chấm dứt hôn ước kia.
Trước khi chết nàng cũng có nghe Lâm Chính Thanh nói Hoàng thượng đã tứ hôn cho Khang Quận vương, Khang Quận vương phi lúc đó hình như là cháu gái nhà mẹ của Thái hậu, một vị tiểu thư tài mạo song toàn.
Lâm Di nghĩ đến đây thì không khỏi nhớ về kiếp trước, vào thời điểm này cha nàng đã quen biết Khang Quận vương. Sau khi Khang Quận vương và Ninh Bình hầu xảy ra xích mích vì chuyện hôn ước, quan hệ giữa cha nàng và anh ta càng lúc càng thân, vì thế mới nảy sinh lời đồn anh ta muốn cưới nàng. Chứ thật ra cha vốn không hề muốn trèo cao, nàng thì ngay cả phủ của Khang Quận vương cũng chưa từng đặt chân tới, nói gì đến chuyện hôn nhân. Đêm tân hôn Lâm Chính Thanh lôi chuyện này ra cũng chỉ để nhục mạ nàng mà thôi.
Nhị thái thái Điền thị và Lâm Phương muốn trèo cao tới Ninh Bình hầu, những gia đình như vậy thường lấy lợi ích làm đầu, Điền thị gả con gái vào đó cũng chưa chắc lấy được nhiều chỗ hời. Nhưng ngẫm lại, Ninh Binh hầu có thể mời Nhị thái thái Điền thị, tức là Điền thị vẫn có chỗ nào đó dùng được?
Lão thái thái nhánh cả nhìn Lâm Di, “Nhị thái thái càng ngày càng đi lại với nhiều nhà huân quý hơn, chúng ta không thể không cẩn thận một chút.”
Lâm Di gật đầu, được làm lại cuộc đời, kiếp này tuy có phần nhẹ nhõm hơn, nhưng nàng chưa từng quên bài học kiếp trước… Hễ một nhà Nhị lão thái thái Đổng thị tóm được cơ hội, mọi chuyện tất nhiên vẫn sẽ như kiếp trước.
“Đào hát Mẫu Đơn kia…” Lâm Di ngẫm lại cũng thấy sợ.
Lão thái thái nhánh cả cụp mắt nhìn xuống, “Không thành tai họa ngầm được đâu, đánh cho cô ta vài gậy thì có thể thả đi.”
Thả đi? Lâm Di nhìn biểu cảm lạnh nhạt của lão thái thái nhánh cả, một ý nghĩ đáng sợ chợt xẹt qua trong đầu. Bất luận thế nào cũng không thể để nàng đào hát Mẫu Đơn kia lại mở miệng nói lung tung, nhất là khi Nhị lão thái thái Đổng thị vẫn đang nhìn chằm chặp. Cách xử lý của lão thái thái nhánh cả không hề sai, có thể cho người đưa Mẫu Đơn rời khỏi Kinh, nếu có ai tìm nàng ta rồi dẫn trở về Kinh, đó chính là kẻ muốn hãm hại cha.
Lão thái thái nhánh cả cúi đầu nhìn Lâm Di, đây vẫn được xem là một biện pháp tốt.
Lâm Di từ tốn nói: “Mẫu Đơn chỉ chuyện nhỏ, quan trọng chính là ai đang hại phụ thân cơ.”
Lão thái thái nhánh cả cẩn thận suy nghĩ, “Ta cũng muốn làm muốn rõ mọi chuyện, nhưng chỉ e thằng cha cháu quá kín miệng, không chịu nói thôi.”
Thế thì nghĩ cách làm cha nói ra vậy…
Đến trưa Tiêu thị sai người đến báo rằng Trần Doãn Viễn từ nha môn về sẽ đến thăm lão thái thái nhánh cả.
Lão thái thái nhánh cả vẫn tỏ vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng lại hết sức phấn khởi. Lâm Di thở phào, khiến người cha khí khái không thích luồn cúi kia của nàng chịu dựa dẫm vào nhánh cả đúng là chẳng dễ dàng tí nào.
Buổi chiều Trần Doãn Viễn và Tiêu thị dẫn Hoành ca tiến vào Niệm Từ đường thỉnh an lão thái thái nhánh cả. Lão thái thái nhánh cả để Hoành ca và Lâm Di ngồi ở hai bên trái phải mình, Trần Doãn Viễn và Tiêu thị ngồi trên ghế gần đó.
Lão thái thái nhánh cả vui vẻ nói chuyện nhà với Trần Doãn Viễn: “Lúc trước mỗi lần cậu tới đây, Doãn Lễ đều bảo nhà bếp chuẩn bị món cá quế chưng bát bảo và sườn xóc tỏi. Chiều nay ta cũng cho làm hai món này, không biết cậu có còn thích ăn không.”
Nghe bà nói vậy, vành mắt Trần Doãn Viễn liền ươn ướt, không chỉ nhớ tới vị đại ca luôn quan tâm mình mà cũng hoài niệm khoảng thời gian trước.
Ông kiềm chế sự xúc động trong lòng, “Hai món này ăn ở đâu cũng không thích bằng ở chỗ của lão thái thái ạ.”
Lão thái thái nhánh cả bật cười, “Thích thì lát nữa ăn nhiều một chút.”
Quả nhiên trong bữa tối Trần Doãn Viễn ăn nhiều hơn mọi ngày. Sau khi dùng cơm xong, mọi người ngồi tụ lại cùng uống trà, Lâm Di và Hoành ca sang gian phòng phía Tây nghỉ ngơi, một chốc sau Tiêu thị cũng bị sai ra ngoài nốt.
“Muội muội từng gặp Tề Nhị công tử sao?” Nhân lúc Tiêu thị ra ngoài thu xếp trà bánh, Hoành ca nhắc tới Tề Nhị lang.
Nàng chỉ gặp một lần cách rèm mà thôi.
Lâm Di nghiêng đầu nhìn Hoành ca, “Ca cũng gặp rồi?”
Hoành ca gật đầu, “Ừ.” Rồi cậu nói như muốn khóc: “Huynh ấy cho ta mượn hai quyển sách, còn giao cho ta không ít bài tập. Tiên sinh nói có sư huynh chỉ dạy là chuyện tốt, nhưng Tề Nhị công tử còn nghiêm khắc hơn cả cha chúng ta.”
Lâm Di kinh ngạc hỏi: “Sao Tề Nhị lang lại đến thư viện vậy? Chẳng phải anh ta học ở Quốc Tử giám sao?”
Hoành ca giải thích: “Bởi vì ta là được Tề gia viết thư đề cử, Tề ca ca vừa hay đến thư viện tìm tiên sinh nên tiên sinh mới gọi ta tới để Tề ca ca chỉ bảo thêm một ít, sang năm thi Phủ sẽ thuận lợi hơn.”
(*) Vòng thi sơ cấp thời Minh, Thanh. Sau khi thông qua thi Huyện, thí sinh mới có tư cách thi Phủ, thi Phủ được tổ chức ở địa phương, do cấp quan từ tri phủ trở lên chủ trì. Sau khi thông qua thi Phủ thì có thể tham gia thi Viện.
Ca ca bắt đầu đọc sách từ nhỏ, cha cũng ngóng trông ca ca có thể sớm trở thành tú tài, nên chắc lúc đưa ca ca đến thư viện đã đề cập với tiên sinh về chuyện này.
Hoành ca ủ rũ cúi đầu kể: “Tề ca ca còn nghiêm túc nói rằng, theo tiến độ hiện giờ của ta, ba năm nữa cũng chẳng thi đậu.”
Lâm Di ngạc nhiên, Tề Nhị lang thẳng thắn thật.
Tiêu thị vào phòng, nhìn thấy dáng vẻ của Hoành ca thì tấm lòng mẹ hiền lại nổi lên, an ủi cậu: “Nào nào, không sao đâu, ba năm thì ba năm, con vẫn còn nhỏ mà.”
Hoành ca nghe xong liền buồn bã ngước lên nhìn Lâm Di, nước mắt lưng tròng chực rơi ra ngoài.
Câu này của Tiêu thị chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, Tề Nhị lang nói ba năm nữa cũng chẳng thi đậu, chứ đâu nói sau ba năm chắc chắn sẽ đậu.