Nhìn một bé gái khoảng tầm 4 tuổi từ đâu chạy lại rồi xà vào lòng cô, giọng điệu vòi vĩnh “Bế con!”, tất cả bạn bè cô và cả bàn anh đang ngồi ngay cạnh nghe được thì đồng loạt dừng lại ngay câu chuyện mình đang nói, quay qua nhìn chằm chằm về phía cô với ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nhất là người đàn ông nọ thì bất ngờ tới độ dường như ngưng thở vài giây.
Một người bạn của cô thấy thế thì cười phá lên:
“Mày có con từ bao giờ thế Trúc?”
Trúc khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh nghiệp vụ giáo viên đã phát huy, cô nhẹ giọng “đàm phán” với cô bé kia:
“Em con bé ơi chị đâu có già như thế đâu? Gọi chị đi rồi chị bế!”
Cô bé có hai búi tóc được buộc cao vổng hai bên ngước mắt long lanh nhìn cô, ngoan ngoãn nghe lời:
“Chị ơi!”
Trúc hài lòng nhấc bé đặt vào trong lòng. Con bé cũng rất rạn rĩ chẳng la khóc, quấy phá gì; như thể rất đỗi thân thuộc.
Quân ngồi bàn bên từ kinh ngạc chuyển qua nhẹ nhõm, sau đó lại len lén thầm mường tượng: Nếu mà 3 năm trước hai người mạnh bạo hơn một chút mà liều lĩnh vượt quá giới hạn, có lẽ không chừng khoảnh khắc vừa rồi anh thực sự đã tưởng rằng đó là con của cả hai.
Linh ngồi bên thấy thế thì trêu chọc cô:
“Gớm già đầu rồi chứ trẻ trung gì đâu mà bắt bé nó gọi bằng ‘chị’. Tuổi của mày đẻ ra con bé còn được rồi ấy chứ!”
Cô cố gân cổ cãi:
“Hứ! Chỉ cần chưa kết hôn thì đều là chị hết nhé!”
Trước câu nói hài hước ấy của Linh, tất cả đều ôm bụng cười nắc nẻ; ngay cả bàn bên cũng phải cố nhịn cười. Quân nghe được, trong đầu lại nảy thêm duy nghĩ: Biết vậy năm đó mạnh dạn kết hôn luôn thì bây giờ cần gì phải ước với mong!
Mấy suy nghĩ ấy cứ lượn qua lượn lại trong đầu anh, bất tri bất giác làm anh chàng công an “dãi nắng dầm sương” cũng thấy đỏ bừng, đỏ cả mặt.
Ôm bé con trong tay, cô đảo mặt một hồi để xác định xem phụ huynh đứa bé đang ngồi ở đâu. Rất nhanh thôi, một chị gái đã chạy lại chìa tay ra trước mặt con bé và nói:
“Lili ra đây với mẹ nào! Không được làm phiền các chị.”
Con bé không những không chịu trở về vòng tay mẹ người mà còn ôm chặt lấy cổ cô, giọng điệu gần như muốn rít lên phản đối:
“Không!!! Con muốn ngồi với chị xinh đẹp cơ.”
Ôi câu nói này nghe thật mát lòng mát dạ quá đỗi!
Sau một hồi trao đổi bằng ánh mắt, mẹ con bé cũng chấp nhận để bé ngồi đó với cô. Mấy người bạn cô thấy thế thì trêu:
“Xem ra Trúc cũng khá ‘hút’ trẻ con đấy chứ nhỉ?”
Một người khác chen lời:
“Thế này chứng tỏ sắp sửa làm mẹ được rồi.”
Linh cũng đùa:
“Hay mày mạnh dạn làm luôn một đứa đi!”
Cô mếu máo cười khổ:
“Chúng mày làm sao vậy hả? Tao còn chưa tìm được ‘bố nó’!”
Anh ngồi bên lẳng lặng mỉm cười.
Ơ hay, có nhắc gì tới anh đâu mà anh cứ như thể nhận vơ vậy?
Linh nhanh mắt bắt được nụ cười đầy sự ngại ngùng của người đàn ông nào đó bàn bên, ngay tức thì huých nhẹ vào tay Trúc, hạ giọng ám chỉ:
“Biết đâu ‘bố nó’ lại ngồi ngay bàn bên thì sao?”
Cô ném về phía Linh một cái lườm sắc lẹm. Chuyện xa xôi này nói có vẻ sớm quá mất rồi!
Cô bé ngồi trong lòng Trúc thì vô cùng ngoan ngoãn, Quân nhìn thôi cũng thấy ấm áp đến kì lạ. Mấy anh em đồng nghiệp của anh cũng phát hiện ra ánh mắt không được bình thường đó, người này ra hiệu người kia, sau cùng có người đánh liều lên tiếng trước:
“Sao? Quân cũng thích trẻ con rồi à? Thế đẩy nhanh tiến độ mà kiếm một đứa đi thôi! Cũng gần 30 rồi. Trong nhóm này chỉ có mày vẫn mãi là “chú” thôi đấy!”
Giọng nói đó không tính là to, nhưng đủ để khiến người ngồi bàn bên là Trúc cũng thấy ngại ngùng theo Quân.
Như đột nhiên nghĩ ra được điều gì đó, Linh liền cúi đầu xuống gần bên bé con rồi nói:
“Lili ơi chị bảo này, em có muốn ăn bim bim không?”
Nghe nhắc tới món ăn yêu thích của hầu hết đám con nít, hai mắt con bé sáng bừng, nụ cười nở rộ trên môi, lập tức gật đầu xác nhận:
“Có ạ.”
“Vậy bây giờ nghe chị bảo nhé, em nhìn tất cả những người con trai ở trong phòng này, em thấy ai đẹp trai nhất thì em chạy lại bảo với người đó là ‘anh đẹp trai ơi mua bim bim cho em với’. Được không?”
Con bé do dự vài giây rồi ngoái đầu lên nhìn Trúc như muốn hỏi ý kiến. Sau khi thấy cô cũng gật đầu động viên, bé con liền mạnh dạn rời khỏi vòng tay cô, đưa mắt nhìn chung quanh căn phòng một lượt, sau đó không ngần ngại mà tiến thẳng về phía anh, sau đó nhắc lại lời ban nãy của Linh không thiếu một chữ:
“Anh đẹp trai ơi mua bim bim cho em với!”
Mọi người đều cười phá lên thích thú. Ngay cả Quân cũng không giữ được cái vẻ lạnh lùng thường ngày của mình được nữa. Xem ra mắt thẩm mĩ của con bé rất tốt, và còn rất giống ‘chị’ Trúc nữa!
Trúc cười cười chỉ đơn giản là muốn cùng hùa vui với mọi người, vậy mà dáng vẻ đó của cô ở trong mắt anh lại là nụ cười đắc thắng, lòng hơn thua của anh bỗng trỗi dậy, quay qua nói với cô bé:
“Vậy bé con tìm xem ở đây ai là chị gái xinh đẹp nhất, rủ chị ấy đi mua bim bim cùng em. Nếu em tìm được thì anh sẽ mua cho em thêm 2 gói nữa, được không nào?”
Trẻ con mà, đồ ăn là thứ dễ dụ nhất. Tự dưng bắt được món hời lớn như vậy, con bé đương nhiên lập tức gật đầu. Sau đó không ngoài dự đoán, bé con nhanh chóng chạy sà vào lòng cô rồi nói:
“Chị xinh đẹp ơi đi mua bim bim cùng em được không ạ?”
Bạn bè hai bên thấy vậy thì hào hứng cười lớn, không ngừng “đẩy thuyền” hai bên:
“Đủ một nam một nữ luôn rồi này! Trai xinh gái đẹp xứng đôi vừa lứa luôn!”
“Anh trai bên kia có người yêu chưa ạ?” Linh cố tình lớn tiếng trêu chọc, dứt lời liền bị Trúc huých mạnh vào tay một cái, có điều cô nàng cũng chẳng bận tâm như mọi ngày.
Bạn bè anh thấy vậy thì lập tức đáp lại:
“Độc thân em nhé! Thế em gái bên kia chắc cũng độc thân luôn mà phải không?”
“Vâng đúng rồi. Bạn em vẫn còn đang cân nhắc tìm ai làm “bố” cho con gái tương lai của mình đấy.”
“Thằng bạn anh nghề nghiệp ổn đinh, công chức nhà nước, làm công an địa phương.”
“Đằng ấy công an còn đằng gái nhà em làm giáo viên đấy nhé. Công an, giáo viên thì đúng là duyên trời tác hợp.”
“Thế thì đẹp đôi quá rồi! Hay mình ghép bàn luôn cho hai người dễ giao lưu làm quen?”
Trúc nhìn qua, nhìn lại song không thể chen lời, mà cho dù chen lời thì cũng chẳng biết nói gì, chỉ có thể đỏ mặt ngại ngùng. Còn ai kia thì hoàn toàn khác, vẻ mặt đắc ý hớn hở ấy nào có giống người trong cuộc của vụ “mua bán” này.
Giữa lúc hai bên đang rất hào hứng se duyên cho cặp nam nữ vốn đã có “lửa hận tình thù” này thì bé con bất ngờ cất giọng:
“Bim bim!!!”
Mọi người cười phá lên:
“Thôi đấy, hai người xinh trai đẹp gái nhất mau đi mua bim bim cho bé đi! Người lớn đã nói là phải giữ lời!”
Cô đánh mắt nhìn về phía anh như dò hỏi. Anh chẳng hề do dự chút nào, liền đứng phắt dậy rồi chia tay về phía hai người mà nói:
“Nào! Đi mua bim bim thôi.”
Bé con lập tức nhảy cẫng nắm lấy bàn tay to lớn của anh, nhưng ngôn ngữ hình thể của anh lại giống như vẫn còn lưu luyến muốn… nắm thêm một bàn tay nữa.
Cô thấy thế thì cũng không thể chối từ nữa, sợ sẽ bị bạn bè nhìn ra sự ám muội kì dị giữa hai người nên cô cũng chỉ đành đứng dậy, bước đi bên cạnh anh và bé con; chỉ là đôi bàn tay kia thì không thể nắm lấy. Nhìn bóng lưng ba người rời đi, bạn bè hai bên đều không nhịn được mà phải thốt lên:
“Trông ba người bọn họ giống một gia đình quá!”
“Hai người kia còn như đang mặc đồ đôi ấy.”
“Thuyền này mà không về được bến nữa thì không phải phí cả mối lương duyên trời ban sao!”
Một người bạn anh chợt hỏi:
“Nhưng mà hình như Quân nó có người trong lòng rồi cơ mà nhỉ?”
“Trong lòng cái nỗi gì? Mày không thấy hôm nay nó rất khác thường à? Bình thường nó có chịu mấy chuyện gán ghép như này đâu? Nay lại rất hợp tác, còn rất chủ động nữa.”
“Biết đâu bạn của anh chị lại vừa ý bạn của em rồi?” Một người bạn của cô nói.
Linh nghe xong chỉ cười không nói, ai chứ cô thì biết rõ cái người trong lòng được nhắc đến đó mặt mũi ra sao. Bình thường tính cô nóng nảy lại có phần xốc nổi nhưng về chuyện lần này, Linh tự chắc chắn mình không sai. Mối duyên này mà còn không thành thì quả thật không ai cứu nổi nữa.
Lại nói về ba người đẹp như thể đang chơi trò chơi gia đình kia, vừa đến cửa hàng tạp hóa, bé con đã tung tăng chạy thẳng tới quầy bim bim, sau đó lại đứng phân vân hồi lâu. Cô thấy vậy thì tiến lại hỏi:
“Em thích ăn loại nào?”
Bé con cười toe toét nhặt lấy hai gói, Trúc cũng tiện tay nhặt lấy một gói vị bắp phô mai, chỉ có anh là đứng yên lặng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng vui như nở hoa, không kiềm chế được mà nhoẻn miệng cười.