Liền kích động nhảy bổ tới: “Sếp Hạ!” rồi túm lấy Hạ Hàm lúc này vẫn đang nằm trong cái bao đựng xác, vì bị đông lạnh hơn hai tiếng đồng hồ nên mặt vẫn trắng bệch.
Ngô Hâm nước mắt nước mũi ròng ròng: “Sếp Hạ, anh quay về rồi, em cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa! Sao anh không mang em đi cùng chứ!”.
Cậu vốn luôn cùng Hạ Hàm xử lý công vụ, tình cảm đã trở nên nồng hậu, sếp mất tích cả ngày khiến lòng cậu tổn thương sâu sắc, thậm chí cậu còn cho là sẽ không bao giờ gặp lại Hạ Hàm nữa.
Nguyên một ngày trời cứ buồn bực không vui vẻ nổi.
Nhân viên trực ban trợn tròn hai mắt, viên cảnh sát này hỏi cái xác kia là sao không mang anh ta đi cùng? Lẽ nào...
Bấy giờ, Hạ Hàm thấy bộ dạng của Ngô Hầm, không khỏi thấp giọng thì thầm: “Tôi đây sẽ mang các cậu đi cùng!” “A...
A!” Chẳng chờ người khác kịp phản ứng, nhân viên trực ban liền hét vang lên, giọng điệu run rẩy, lại một lần nữa quay đầu bỏ chạy, cứ ngỡ như mình lạc vào động quỷ không bằng.
Nhóm người ngại giải thích cho anh ta, Ngô Hâm lúc này gật đầu: “Vâng, em lập tức cởi trói cho anh, nhưng sếp Hạ, sao anh lại thành thế này? Sao lại bị cho vào nhà xác? Có phải con nhóc kia làm gì anh không?” Ngô Hâm nhắc đến Đông Túy, cảm giác muốn trực tiếp bắn chết cô luôn.
“Lần này may còn có cô ấy, không thì bây giờ các cậu chắc lẽ đã thực sự nhìn thấy cái xác của tôi rồi.” Hạ Hàm nghĩ tới Đông Túy, nghĩ tới thời khắc tuyệt vọng nhất bỗng trông thấy cô, lúc ấy tim liền đập nhanh hơn.
Nghĩ đến gương mặt ấy...
Anh bỗng thất thần.
Dường như quên mất, bản thân bây giờ đang bị bó lại như con giun.
Trong đêm khuya, Đông Túy quay về nơi ở cũ, là một căn nhà xập xệ, giường vẫn là giường gỗ, đồ gia dụng không có cái nào nên hồn, tường tróc vữa, bên trong vừa tối vừa ẩm thấp.
Vậy mà cô đã từng sống ở đây những ba năm.
Chủ nhà tên Văn Sênh, ba năm trước uống thuốc ngủ tự sát vì thất tình.
Năm ấy cô ấy mười sáu tuổi, cha mẹ ly hôn, thường xuyên ở nước ngoài, để cho cô ấy đúng mỗi căn nhà cũ này.
Sau khi cô ấy mất, chẳng ai quan tâm.
Đông Túy lợi dụng thân phận đó, liền thay cô gái ấy sống cuộc đời thứ hai.
Lúc này, Đông Túy ngồi trên giường, hơi nghiêng đầu, miệng khẽ phả ra làn khói thuốc, tay cầm điện thoại mở tin nhắn WeChat nhóm của bốn người lên.
Đập vào mắt cô là dòng tin chưa đọc do Trâu Noãn gửi: [Thợ nuôi ngựa còn thua Đông Nương, bà anh minh, uy vũ.] Đông Túy bất giác phì cười, ở cùng cái đám dở hơi này, sớm muộn cũng bị hâm hâm theo.
Cô nhân gọi video call cho cả nhóm.
Điện thoại của tất cả nhanh chóng kết nối đến.
“Đông Nương, cuối cùng bà cũng on rồi!” Gương mặt trang điểm mắt màu khói của Tô Đát Quý tươi cười, một lần nữa lại giống Sadako sắp chui ra từ màn hình.
“Đông Nương, bà không sao đấy chứ? Sáng nay tôi muốn giúp bà, nhưng thực sự không biết phải hành động thể nào, tai mắt xung quanh bà nhiều vãi chưởng! Sau đấy...” “Sau đó bà đi đánh PSP đúng không?” Đông Túy không ngần ngại hỏi lại.
Trâu Noãn cười hí hí, tỏ vẻ ngại ngùng, không cất nên lời.
“Đông Nương, tôi vẫn thấy, bà một thân một mình nguy hiểm quá, liên lạc với bọn tôi cũng khó, hay từ bỏ chuyện này đi!” Em gái cup Dlo lẵng cho an toàn của Đông Túy hơn hết, không muốn cô mạo hiểm.
Đông Túy xâm nhập vào, đã biết sẽ không dễ dàng thoát được ra.
Hơn nữa, nơi này càng sâu càng chứng tỏ giá trị của nó lớn tới đâu.
Trừng trị kẻ xấu, thu nhặt lợi ích, luôn là mục tiêu sống từ trước tới giờ của cô.
“Tôi phải tìm hiểu tình hình nội bộ của bọn họ rồi mới tỉnh tiếp được, bây giờ tên cầm đầu đang khá tin tưởng tôi, mấy bà chịu khó nằm im chút đi.
Nếu đúng đây là con cá lớn, có cơ hội tối sẽ kéo các bà vào cùng.” Dù gì cũng là chị em đồng bọn mấy năm liền, cực kỳ thân thiết, dù họ không thông minh như Đông Tây, nhưng rất nhiều lúc bổ sung cho sự thiếu sót của cô.
Mấy người nghe Đông Túy nói vậy, tự nhiên cũng không loạn xạ lên nữa.
“Nhưng mà Đông Nương này, sao bà lại lo cứu tên cảnh sát kia vậy...
Có phải có ý gì với người ta rồi không?” Trâu Noãn đổi đề tài, lại đưa ngay ra một câu hỏi nhạy cảm.
Có điều, Đông Túy còn chưa kịp trả lời đã thấy mặt Trâu Noãn đột nhiên bị một bàn tay ấn xuống, khỏi phải nói cũng biết chắc chắn là Tô Đát Quý ngồi bên cạnh.
“Đông Nương, đừng nghe con nhỏ này nói luyên thuyên.
Tên cảnh sát quèn sao có thể lọt vào mắt Đông Nương nhà chúng ta chứ?” “Đông Nương, bên đó thiếu đồ, để mai tôi gửi cho bà thêm ít vật dụng nhé.” Phong Tiểu Mạn trầm mặc nhưng rất chu đáo, không ồn ào như người khác, đúng kiểu cô gái của gia đình.
Nhìn bọn họ khiến cô có cảm giác an lòng, mọi mệt mỏi sau một ngày dần dần tan biến, Đông Túy gật đầu: “Vậy giúp tôi nhé, em gái cup D.” Cô rít nốt lần thuốc cuối, thở ra một làn khói mỏng.
Đông Túy thản nhiên lên tiếng: “Mấy bà nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng hơi mệt rồi.
Hôm khác nói chuyện tiếp.” Cô tắt máy, tắt đèn, tất cả như một giấc mộng, chìm vào màn đêm đen.
Đông Túy từ từ nhắm mắt lại, ngủ một giấc say nồng.
Ngày tiếp theo, thứ đánh thức chúng ta dậy không phải là mộng mị, mà là đồng hồ báo thức - thứ bị tất cả mọi người ghét! Tiếng ring ring không ngừng vang lên, bất chấp tất cả giày xéo lòng người, Đông Túy tỉnh lại sau giấc ngủ, một ngày mới là một năng lượng mới! Làm một tên lừa đảo đạt chuẩn.
Bây giờ đã là mười giờ sáng, sau khi sửa soạn đơn giản, cô liền đến chỗ ở của Tế Quỷ.
Bình thường hành động luôn tổ chức vào tầm trưa, chiều.
Khi Đông Túy gõ cửa phòng Tế Quỷ, một người từ bên trong lao ra, ôm chầm lấy cô.
“Ôi trời! Văn Tử, hôm qua chạy biến đi đâu vậy! Sư phụ còn tưởng lạc mất cô rồi chứ?” Đột nhiên bị một thằng cha già trông hèn hạ ôm chặt lấy khiển Đông Túy giật cả mình.
Sau khi lấy lại tinh thần, cô mới thấp giọng nói: “Sư phụ, Tam gia gọi em có chút việc gấp, nên em quên không báo lại cho anh.” Cô thực sự không nghĩ hắn lại lo lắng cho mình đến vậy.
Vừa nghe là do Ấm Tam tìm cô? Biểu cảm của Tế Quỷ như bị đả kích xen lẫn mong đợi: “Tam gia tìm em? Anh ở đây bao nhiêu năm vậy rồi mà Tam gia còn chưa từng gặp riêng anh, xem ra Tam gia nhìn trúng em rồi! Ấy da, đồ đệ của anh lợi hại quá, đúng là thầy nào trò lấy!” Đông Túy không khỏi cười gượng, khéo léo nói: “Sư phụ, là thầy nào trò nấy chứ.” Tể Quỷ ngại ngùng lúc lắc đầu, miệng he hé, mắt hấp háy tự biện hộ cho mình: “Mấy cái đó giống nhau ấy mà!” Đông Túy rất muốn nói, đầu thế mèo nào đâu! Nhưng, ai bảo cô gọi người ta là sư phụ cơ.
Tế Quỷ vốn chuẩn bị cho Đông Túy động tay, nhưng quay lại đã chẳng thấy người đầu, cứ ngỡ mình lạc cô mất rồi, cả đêm đem lòng lo lắng, muốn tìm cô thì mới nhận ra hắn không lưu số điện thoại của cô.
“Nào, đầu tiên là để sư phụ lưu số điện thoại của cô.” Tế Quỷ móc con Nokia cũ rích ra đưa cho Đông Túy.
Đông Túy nhập số điện thoại của mình vào máy của hắn, Tế Quỷ bên cạnh vẫn tò mò hỏi: “Thể Tam gia tìm cô vì chuyện gì thế?” Lúc nãy kích động quá quên béng mất chưa hỏi.
Đông Túy không muốn hắn lún sâu vào chuyện này, thế nên cô chẳng tiết lộ gì hết.
“Tam gia bảo em mua giúp anh ấy bộ quần áo.” Đông Túy mỉm cười, thuận miệng bịa chuyện nói.
Nhưng tại Tp Quỷ lại nghe lẫn sang một phiên bản khác luôn được! “Tam gia kêu em mua giúp quần áo á? Không phải là để ý đến em rồi đấy chứ?!” Đông Túy rùng mình, cha nội này nghĩ đi đâu vậy trời! “Không phải.
Đúng rồi, sư phụ, tuyệt kỹ hôm qua anh muốn biểu diễn cho em, hôm nay truyền thụ nốt đi nào!” Đông Túy dứt khoát đổi đề tài luôn, không vòng vo ở vấn đề này nữa.
Tế Quỷ vừa nghe đồ đệ hỏi đến tuyệt kỹ? Tự nhiên biểu cảm của hắn sinh động hơn hẳn.
Mấy chuyện khác quẳng hết đi! “Được, chúng ta đi thôi! Để em được mở mang tầm mắt!” Tế Quỷ đắc ý nói.
Thế rồi hắn đưa Đông Túy ra khỏi nhà, đi tới trung tâm thành phố, một nơi không giống với địa điểm giở trò lần trước.
Thậm chí là còn nằm ở một hướng trái ngược.
Làm lừa đảo hay móc ví đều phải biết, không thể hành sự tại một nơi quá lâu, không thì có nguy cơ bị ăn cơm tù rất cao!
Mặc dù trộm vặt lừa nhỏ không bị giam quá lâu, nhưng suy cho cùng đầu thể tự do thoải mái như ở ngoài được.
Vào tù xơi nước rồi thì kể cả có tiền cũng chả biết tiêu vào đầu.
Hai người nhanh chóng nhắm được một cây ATM, vừa hay ở ngoài không có người, hai mắt Tế Quỷ sáng lên, xoa xoa tay: “Văn Tử, cô đợi ở đây, anh đi lắp cái thứ này!” Lắp xong rồi mới ra tay được.
Đông Túy lại phụ trách canh chừng giống lần trước.
“Vậy sư phụ cẩn thận nhé.” Hai người chia nhau làm việc, T.
Quỷ dùng kỹ thuật giống hôm qua, lắp đầu nhận thẻ giả và camera lỗ kim.
Tế Quỷ rất tập trung lắp đặt, Đông Túy nhìn quanh bốn phía, đánh giá tình hình xung quanh.
Đột nhiên cô trông thấy một người đàn ông mặc trang phục bảo vệ đi về hướng cây ATM, thầm than chết mợ rồi.
Nhìn trang phục của anh ta, có vẻ là bảo vệ ngân hàng! Giờ mà túm được Tế Quỷ thì hắn xong chắc rồi.
“Phải mau chóng nghĩ cách.” Đông Túy thấp giọng tự nhủ, vừa nghĩ vừa đi lên trước.
Tế Quỷ vẫn giữ nguyên bộ dạng thiếu cảnh giác nãy giờ, còn Đông Túy phải chạy nhanh tới, đánh lạc hướng bảo vệ.