“Nhưng Phó Viện trưởng Giang bảo tôi trông chừng cô.”
“Không cần lãng phí thời giờ vì tôi đâu, anh mau đi làm đi, tôi không sao.” Cố Tương không quen bị người khác nhìn chằm chằm như thế này.
Thất Phong nhìn Cố Tương và giải thích: “Công việc của tôi là hoàn thành tất cả những gì Phó Viện trưởng Giang giao cho, mà nhiệm vụ bây giờ của tôi chính là trông chừng cô.”
“…” Cố Tương không khỏi ôm trán, thật sự coi cô như tội phạm mà!
Cố Tương ho khan một tiếng rồi bất đắc dĩ hỏi: “Vậy Phó Viện trưởng Giang của anh lúc nào mới xong việc?”
Anh ta cũng thật là, bản thân bận rộn thì thôi, vậy mà còn tìm người đến nhìn chằm chằm cô.
Chẳng nhẽ anh không yên tâm nên đặc biệt tìm người đến trông chừng cô sao?
Anh tốt như vậy à?
Cố Tương nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng kia, trong lòng nhanh chóng phủ định ý nghĩ này.
Anh á? Làm sao có thể?
Cố Tương ở cùng Thất Phong cả buổi, cuối cùng Giang Trì cũng họp xong và quay lại, anh đã thay bộ quần áo bác sĩ và mặc bộ đồ thường ngày của mình.
Trông Giang Trì trong bộ vest có vẻ đẹp trai hơn hẳn.
Cố Tương đã truyền dịch xong, cô đang cầm tăm bông thấm lỗ kim thì y tá bảo cô nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng đi.
Giang Trì bảo Thất Phong: “Cậu đi trước đi, hôm nay tôi sẽ về sớm.”
Thất Phong hơi ngạc nhiên, bình thường nếu không phải ngày nghỉ, Phó Viện trưởng Giang sẽ làm việc đến tám, chín giờ mới về, sao hôm nay anh ấy về sớm thế?
Thất Phong liếc nhìn Cố Tương, mặc dù cô gái này trông rất xinh đẹp, nhưng Phó Viện trưởng của bọn họ không phải là người bị mê hoặc bởi sắc đẹp, cậu luôn cảm thấy chắc chắn có chuyện mờ ám gì đó.
Thất Phong nhanh chóng ra ngoài, Cố Tương nghỉ một lúc rồi mới theo Giang Trì ra khỏi bệnh viện.
Bởi vì Cố Tương cảm thấy không khỏe nên đi taxi đến đây.
Lúc này cô chỉ đành ngồi xe Giang Trì để quay về.
Giang Trì là một người rất kiệm lời và không quá để ý đến vấn đề xe cộ, anh lái chiếc BMW X7, không gian bên trong khá rộng rãi. Thực tế thì đây là mẫu xe lý tưởng của Cố Tương, chiếc xe khiến cô cảm thấy rất có cảm giác an toàn.
Tuy nhiên đối với Cố Tương hiện giờ, một chiếc ô tô giá một triệu quá xa xỉ, vì vậy cô vẫn chưa nỡ mua.
Cố Tương mở cửa ngồi vào trong, Giang Trì để điện thoại lên trước rồi hỏi: “Nhà cô ở đâu?”
Giang Trì luôn nghĩ rằng Cố Tương vẫn đang sống ở nhà.
Nhưng anh chưa bao giờ đi đến nhà họ Mạnh.
Khi nghe thấy câu hỏi này, Cố Tương nhớ ra mình đã rời khỏi nhà họ Mạnh, nơi duy nhất mà cô có thể đến lúc này chính là cửa hàng.
Cố Tương nói địa chỉ cửa hàng, Giang Trì lái xe thẳng đến đó.
Suốt dọc đường đi, cả hai đều không nói lời nào, dù sao bọn họ cũng không quen thân lắm.
Cửa hàng cách đấy không xa, chỉ hai mươi phút là đến, xe của Giang Trì dừng lại ở vị trí do Cố Tương chỉ định, anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy đây là khu thương mại, hiển nhiên không phải khu dân cư, nhà họ Mạnh không thể nào ở đây được.
Giang Trì nhìn Cố tương, “Cô sống ở đây à?”
“Cửa hàng của tôi ở đây.” Bên cạnh chính là cửa hàng quần áo của cô.
Cửa hàng có biển hiệu màu xanh, tên là: Nơi em nhớ anh
Hai chữ “Nhớ anh” được phóng to khiến nó nổi bật hơn.
So với các cửa hàng khác, tên cửa hàng của họ rất khác biệt, lúc đầu trông hơi lạ nhưng sau đó phản hồi lại tốt một cách đáng ngạc nhiên.
“Cảm ơn anh vì đã chở tôi đến đây.”