“Con không đi.”
Bà ta thấy cô như vậy thì không vui, “Cố Tương, cô có ý gì, tôi chiều cô quá có phải không? Tôi đang nói chuyện tử tế với cô đấy, cô xem thái độ của cô như thế nào? Suốt ngày lông bông ở bên ngoài, cũng chẳng dẫn đứa bạn trai nào về. Giờ giới thiệu đối tượng cho cô, cô lại có thái độ này? Sao cô lại học cái kiểu tính cách quái gở như của bố cô, đúng là muốn tôi tức chết mà!”
Mỗi lần mẹ không vui là lại mang bố ra nói.
Bố cô là một người khô khan, thích uống rượu, còn thích đánh mẹ.
Và cũng bởi vì thế mà mẹ ly hôn với bố.
Sau đó mẹ kết hôn với chú Mạnh, chú Mạnh là một người tốt, thế nên cuộc hôn nhân lúc trước với bố dường như đã trở thành quá khứ đen tối đối với bà.
Mỗi lần nhớ tới là bà ta lại không vui, nên mỗi lần nhìn Cố Tương giống như là đang nhìn thứ gì đó xui xẻo vậy.
Trong hai năm đầu khi đến nhà họ Mạnh, thật ra trong lòng Cố Tương vẫn rất mong chờ, cô mong rằng mẹ cũng sẽ yêu thương chiều chuộng mình như với Mạnh Nghiên.
Về sau Cố Tương phát hiện, ở trong lòng của bà ấy, bất kể cô có làm cái gì, có nghe lời, ngoan ngoãn, hay thành tích học tập tốt đến thế nào cũng không thể bằng được địa vị của Mạnh Nghiên, người suốt ngày để bà ấy phải quan tâm.
Cũng may... mấy năm nay cô cũng đã quen rồi, chỉ cần không có chờ mong, thì trong lòng sẽ không khổ sở.
Cho nên, mẹ nói cái gì, cô cũng không thèm để ý.
Cô nói với mẹ: “Điều kiện của nhà họ Giang đã tốt như vậy thì mẹ để Mạnh Nghiên lấy đi. Con cũng không phải con gái ruột của chú Mạnh, cưới về rồi người ta cũng chướng mắt con thôi.”
Mẹ lườm cô, “Để cô vào nhà đấy là vì muốn tốt cho cô thôi, cô còn không biết tốt xấu à.”
Cố Tương bật cười, “Đúng đấy, con không biết tốt xấu đấy, chẳng phải nên trách do mẹ không dạy dỗ sao?”
Cũng không biết làm thế nào mà mẹ có thể nói được câu ‘Vì muốn tốt cho cô’ nữa.
Vừa nghe Cố Tương nói như vậy, bà ta lập tức không vui, “Ngày nào cô cũng chọc tức tôi, phải trách tôi sai rồi, sao lúc đầu lại đưa cô về nhà họ Mạnh làm gì! Khi bố cô mất, đám cô dì chú bác trong cái họ Cố nhà cô có người nào muốn nhận cô không? Bọn họ đều không cần cô, nếu không nhờ có nhà họ Mạnh, cô có thể có ngày hôm nay sao? Bây giờ trong nhà xảy ra chuyện, cô cũng chẳng biết giúp đỡ gì cả, đúng là nuôi ong tay áo.”
“...” Nghe mẹ nhắc đến chuyện cũ, Cố Tương lại nghĩ tới chuyện trước kia.
Lúc bố mới qua đời, vốn Cố Tương phải để cho bên họ hàng nuôi. Bố cô có bốn người em gái, một em trai. Tuy ngoài miệng bọn họ nói như quan tâm lắm, nhưng sau lưng lại tranh cãi gay gắt việc cô nên đến nhà ai.
Xét cho cùng nhà nào cũng có con cái cả, chẳng ai muốn đón thêm một thứ vướng víu như cô.
Cô có cảm giác mình giống như rác rưởi bị người ta ghét bỏ.
Chính chú Mạnh đã lên tiếng, nói muốn đưa cô về nhà họ Mạnh.
Sau khi cô đến, dù chính chú cũng có một đứa con gái, nhưng chú chưa bao giờ ghét bỏ cô. Nếu mua đồ cho Mạnh Nghiên thì sẽ mua cho cả cô nữa, chú rất tốt với cô.
Mặc dù mẹ rất bất công với cô, nhưng chú Mạnh lại rất tốt.
Trước kia lúc điều kiện gia đình tốt, mỗi khi chú Mạnh có thời gian rảnh đều sẽ về nhà với gia đình, nhưng gần đây chú ngày càng hay về muộn. Tối hôm qua lúc nhìn thấy chú, cô phát hiện tóc chú đã bạc rất nhiều.
Chuyện chú muốn cô vào làm dâu nhà họ Giang, chắc cũng là do không còn biện pháp nào khác nhỉ!