Đừng Hòng Bỏ Lỡ Tôi

Chương 2: Anh lấy tổ quốc là lí do để bỏ rơi tôi

/35
Trước Tiếp
Bảo đang nằm lười ở ghế sofa xem tivi, thấy Quân trở về với bước chân nặng trịch, thằng bé dở cái giọng hệt như ông cụ non:

“Úi, chú bị cô giáo mắng à?”

Quân chẳng buồn bận tâm tới ngữ nghĩa mà đáp lại:

“Thà được nghe mắng còn tốt. Đây còn chẳng có cơ hội được nghe mắng nữa.”

Vừa hay chị dâu của anh về đến nhà, thấy mẹ về, thằng nhóc vội chạy đến mách lẻo.

“Mẹ ơi, chú Quân bị cô giáo mắng hay sao ấy.”

Chị dâu nghe thằng bé nói thì nhướn mắt nhìn về phía anh, trong lòng như đoán được điều gì, khẽ cười, hắng giọng hỏi lớn:

“Chú Quân nay đi họp phụ huynh cho Bảo có vấn đề gì không thế?”

Người đàn ông nọ đang tâm hồn treo ngược cành cây, nghe tiếng thì giật mình quay sang nhìn chị ú ớ:

“À… Không có chuyện gì đâu chị ạ.” Khẽ ngưng lại vài giây rồi lại như sực nhớ ra điều gì đó, anh nói tiếp. “À đúng rồi, em thấy đường nhà mình tới trường cũng hơi xa nên có gì sau này chị để em đưa đón Bảo đi học cho.”

Chị dâu cố nén cười, đồng ý.

Người từng trải như chị, một chút tâm tư ấy của anh sao có thể qua mắt cho được.



Học sinh cô quý nhất lớp giờ đột nhiên trở thành gương mặt cô muốn né tránh nhất. Còn không phải vì mỗi khi nhìn gương mặt đó, trong đầu cô lại vô thức tưởng tượng về gương mặt của người đàn ông cô nhủ lòng phải “hận” kia ư? Mà kì thực, thằng bé chẳng biết sao ngày càng quấn lấy cô hơn. Ví dụ như lúc ra về hôm nay, cứ nằng nặc giữ cô lại để hỏi bài, một giáo viên thì sao có thể từ chối sự ham học của học sinh cơ chứ? Thâm tâm và đạo đức nghề nghiệp đều không cho Trúc làm điều đó.

Cách giờ tan học đã hơn mười phút, sân trường dần thưa thớt, chỉ còn lại vài học sinh đang đợi phụ huynh đến đón cùng bảo vệ trường canh chừng tụi nhỏ. Không gian dần trở lên yên ắng, tiếng bước chân của ai đó càng thêm rõ ràng. Ánh chiều tà hắt vào cửa lớp bị che khuất bởi một dáng người, bóng anh chiếu xuống sàn tạo thành một vệt dài gần đến chỗ Trúc đang đứng. Dáng người cao lớn, anh đứng ngược sáng làm gương mặt thấp thoáng mơ hồ nhưng đủ khiến tim cô như hẫng đi một nhịp. Bảo thấy cô nhìn ra ngoài cửa, cái đầu nhỏ cũng ngoái theo, nhận ra Quân thì tức hét lớn:

“Chú tới rồi!”

Trúc nghe vậy thì bất ngờ buột miệng:

“Chú? má.”

Tiếng cô rất nhỏ, nhưng xung quanh yên tĩnh nên Quân vẫn nghe thấy, anh nhíu mày, sải bước dài đến, giọng điệu tỏ vẻ không hài lòng hỏi:

“Đừng nói là em tưởng thằng bé là con anh đấy nhé?”

Trúc giật mình, lùi lại một bước, lảng tránh ánh mắt của anh, vội vàng xách cặp định ra về thì bị anh giữ lại:

“Em lạnh lùng tới mức không tò mò tìm hiểu tình trạng hiện tại của anh luôn ư?”

Cố giấu đi sự bối rối, Trúc hít sâu, giương ánh mắt đối diện với anh, nặn ra từng chữ:

“Xin lỗi, tôi không thể quan tâm hết họ hàng của mấy chục học sinh trong lớp được.”

“Vậy để anh báo cáo với em. Bùi Nam Quân, 28 tuổi, độc thân.”

Độc thân, hai chữ duy nhất còn hiện hữu trong đầu cô.

Không đúng, anh độc thân hay đã kết hôn nào có quan hệ gì với cô. Ba năm trước đột ngột biến mất, ba năm sau lại bỗng dưng quay trở lại rồi xuất hiện trước mắt cô, nói cô biết điều này để làm gì?

Cô thừa nhận, khi nghe được hai từ đó thì trong lòng cô lộ rõ vẻ vui mừng nhưng rồi sao nữa? Cô không dám mê muội. Trúc nghĩ, những thoáng rung động năm nào, cũng đã qua lâu rồi.



“Trúc, tỉnh táo vào đấy! Tao không thể lau khô nước mắt của mày nếu mày khóc hai lần vì cùng một người đàn ông được đâu.” Linh lèm bèm nhắc nhở qua điện thoại.

Cô ậm ừ cho qua, trong đầu nghĩ ngợi đủ thứ.

“Này, mà hồi xưa hai người cũng đã chính thức yêu đương đâu? Sao mày lụy người ta quá vậy?”

“Tao cũng không biết nữa. Hồi đó…”

Nhớ lại khoảng thời gian khi ấy, giữa cái lạnh thấu xương của tiết trời ngày đông, từng lời anh nói còn giá buốt hơn tất thảy:

“Anh nghĩ hiện tại mình chưa thể nghiêm túc trong chuyện yêu đương được.”

Hốc mắt cô nóng bừng, giấc mơ về một tình yêu cứ thế mà vụn vỡ.

Bùi Nam Quân, anh có biết lời này của anh rất giống lời của mấy tên khốn hay đem tình cảm ra đùa giỡn hay không? Người chủ động dẫn dắt mối quan hệ này là anh. Người buông lời tán tỉnh cũng là anh. Người nói yêu em cũng là anh. Giờ chính anh cũng là người nói không thể cho mối quan hệ của hai người một danh phận chính thức!

Tồi tệ thật! Anh khiến cô mở lòng nhưng lại không muốn cùng cô yêu đương.

Trong lòng cô là những tiếng oán trách như thế, nhưng cô lại chẳng thể thẳng thắn nói tất cả ra với anh. Trúc vẫn chưa thể tin được, mới ngày hôm qua thôi, hai người còn đang vui vẻ vậy mà chỉ một câu nói của anh đã phá vỡ nhũng mộng tưởng ấy. “Vậy giờ ý anh là… mối quan hệ của chúng ta là gì đây?” Cô cố gắng lấy hết dũng khí còn lại của mình để hỏi anh câu ấy.

“Nếu có chuyện gì đó thì em cứ nhắn cho anh. Có thể anh sẽ trả lời chậm nhưng…”

“Xin lỗi, em chẳng có lí do gì để nhắn cho một người khác giới xa lạ cả. Đấy không phải thói quen của em.”

Khi nói ra lời này, thật tâm cô muốn anh níu kéo hoặc giải thích gì đó. Chỉ cần anh đưa ra một lí do nào đó thôi, cho dù nó khó tin tới đâu, cô cũng có thể tình nguyện tin. Nhưng anh chẳng nói gì cả, chỉ để cô yên tĩnh lắng nghe tiếng rít gào của gió mùa đông bắc, lạnh lẽo đến đáng sợ.

Vành mắt ửng đỏ ngập nước, chỉ chờ đến khi cô không khống chế được nữa sẽ trào ra. Vậy nên trước khi cô không nhịn được mà lỡ phô bày dáng vẻ yếu đuối đáng thương của mình ra trước mắt anh, cô cố gằn từng chữ rồi quay đầu thẳng bước:

“Sau này em nhất định sẽ không yêu một ai giống như anh nữa. Bởi vì… họ sẽ lấy Tổ quốc làm lý do để bỏ rơi em.”

Lời nói ra tuy tàn nhẫn là vậy nhưng dường như người nói còn đau lòng hơn cả người nghe, phải thất vọng tới nhường nào thì cô mới dằn lòng nhẫn tâm buông những lời như thế với kẻ mình yêu cơ chứ? Ba năm qua hẳn anh cũng đã quen không ít người, còn cô lại chẳng thể thực sự mở lòng với ai cả.

Ba năm qua, cô không đếm nổi đã có bao nhiêu lần cô kìm lòng để bản thân không chạy đi tìm anh.

Sau ngày kết thúc với anh, vì sợ bản thân sẽ mềm lòng mà chờ đợi, cô còn dứt khoát cắt đứt hết liên lạc, xóa số, block tài khoản mạng xã hội của anh và tất cả những người liên quan tới anh. Cô từ chối muốn nghe tin tức về anh, bởi vì cô sợ, mình sẽ mong ngóng vào một điều thật hão huyền. Vậy nên trong 3 năm nay anh như thế nào, cô hoàn toàn chẳng rõ, khi cuộc sống của cô yên ả trời lại thì anh đột ngột xuất hiện, xông vào phá vỡ khoảng trời cô cố gắng dựng lên cho chính mình, khuấy lên những cảm xúc cô kìm nén bây lâu.

Điện thoại vang lên thông báo tin nhắn mới, là một dãy số chưa được lưu tên, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cô cũng nhận ra là của ai rồi. Tin nhắn rất ngắn, như một câu mệnh lệnh vậy:

“Bỏ chặn và kết bạn lại với anh đi.”

Trúc hừ lạnh, cố tình không quan tâm rồi tiếp tục lướt Tiktok. Nhưng kẻ kia nào chịu để yên, dường như hiểu rất rõ của cô lúc này nên liên tục không ngừng gửi tin nhắn đến:

“Anh sai rồi.”

“Em cho anh cơ hội giải thích.”

“Anh biết em đang đọc tin nhắn nên hãy trả lời anh đi, có được không?”



Và kết quả, số điện thoại cũng bị cô nhẫn tâm chặn luôn.

Ba năm cô tự chữa lành vết thương anh để lại không phải để ngày hôm nay anh đột nhiên xuất hiện rồi có thể dễ dàng đến làm tổn thương cô lần nữa. Cô đâu còn là đứa con gái mới lớn có thể xông xáo trong bất cứ chuyện gì, dù là tình cảm, ở hiện tại cô không đủ dũng cảm để nhận thêm đau lòng.

Trúc còn đang bần thần nghĩ ngợi đủ chuyện thì mẹ cô từ ngoài đi vào, trên tay bà là chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình. Linh tính của cô mách bảo thật chuẩn, mẹ cô lại bắt đầu muốn mai mối cho cô.

Trái ngược với thái độ trước đây, lần này Trúc vẫn vội vàng cắt ngang lời của bà nhưng lại đồng ý dù mẹ cô chưa hề giới thiệu một câu nào về đối phương cả.

“Được. Con đồng ý xem mắt.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
bosgauChuyện này ko ra nữa ạ - sent 2024-07-19 11:51:25
an phạm thịSao lâu vậy ap - sent 2024-07-04 15:13:25
bosgauVẫn chưa ra chưong mới a - sent 2024-07-04 11:37:51
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương