Một người phụ nữ trung niên đeo kính vừa xuống tàu hỏa, cầm theo hành lý, chuẩn bị thuê xe đi thăm họ hàng.
Túi to túi nhỏ trông rất cồng kềnh.
Người phụ nữ tên Vương Hồng, tay cầm Iphone 6 mới dùng để gọi điện thoại xong, chuẩn bị kéo hành lý đi về.
Không ngờ bỗng nhiên có người đi qua bên cạnh, đụng mạnh vào cánh tay của chị ta.
“Ệ?” Vương Hồng hơi tức giận, nhưng chỉ thấy bóng lưng của người đàn ông kia.
Chị ta thầm thở dài nói xui xẻo, nhưng lại phát hiện trên mặt đất có một cái ví tiền bị rơi.
“Này.
Cậu gì ơi...” Nhất định là thằng nhóc vừa rồi làm rơi xuống đây, thế nhưng lúc này ngay cả bóng dáng người ta cũng chẳng thấy đâu nữa.
Vương Hồng nghi ngờ, ngồi xổm xuống muốn nhặt cái ví tiền lên.
Bỗng nhiên trước mắt xuất hiện một đôi tay cầm lấy cái ví trước chị ta một bước.
“O? Cậu...” “Suyt.” Vương Hồng vừa định nói, không ngờ người đàn ông bí mật ra hiệu chị ta đừng lên tiếng.
Người đàn ông này có mặt mũi bỉ ổi, rất chướng mắt.
“Cái ví này là của cậu thanh niên vừa rồi!” Vương Hồng lạnh lùng nói, vẻ mặt đầy phẫn nộ.
Không cần dài dòng nữa, người đàn ông này chính là Tế Quỷ.
Tế Quỷ ra vẻ khoa trương, cầm vị tiền trong tay, khẽ nói: “Suyt, bây giờ chúng ta nhặt được, tiền này là của chúng ta!”
Nói xong, Tế Quỷ mở ví ra.
Cái ví dày cộp, tiền trong đó có thể hơn mười nghìn tệ.
Hai mắt Tế Quỷ phát sáng, liếc sang nhìn Vương Hồng.
“Nhiều tiền như này, tôi không tin chị không động lòng.
Chị muốn hay không thì tôi vẫn sẽ lấy.”
Tế Quỷ đang nói thì cậu thanh niên lúc nãy làm rơi tiền đã quay lại, bộ dạng hằm hằm hung dữ, dường như đang tìm kiếm thứ gì.
Tế Quỷ phát hiện tình hình, kín đáo đưa cái ví cho Vương Hồng: “Nếu cậu ta hỏi có trông thấy ví không, nhớ nói là không thấy! Cùng lắm thì tôi cho cậu ta soát người.
Tiền này để ở chỗ chị trước đã.” Vương Hồng mắt nhắm mắt mở cầm ví, theo bản năng giấu vào trong ngực.
Cậu thanh niên kia đi đến, ánh mắt đầy hoài nghi, hỏi không kiêng nể: “Các người trộm ví của tôi đúng không! Vừa rồi tôi đã thấy hai người lấm lét tránh tôi!”
Cậu ta quát lên, Tế Quỷ thấy thế nịnh nọt: “Ở, cậu đừng nói lung tung, tôi chẳng cầm cái gì của cậu cả, không tin cậu cử lục soát người tôi đi.
Mấy tờ xanh, vàng, lam trên người tôi còn không bằng một tờ màu đỏ.” Nói xong, T.
Quỷ giơ hai tay lên, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Chàng trai không nể tình, soát người Tế Quỷ, khiến hắn ta ngứa ngáy.
“Khà khà...” Thế nhưng, soát người một hồi cũng không thấy cái gì.
Chàng trai đưa mắt nhìn sang Vương Hồng bên cạnh: “Vậy thì chính là chị! Đưa túi đây tôi xem!”
Nói xong cậu ta trực tiếp giật túi của Vương Hồng.
Vương Hồng dùng hai tay ôm chặt túi, cười nhạt một tiếng.
“Các người mới là lừa đảo, lấy túi của tôi xong tiện tay lấy tiền bạc đồ đạc giá trị trong túi rồi để lại cho tôi một cái túi tiền bên trong toàn là giấy trắng.
Tôi nói cho cậu biết, đừng có nằm mơ, bây giờ ra ngoài ai dám mang nhiều tiền mặt thế.” Vương Hồng sống lâu, cũng đã nghe nói mánh khóe bịp người này, chỉ là không ngờ hôm nay mình lại bị dính trấu.
Lúc này chị ta đắc ý, nhìn hai kẻ đang ngây ra như phỗng, lôi cái ví tiền vừa rồi Tế Quỷ bí mật đưa cho mình ra, bên trong rỗng tuếch, chỉ có duy nhất một tờ một trăm tệ, còn ở dưới toàn là tiền âm phủ.
Tiền giấy rơi tán loạn trên mặt đất, bọn Tế Quỷ cảm thấy không ổn, hôm nay đụng phải thứ dữ rồi.
Cũng không đợi hai người thanh minh thanh nga, bỗng nhiên có một cô gái đanh đá lao đến bên cạnh, mắng cho tối tăm mặt mũi: “Tạo ở bên kia nhìn chúng mày một lúc lâu, đúng là quân khốn nạn! Táng tận lương tâm! Lần trước, chúng mày lừa tao, tao nói cho mà biết, cuối cùng tao cũng bắt được chúng mày, chúng mày chờ đấy, tao báo cảnh sát bắt cả đám!”
Thiếu nữ mặc áo đen, cộng thêm quần lửng màu đen, sắc mặt rất u ám.
Đông Túy ra vẻ oán hận sâu sắc, rút điện thoại trong túi áo ra, chuẩn bị gọi cảnh sát.
Hai người Tể Quỷ liếc nhìn nhau, ra hiệu một cái, quay người nhanh chân bỏ chạy! Đông Túy thấy hai người vắt chân lên cổ mà chạy bèn tức giận mắng: “Có giỏi thì đừng có chạy, đứng lại, đứng lại cho tao!”
Lúc chuẩn bị đuổi theo thì Đông Túy quơ quơ điện thoại: “Đệt, hết pin rồi.
Chị ơi, chị cho em mượn điện thoại gọi một cuộc được không, hôm nay em phải báo cảnh sát bắt hai thằng khốn kiếp này! Điện thoại của em hết sạch pin rồi.”
Đông Túy vội vàng giục giã, trong tình huống bất ngờ, chuyện xảy ra đột ngột, người ta lại càng không giữ được sự tỉnh táo.
Lúc này thấy Đông Tây cũng là người bị hại, hơn nữa bọn lừa đảo cũng rất ngứa mắt, Vương Hồng lấy Iphone 6 của mình ra đưa cho Đông Túy.
“Đây em.” Cầm điện thoại, Đông Túy đưa túi của mình cho Vương Hồng: “Chị cầm túi hộ em! Em đuổi theo chúng nó đã.” Vừa nói, Đông Tây vừa gọi 110.
Vương Hồng bên cạnh chưa kịp cản, Đông Túy đã hét lên: “A lô, 110 phải không, đây là nhà ga...” Vừa nói cô vừa đuổi theo hai tên lừa đảo...
Vương Hồng vẫn đứng yên tại chỗ, thấy Đông Túy tin tưởng mình như vậy, ngay cả túi cũng vứt cho mình cầm, đương nhiên, phải có trách nhiệm ở đây chờ cô quay lại.
Thế nhưng chờ rồi lại chờ, một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy người đầu.
Lúc này, Vương Hồng mới cảm thấy tình hình không ổn, vừa ngờ vực vừa bối rối mở túi Đông Túy ra, phát hiện bên trong không Có gì cả.
Ngay cả cái điện thoại mà Đông Tây nhét vào trong đó cũng chỉ là hàng giả làm bằng nhựa.
“Thôi xong...”
Vương Hồng thầm kêu không xong, cẩn thận trước sau, cuối cùng vẫn bị lừa!
Lúc này Tế Quỷ cùng đồng bọn chia nhau ra chạy xa khỏi nhà ga, chuẩn bị trở về điểm tụ họp.
“Chết tiệt, hôm nay đúng là đen đủi” Tế Quỷ đi vào trong hẻm, vừa đi ra phố nhỏ, ngẩng đầu lên đã thấy Đông Túy thảnh thơi đứng dựa vào tường chờ hắn.
Tế Quỷ thầm kêu không ổn, con bé này dù có lợi hại thế nào cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi theo đến tận đây! “Rốt cuộc cô là ai!” Tế Quỷ cảnh giác nói.
Chắc chắn thân phận cô ta không bình thường.
Đông Túy thuận tay lấy ra cái điện thoại mới bị trắng trợn cầm đi, đưa cho Tế Quỷ: “Cho anh, em nghĩ đây là thủ đáng giá nhất trên người chị ta.
Anh yên tâm, em không tới tìm anh gây chuyện.” “Vậy cô tìm tôi để làm gì!” Tế Quỷ là người cẩn thận, lúc này không biết Đông Túy có ý đồ gì.
“Em đã nghe danh tiếng Tế Quỷ trong giới, vì vậy muốn theo anh Quỷ học chút ngón nghề lăn lộn trên giang hồ.
Cái này em hiếu kính anh.”
Nhận điện thoại xong, Tế Quỷ liếc nhìn Đông Túy, con bé này tuổi còn trẻ, không giống người trong nghề, chỉ sợ nó là cớm, lúc đó sẽ nguy to.
Nhưng hắn rất thích cảm giác được người ta nịnh bợ, hơn nữa vừa rồi Đông Túy diễn rất thật, ngay cả hắn cũng tưởng là thật, nếu dạy dỗ tốt thì cũng thành nhân tài.
“Làm sao có tìm được tôi? Hơn nữa, một cô gái còn trẻ như cô học cái này làm gì?” Tế Quỷ che giấu hành tung, người bình thường căn bản không thể mò ra chỗ ở của hắn.
“Không dám giấu, em nghe anh chị trong nghề nói, anh Quỷ qua lại ở mấy địa điểm cố định.
Vì vậy ngày nào em cũng tới mấy chỗ đó tìm anh Quỷ, hôm nay trời không phụ lòng người, trùng hợp gặp được anh Quỷ.
Nhưng mà anh Quỷ này, việc luộc đồ giờ phải có nhiều mảnh mới, chứ mọi người tinh lắm, không dễ ăn đầu.
Đúng rồi, người kia là đồng bọn song dàn cảnh của anh à?” Đông Túy thao thao nói mấy thuật ngữ ngành để chinh phục Tế Quỷ.
Nếu như không phải dân lừa đảo chuyên nghiệp thì căn bản không biết những từ ngữ “chuyên ngành” này.
Luộc đồ, chính là tình huống vừa rồi.
Song dàn cảnh là hai người phối hợp với nhau để lừa đảo.
Thấy đối phương là người trong nghề, lại còn là một em gái xinh đẹp, còn tìm mình đã lâu, Tế Quỷ lúc này đã buông lỏng cảnh giác: “Cô nói đúng rồi.
Lừa đảo cũng phải nay giỏi, mai còn giỏi hơn.
Nhưng nhiều khi vẫn bình mới rượu cũ, lợi dụng lòng tham không đáy, thích ăn không của người ta.
Thằng nhóc kia đã quay về điểm tụ họp rồi.”
“Anh Quỷ, em muốn bái anh làm thầy.
Thật ra em cũng nhìn ra được anh Quỷ còn nhiều tuyệt chiêu đặc biệt.
Em cũng chỉ biết chút chút thôi, em muốn học hỏi từ anh Quỷ, sau này cũng làm giàu!” Đông Túy nịnh bợ nói, lúc này lòng háo hức muốn học hỏi thêm.
Thấy biểu hiện vừa rồi của Đông Túy, Tế Quỷ rất có thiện cảm với một người thông minh lanh lợi, nhiệt tình có tiềm năng phát triển như CÔ.
Lúc này hắn thoáng suy nghĩ một chút, bên cạnh có một em gái cũng không tồi: “Đâu có, đâu có, theo tôi đảm bảo có không hối hận.
Đằng sau tôi còn có anh Tam chống lưng đây.
Đúng rồi, em gái tên gì?”
Đông Túy nghe đến anh Tam, tất nhiên biết rõ người đó là Âm Tam.
Xem ra, tiếp cận hắn là rất chính xác.
Tuy rằng hắn là chó của Âm Tam nhưng thực sự có thể thông qua hắn để tiếp cận bọn lừa đảo cao cấp.
Vừa nghĩ như vậy, Đông Túy liền vô cùng vui vẻ nói: “Thế thì tốt quá! Sau này nhờ anh Quỷ chiếu cố nhiều hơn! Không đúng, là sư phụ! Em tên là Văn Sênh.” “Văn Sênh? Ha ha, về sau cứ gọi Văn Tử nhé.” Tế Quỷ đưa tay vỗ vai Đông Túy, cất kỹ chiếc Iphone 6.
Đông Túy ngượng ngùng cười nói: “Được được được, sư phụ muốn gọi tên gì thì gọi tên ấy!”