Trước buổi họp phụ huynh hôm nay, chẳng biết sao Trúc cứ cảm thấy nóng ruột một cách kỳ lạ. Mặc dù cô cũng chỉ là một giáo viên trẻ nhưng đây nào phải lần đầu cô chủ trì một buổi họp phụ huynh đâu, vậy mà bữa nay lại xốt xắng bội phần; cứ đi ra lại đi vào, như thể dự cảm được một chuyện gì đó sắp sửa xảy đến vậy.
Trúc ngồi trên bàn giáo viên đưa mắt nhìn quanh, phụ huynh học sinh cũng đã đến gần đông đủ, chỉ còn trống một vài vị trí. Trong lúc cắm cúi sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị bắt đầu buổi họp, vì tâm trạng có phần lo lắng nên đã không để ý mà va chai nước đặt cạnh mép bàn, theo phản xạ tự nhiên, cô lập tức vươn tay muốn chụp lấy. Nhưng đến khi đủ tỉnh táo định thần lại, thứ cô chụp được ấy không phải chai nước, cũng không thảm đến mức chỉ quờ quạng như trò hề giữa không trung, mà thật ra là còn thảm hơn, bởi vì thứ cô đang nắm được lại là cánh tay của một ai đó. Nước da người ấy hơi ngăm đen, cánh tay rắn rỏi vẫn còn nổi rõ những đường gân đầy nam tính.
Trúc vội vàng rụt tay lại, thu ánh nhìn rồi len lén đưa mắt xuống dưới, phát hiện mấy chục phụ huynh trong lớp khi đó đã đang chăm chú hóng hớt chuyện bất ngờ trên bục giảng. Cô tự trấn tĩnh, cố giấu đi sự hoảng loạn xen lẫn ngại ngùng lúc này.
Chai nước được người kia từ tốn đặt trở lại vị trí cũ, còn cẩn thận đẩy lùi vào trong sâu mép bàn hơn một chút. Tới lúc đó cô mới sực nhớ ra sự tồn tại của đối phương, vội vàng quay sang mở lời:
“Cảm ơ…”
Tiếng cảm ơn còn chưa thốt ra được trọn vẹn thì đã nghẹn lại nơi cổ họng. Hai tai cô ù đi chẳng còn nghe rõ sự ồn ào trong căn phòng, nhịp tim vốn đã hoảng loạn dường như đột ngột im bặt.
Có lẽ, bởi vì sự xuất hiện của người trước mắt cô lúc này đủ bất ngờ hơn bất cứ chuyện gì vừa xảy ra nãy giờ.
Khác với gương mặt kinh ngạc của Trúc, người ấy lại rất đỗi bình thản, lông mày khẽ nhướn lên kèm theo câu nói:
“Chào cô giáo, tôi là phụ huynh của cháu Bùi Quốc Bảo.”
Câu nói như đánh vào tâm trí của Trúc, cô bừng tỉnh, lắp bắp:
“Ờ… à… vâng… Cảm ơn anh, mời anh ổn định chỗ ngồi.”
Người đàn ông nhìn cô, khẽ cười một cái rồi ngồi xuống vị trí có tên “Bùi Quốc Bảo”. Lúc này, trong đầu Trúc chỉ toàn vang lên thứ âm thanh rất đỗi quen thuộc kia. “Phụ huynh của cháu Bùi Quốc Bảo”…
Thâm tâm cô khi đó lập tức nảy lên một suy nghĩ thật chua sót: Bảo sao cứ luôn thấy thằng bé rất giống ai đó… Hóa ra là máu mủ. Bùi Quốc Bảo- Bùi Nam Quân…
Một chút nhịp nhẹ dạo qua như thế, buổi họp phụ huynh tiếp tục diễn ra suôn sẻ, chỉ là cô không dám chắc phụ huynh phía dưới có phát hiện ra giáo viên chủ nhiệm hôm nay đang cực kì phân tâm không nữa.
Còn có thể bình tâm được hay sao khi ánh mắt vừa lạ vừa quen ở góc lớp cứ chằm chằm hướng về phía cô không rời một khắc? Gương mặt góc canh, đầy sự nam tính; nhưng có ai biết được rằng chỉ cần ánh mắt cô vô tình lướt qua nơi ấy thôi, bao nhiêu kí ức không muốn nghĩ đến sẽ lập tức ùa về như thuỷ triều chẳng thể nào kiểm soát được.
Cô vẫn còn nhớ khi ấy, khoảnh khắc đọc đến mục tuyên dương học sinh xuất sắc, cái tên Bùi Quốc Bảo được nhắc đến nhiều nhất với loạt thành tích và giải thưởng khiến phụ huynh có mặt đều không ngừng khen ngợi, ngưỡng mộ. Chỉ có một mình giáo viên chủ nhiệm là cô là cảm xúc rối bời, khó diễn tả.
Bảo là học sinh giỏi nhất lớp cô, thằng bé vừa hoạt bát, năng động lại thông minh và giỏi ăn nói. Giờ nghĩ lại Trúc cũng phải gật gù thừa nhận: Công nhận hai người thật sự rất giống nhau.
Buổi họp kết thúc, có nhiều phụ huynh đi ra chỗ của Quân để hỏi xin kinh nghiệm dạy dỗ Bảo. Anh nhẹ nở nụ cười, trả lời cho có:
“Thằng bé tự học là chính.”
“Vậy một ngày Bảo học khoảng bao nhiêu tiếng?” Một người hỏi.
“Tôi cũng không biết chồng nữa.”
Câu trả lời thật khiến người ta cũng phải ngại hỏi tiếp, phụ huynh đều hiểu ý nên đồng loạt tản ra đi về. Lúc rời đi còn lén thì thầm với nhau: Có con học giỏi thôi mà, có cần kiêu căng như vậy không?
Trúc đang dọn đồ đạc chuẩn bị về, vô tình nghe được lời ấy từ các phụ huynh khác, không nhịn được mà cũng phải khẽ bật cười. Cô hiểu, không phải anh đang kiêu căng, chẳng qua anh lười trả lời mà thôi.
Toan sách cặp rời khỏi lớp, dáng người cao lớn của Quân đã thình lình chắn ngay trước mặt cô. Trúc ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt nhất có thể, lịch sự hỏi:
“Anh còn điều gì thắc mắc nữa sao? Nếu có sao ban nãy không ý kiến luôn trong buổi họp?”
Vẫn cái cách trả lời cụt ngủn, anh nhẹ giọng nói:
“Thắc mắc này không nên nói trước nhiều người như thế.”
Trúc khẽ nhíu mày, đáp lời anh: “Có gì mà không thể công khai chứ? Thật ra Bảo học rất tốt, cũng rất ngoan. Anh thật sự không cần băn khoăn hay bận tâm, lo lắng quá cho thằng bé đâu...”
Cô còn chưa kịp nói hết thì anh đã cắt ngang:
“Dĩ nhiên rồi. Chuyện học tập của thằng bé, người lớn chỉ cần giám sát hỗ trợ, không nên xen vào.”
Trúc mím môi, an ủi trong lòng rằng bản thân là giáo viên, không thể tuỳ tiện nói ra mấy câu không được hay cho lắm.
“Vậy thì còn chuyện gì chứ?” Cô khó chịu, giọng điệu bắt đầu hơi lên cao hơn bình thường một chút.
“Không phải chuyện của thằng bé. Mà là… Chuyện… của chúng ta.”
Tới lúc này cô chẳng thể kiểm soát được biểu cảm của mình được nữa, nhíu mày khó chịu, tay nắm chặt quay túi xách, dứt khoát đáp lời:
“Xin lỗi anh, tôi không có thời gian.”
Ngoài mặt lịch sự từ chối nhưng trong đầu Trúc thì không ngừng vang lên “Wtf!!! Tôi đâu rảnh nói chuyện riêng tư với bố của học sinh mình chứ!”
Trên đời này có rất nhiều thứ tàn nhẫn. Ví dụ như sự buông tay của người đã hết yêu. Ví dụ như bước chân của người đã chẳng muốn ở lại. Vậy nên dù anh muốn níu đến mấy, ánh mắt lạnh nhạt của cô đủ khiến mọi dũng khí của anh tiêu tan.
…
Trúc về tới nhà liền quăng chiếc cặp ra một góc, trạng thái đầy mệt mỏi. Điện thoại vừa lúc vang lên, nhìn tên người gọi, Trúc nghĩ thầm, đây mới là đúng lúc gặp đúng người này.
“Alo?”
“Này, tao kể cho nghe chuyện này giật gân lắm! Đảm bảo đủ khiến mày chết lặng luôn. Mà khoan, sao nghe giọng mày cứ là lạ sao ấy.”
Thông thường khi nghe tới đây, hẳn Trúc sẽ hào hứng giục Linh hãy mau kể. Nhưng lần này cô chỉ uể oải buông lời:
“Giật gân đến đâu cơ chứ? Có thể kịch tính hơn chuyện tao đã trải qua hôm nay được không?”
Người hóng chuyện đã lập tức đổi vai ngay tức khắc, Linh thúc giục:
“Bố của học sinh tao chủ nhiệm là mập mờ cũ của tao.”
Câu nói kết thúc, đầu dây bên kia im bặt, sau đó là tiếng hét thất thanh:
“Cái quái gì vậy? Phim truyền hình à?” Rồi Linh đột ngột hạ giọng: “Chuyện này thì công nhận là… kịch tính hơn chuyện kia thật.”
“Sao? Thế mày định kể gì?”
Trong điện thoại truyền ra tiếng cười trừ của Linh:
“Hơ hơ… Nay tao mới nghe được tin, ông Quân mới chuyển công tác về quê mình rồi. Tính kể, tưởng mày sẽ bất ngờ, ai ngờ mày còn trải qua chuyện bất ngờ hơn ấy chứ. Aizz… Người ta đã vác xác tới trước mặt mày luôn rồi… Chỉ là thân phận thì…”
Đúng, chuyển công tác về gần nhà đã là gì? Anh còn là phụ huynh học sinh của cô kia kìa.
“Mà khoan đã! Học sinh mày lớp 1 thì đã 6 tuổi rồi. Mà mày với ông ý kết thúc mới được 3 năm thôi mà. Ôi điên thật! Nếu nói thế thì không phải mày bị cắm sừng từ lúc mập mờ cơ à?”
“AAA…” Trúc không chịu được nữa, hét lớn như để giải tỏa căng thẳng. “Mày đừng nói nữa được không? Tao đang cảm thấy mình thật sự đáng thương ấy.”
Cô tắt máy, trong lòng rối bời, lửa giận cũng dần nhen nhóm. Người ta 25 tuổi đã kết hôn, tay bồng bế con, chồng yêu thương chiều chuộng. Còn cô, 25 tuổi độc thân, gặp lại mập mờ cũ đã vợ đẹp con khôn, lại còn phát hiện mình bị cắm sừng từ nhiều năm trước nữa chứ. Bảo sao hồi đó anh đột nhiên biến mất. Hóa ra là đã sớm có ai đó trong lòng rồi.
Cô không khóc nổi, nhưng đầu đau như búa bổ. Ba năm qua, vì chuyện khi ấy mà cô không sẵn sàng mở lòng với thêm một ai nữa, giờ nghĩ lại mới thấy, thật sự cô và người ta không hợp hay thực chất trong lòng cô vẫn còn nghĩ đến anh? Câu trả vốn dĩ đã nằm ngay trong câu hỏi. Chết tiệt thật! Từ hôm nay cô sẽ hận anh tới xương tủy.