Lâm Phương nói vậy cũng chỉ là muốn lão thái thái khích lệ thêm mấy câu.
Lão thái thái mỉm cười, vừa định mở miệng thì chợt thấy bà tử quản sự dẫn hai đứa hầu thập thò bên cửa sổ nhìn quanh, không khỏi nhíu mày quát: “Bên đó là ai? Sao lại không có phép tắc như vậy.”
Nghe thấy tiếng quát của lão thái thái, bà tử ở cửa sổ không dám chậm trễ, cuống quýt bước vào phòng.
“Xảy ra chuyện gì?”
Bà tử quản sự cuống cuồng cúi thấp đầu, hồi lâu sau mới lắp bắp thưa: “Lão thái thái nhánh cả gửi lễ vật sang, bị đưa nhầm ạ…” Vừa nói bà tử vừa dè dặt liếc nhìn lão thái thái.
Tặng nhầm đồ?
Lão thái thái nhíu mày, Đại thái thái Đổng thị biến sắc mặt, “Nhầm lẫn cái gì? Người bên nhánh cả tới lấy lại?”
Bà tử nọ run giọng nói: “Nhánh cả không đưa nhầm đồ, là bọn nô tỳ đưa nhầm cho các vị tiểu thư ạ.” Bà tử nọ hơi nghiêng người sang một bên, để mọi người nhìn thấy tiểu nha hoàn đang run rẩy bên cạnh.
Tiểu nha hoàn cuống quýt quỳ xuống, “Nô tỳ bất cẩn đã đưa quà của Tứ tiểu thư sang chỗ Lục tiểu thư.”
Lâm Phương bất giác tiến lên một bước, “Quà cho ta?” Vừa nói nàng ta vừa nhìn về phía Lâm Di.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về một phía, Lâm Di đỏ mặt, lúng túng đứng lên như vừa làm sai chuyện gì, “Cháu không biết đó là quà của Tứ tỷ.” Vừa nói nàng vừa nhìn sang Linh Lung bên cạnh, “Nhanh đi lấy hộp quà tới trả lại cho Tứ tỷ.”
Thảo nào sau khi Đại bá mẫu cho người đưa quà tới xong thì nha hoàn trong viện thỉnh thoảng cứ liếc nhìn vào trong phòng nàng.
Thì ra là đã tính sẵn hết rồi.
Linh Lung nhanh chóng chạy đi lấy đồ, Lâm Di nhìn lão thái thái với ánh mắt cầu cứu, “Cháu chỉ mới nhìn thôi, chưa đụng vào đồ bên trong.”
Trước ánh mắt đáng thương của nàng, lão thái thái hiền từ mở miệng: “Không trách cháu được, là hạ nhân bất cẩn đưa nhầm thôi.”
Bà tử quản sự càng cúi đầu thấp hơn.
Lâm Phương cũng mỉm cười, “Ai chẳng từng làm sai chứ, đều là tỷ muội một nhà cả, chấp nhất cái gì.” Vừa nói nàng ta vừa gạt Tam tiểu thư Lâm Uyển sang một bên, chiếm chỗ ngồi bên cạnh lão thái thái.
Tam thái thái Tiêu thị cũng kéo Lâm Di ngồi xuống, “May mà Tứ tỷ con không để bụng đấy.”
Tất cả nói qua nói lại thêm vài câu thì Linh Lung cầm hộp quà trở vào, Tam thái thái Tiêu thị nhận lấy rồi đích thân đưa cho Lâm Phương.
Lâm Phương mỉm cười mở hộp ra, nhìn thấy trâm ngọc bên trong thì hơi ngẩn người, “Tại sao…” Vẫn là trâm ngọc.
Quà giống nhau dĩ nhiên không thể tặng hai lần.
Vốn tưởng Lâm Di lấy nhầm quà gì khác của mình… bây giờ xem ra… bên tai nàng ta chợt vang lên âm thanh như tiếng dây đàn bị đứt.
Nếu như thứ trong hộp này là quà của nàng ta, vậy hộp quà kia là của ai? Tâm trạng vui vẻ của Lâm Phương thoáng cái đã tan biến.
Lúc nãy nàng ta còn chuyền bút lông cừu cho mọi người nhìn ngắm… hoàn toàn không ngờ cây bút kia lại không phải tặng cho nàng ta.
Lâm Phương lập tức thấy mặt nóng như bốc lửa, mới nãy còn đắc ý ngất trời, giờ lại như rơi xuống hố sâu, không dám ngẩng đầu lên nữa.
Thấy vẻ mặt của Lâm Phương không ngừng thay đổi, người trong phòng đều không ngốc, cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân.
Lâm Di vô thức nhìn về phía lão thái thái, vẻ mặt của lão thái thái cũng thoáng âm u.
Một cây bút lông cừu cán ngọc mà thôi, đáng giá vậy sao? Lâm Phương là tiểu thư được sinh ra và lớn lên ở Kinh thành, đâu phải lần đầu nhìn thấy vật này.
Tức là, thứ quý giá ở đây không phải là chính món quà, việc được lão thái thái nhánh cả xem trọng mới là điểm mấu chốt.
Chuyện như đưa nhầm lễ vật hẳn là lần đầu tiên xảy ra ở một gia tộc lớn như Trần gia.
Nếu nói không có người lặng lẽ giở trò thì chẳng ai tin được.
Lâm Phương vui vẻ múa bút xong mới có người tới nói là đưa nhầm quà, không thể nghi ngờ là đã giáng cho nàng ta một cái tát nặng nề.
Một cuộc tranh đấu ngấm ngầm, mà nàng đã bị kẹp vào giữa.
Nếu bây giờ nàng nói ra thắc mắc của mình, Lâm Phương nhất định sẽ bị xấu mặt trước tất cả mọi người, sau này sẽ coi nàng như cái đinh trong mắt.
Tuy nàng không muốn giúp Lâm Phương, nhưng cũng không muốn trở thành mũi tên trong tay người khác.
Vẫn tỏ vẻ như không biết gì, Lâm Di tiến lên đỡ lão thái thái.
Lão thái thái thấy vậy cũng đứng lên, “Được rồi, thức ăn đã dọn lên, đều đi ra ăn cơm đi!”
Lâm Phương cuống quýt đậy nắp hộp quà đưa cho nha hoàn bên cạnh giữ, chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi mà khăn tay của nàng ta đã ướt đẫm mồ hôi.
…
Ăn cơm xong, tất cả đều trở về viện tử của mình.
Hoành ca và Lâm Di đi tới phòng của cha mẹ.
Chờ đám nha hoàn châm trà xong rồi lui ra hết, Tam thái thái Tiêu thị mới hỏi Lâm Di: “Chuyện tặng quà khi nãy là sao thế?”
Lâm Di đáp: “Hẳn là đưa nhầm quà cho con và Tứ tỷ. Quà của con vốn là cho Tứ tỷ…”
Nói cách khác, đồ trong tay Lâm Phương mới là quà tặng Lâm Di.
Nghĩ tới cảnh Lâm Phương nâng niu bút lông cừu trong tay, Tam thái thái Tiêu thị bật cười, “Không ngờ cả lão thái thái nhánh cả cũng thiên vị Lâm Di của chúng ta.”
Trần Doãn Viễn tựa người nằm trên kháng*, nghe nhắc tới lão thái thái nhánh cả mà cũng không khỏi thấy thương cảm, “Lão thái thái nhánh cả hành sự luôn công bằng hợp lẽ, lúc trước Đại ca bên nhánh cả đối xử với ta vô cùng tốt, không ngờ Đại ca lại mất lúc còn quá trẻ, chẳng để lại mụn con nào.”
(*) Kháng: thường được xây bằng đất, rỗng ruột, phần ruột sẽ chất củi đốt cho nóng cả giường lên, chống rét ngày Đông.
Đây chính là điểm mấu chốt nhất.
Nhánh cả không có con trai nối dõi, lão thái thái nhánh cả cũng chưa từng quá kế* đứa con nào.
(*) Quá kế: nhận nuôi con cái từ họ hàng.
Tam thái thái Tiêu thị nghe đến đó thì thở dài, bảo nha hoàn lấy nước cho Trần Doãn Viễn rửa chân, Lâm Di cũng giúp đại nha hoàn Thanh Diên mang bình thuốc bột tới.
Làm quan ở Phúc Kiến rất cực khổ, năm nào cũng có mưa đá lũ lụt. Trần Doãn Viễn dầm mưa dãi nắng mãi nên cũng rước một đống bệnh vào người, nhất là chỗ loét trên bắp chân, bôi đủ thứ thuốc vẫn không đỡ. Bình thường không nói làm gì, nhưng chỉ cần dính nước sẽ sưng tấy mưng mủ, mỗi lần bôi thuốc cho trượng phu, Tiêu thị đều than vắn thở dài.
Nhìn thấy chỗ loét có phần đỡ hơn, Tiêu thị không khỏi mừng rỡ, “Lão gia lớn lên ở Kinh thành nên không quen với khí hậu ẩm ướt của Phúc Kiến, nếu lần này ở lại Kinh được một năm, hẳn chỗ loét sẽ đỡ hơn nhiều.”
Trần Doãn Viễn cúi xuống nhìn chân mình, không ai hiểu thân thể bằng chính mình, “Chúng ta lần này vào Kinh chỉ ở mấy tháng thôi, sau đó vẫn phải trở về.”
Trượng phu bị bệnh liên tục mấy năm liền, Tam thái thái Tiêu thị đều chứng kiến hết cả, bây giờ rốt cuộc có hy vọng làm sao chịu buông tha. Bà nóng nảy lên liền quên mất bên cạnh còn có hai đứa con, “Lang trung nói bệnh của lão gia đã đỡ lắm rồi, giờ vẫn còn trị được thì sao không ở lại trị cho khỏi hẳn. Dù sao lão gia ở Phúc Ninh làm quan cũng không thuận lợi, không hợp quan điểm với đồng liêu để rồi bị xa lánh.”
“Nói bừa, quan lại triều đình há có thể cho phụ nữ như bà bàn luận.”
Năm đó là chính ông muốn rời khỏi Kinh thành, tự do theo đuổi hoài bão của riêng mình. Song những năm qua, nhiệt huyết trong lòng ông đã bị nước mưa tẩy sạch, đôi khi ông cũng nghĩ tới chuyện trở lại nhậm chức ở Kinh thành, nhưng không phải cứ muốn là được.
Bị trượng phu quát, Tam thái thái Tiêu thị mới phát hiện mình lỡ lời, không dám thảo luận chính sự nữa.
Nhưng Lâm Di đã nghe hiểu.
Cha mẹ nàng thật ra cũng không muốn trở về Phúc Ninh nữa.
Trong phòng chợt trở nên yên tĩnh, Lâm Di cầm lấy khay đan tết nốt nút thắt hình dơi*, nghĩ tới một chuyện bèn ngẩng lên hỏi Trần Doãn Viễn: “Phụ thân, Trần gia chúng ta lúc trước là gia đình có tước hiệu sao?”
(*) Nút thắt hình dơi: loại nút thắt với tua rua buông dài dùng đeo bên hông
Lúc trước? Trần Doãn Viễn nghiêm mặt, thần thái có hơi kiêu ngạo, “Trần gia chúng ta chính là công thần khai quốc, bá tổ phụ của các con là Quảng Bình hầu, tước vị được phép cha truyền con nối. Tuy bây giờ tước vị đã bị thu hồi nhưng nhà chúng ta vẫn là gia đình huân quý.”
(*) Bá tổ phụ = anh em ruột với ông nội của Lâm Di, chồng của lão thái thái nhánh cả
Nghe được sự tích huy hoàng của gia tộc mình, ngay cả mắt Hoành ca cũng sáng rực.
Tam thái thái Tiêu thị đã nghe nhiều lần nên cũng không buồn để ý, chỉ chăm chú rửa chân bôi thuốc cho trượng phu.
Lâm Di cẩn thận hỏi: “Liệu triều đình còn có thể phục tước cho nhà chúng ta không ạ?”
Phục tước… cũng không dễ dàng như vậy. Ông nguyện đến Phúc Ninh cũng chỉ vì mong có cơ hội được đánh bại hải tặc, giặc Oa*, lập công lớn để xin triều đình phục tước vị cho Trần gia.
(*) Giặc Oa: giặc lùn, cách gọi người Nhật xưa mang hàm ý châm biếm.
Trần Doãn Viễn khẽ cười, “Không phải là không có khả năng, chẳng qua là không dễ vậy thôi.”
Hôm nay Lâm Di đặc biệt nhiều lời hơn ngày thường, “Nếu triều đình phục tước cho nhà chúng ta, vậy sẽ do cha thừa tước sao?”
Trần Doãn Viễn lắc đầu, triều Đại Chu có lệ phải do con trai trưởng thừa tước, cho nên người trở thành Quảng Bình hầu phải là con nuôi của Đại bá phụ, “Được phục tước thì cũng là nhánh cả được…”
Tam thái thái Tiêu thị đang kéo chân Trần Doãn Viễn vào chậu nước lại nghe trượng phu im bặt, bà giật mình đưa tay vào chậu thử độ nóng, nhưng Trần Doãn Viễn lại chân trần đứng dậy.
Ông vừa chợt nhớ ra, Đại ca nhánh cả không có con trai, nếu triều đình phục tước cho Trần gia, nhánh cả không có con nối dõi sẽ nhận con nuôi từ nhánh thứ hai.
Và ông là trưởng tử của nhánh thứ hai.
Từ trước đến nay ông luôn nghĩ tới có được phục tước cũng sẽ do Đại ca nhánh cả thừa nhận nên chưa từng để bụng, bây giờ Lâm Di nhắc tới ông mới ý thức được… Hai năm qua Hoàng thượng quả thật từ từ phục tước cho một số gia tộc có công cũ. Gần đây ông còn nghe đồng liêu cười đùa rằng, đương kim thiên tử nhân hậu, không chừng Trần gia cũng sẽ có chuyện vui.
Khi ấy ông cũng không nghĩ nhiều, bây giờ ngẫm lại, chuyện vui mà những người đó nói, hẳn chính là chuyện phục tước.
Trần Doãn Viễn đi quanh phòng ngẫm nghĩ, hoàn toàn quên mất mình đang đi chân trần.
Đến khi nghĩ thông mọi chuyện, ông quay lại mới thấy ánh mắt lo lắng của Tiêu thị và hai đứa con, không khỏi khẽ cười, “Trời đã tối, đưa Hoành ca và Lâm Di về phòng thôi.”
Lúc Lâm Di và Hoành ca ra khỏi phòng, loáng thoáng nghe thấy tiếng Tiêu thị trách móc trượng phu, “Ông làm sao thế?”
Trần Doãn Viễn nói: “Thật sự là giật cả mình.”
Tiêu thị tỏ vẻ không hiểu.
Lâm Di để nha hoàn và bà tử đưa mình trở về viện, trời đang đổ mưa phùn, mưa bụi theo gió bám vào tóc mai nàng, kết thành từng giọt nước.
Lâm Di nghĩ tới tất cả những chuyện vừa xảy ra ở Trần gia.
… Lâm Phương dẫn nàng đến Đông viện, vô tình gặp Liễu di nương.
… Tiểu nha hoàn đưa nhầm quà tặng của lão thái thái nhánh cả.
… Tất cả người ở Trần gia đều tìm cách lấy lòng lão thái thái nhánh cả.
Trong phủ không chỉ nhà bọn họ bị coi như kẻ địch, ngay cả Đại bá và Nhị bá cũng âm thầm đề phòng lẫn nhau.
Tất cả đầu mối đều dồn về một hướng…
Nếu Trần gia thật sự sắp được phục tước, vậy tất cả mọi chuyện đã có thể giải thích…