Mẹ cô thoáng ngạc nhiên, trong lòng trộm nghĩ, con gái bà nghĩ thông suốt rồi sao? Hay là gần đây có chuyện gì mà bà không biết mới khiến cô thay đổi chóng mặt như vậy? Nhưng dù là lí do gì đi chăng nữa thì bà cũng mừng vì cô lần này chịu nghe lời đi xem mắt , vội vàng chuyển thông tin liên lạc và lịch hẹn sang cho cô.
Dù sao người lần này cô sẽ xem mắt thật sự rất đáng tìm hiểu, là bác sĩ, 30 tuổi, gương mặt không quá nam tính góc cạnh nhưng cũng kiểu người ưa nhìn. Đương nhiên không thể so bì với kiểu người thời đi học thì luôn là tâm điểm chú ý của nữ sinh, còn giờ lại mang nét trưởng thành bụi bặm, càng khiến cho người ta dễ muốn ngả lòng kia được. Nhưng thà là thử với người mới còn hơn là cô ngu dại dẫm vào vết xe đổ của bản thân mình.
…
Hôm sau, đúng giờ Trúc có mặt ở quán café đã hẹn chứ không cố tình muốn cao su một chút để bắt đối phương đợi chờ. Kết quả, người đợi lại là cô, vì người kia vướng ca phẫu thuật nên tới trễ hơn chục phút. Cô không trách, chỉ cảm giác giống như mình luôn là kẻ phải đợi chờ người khác vậy. Giống như ngày trước cô đã từng đợi ai đó.
Lát sau, một người đàn ông với trang phục khá lịch sự bước vào. Với chiếc áo sơ mi xanh pastel nhạt cùng chiếc quần âu đen được sơ vin kĩ càng, trong lòng cô cũng cảm thấy người mẹ mình giới thiệu lần này xem ra rất có học thức lại chỉn chu, lịch sự, không đến nỗi nào.
Sau khi chào hỏi xong, đối phương thay vì xin lỗi thì đã cảm ơn cô đợi mình, một câu này thoáng làm cô nhận ra anh rất biết cách đối nhân xử thế. Cô cũng đáp lại bằng những câu từ khách sáo, không giống như với ai kia, giờ đối diện cô chỉ muốn mắng mỏ mà thôi.
Cô thoáng nghĩ vậy rồi lập tức khẽ giật mình khi thấy có vài người mặc quân phục đỗ xe ngay trước quán. Tim Trúc nhảy lên, đập liên hồi, cho tới khi có thể chắc chắn rằng trong số họ không có ai là anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc đây chỉ là một đoàn công an đi kiểm tra mà thôi. Tệ thật, giờ mọi thứ liên quan đến anh đều đủ sức náo loạn tâm trí cô.
Bọn họ bước vào trao đổi gì đó với chủ quán, rồi đưa mắt nhìn một vòng chung quanh, cuối cùng lại dừng ánh mắt ở nơi bàn cô khá lâu. Đột nhiên cô có chút chột dạ, giống như đang làm chuyện gì đó sai trái rồi bị bắt gian ấy. Nhưng rồi cô lại tự trấn tĩnh rằng chắc do mình tự tưởng tượng mà thôi.
Buổi hẹn ngày hôm ấy, nói là hẹn hò chẳng đúng cho lắm, nó giống như một cuộc phỏng vấn, một người hỏi một người trả lời. Cô không thể tập trung nổi, rung động thì lại càng không. Hóa ra xem mắt mà có thể thành đôi là một chuyện chẳng dễ dàng như thế.
Đối phương thì tìm cách kết nối hai người gần nhau hơn, còn cô lại lén lút nghĩ xem chút nữa ra về từ chối sao cho thỏa lòng hai bên mà không gây ra ái ngại.
Lát sau, một dáng người quen thuộc thấp thoáng ở cửa quán, lần này thì không còn là tưởng tượng nữa, mà ánh mắt vừa lạnh vừa sắc bén kia đang như muốn ghim chặt ở nơi cô, thật quen thuộc, không thể nhầm lẫn được. Anh chàng bác sĩ thì vẫn thao thao bất tuyệt một cách vui vẻ, cho tới khi phát hiện ra điểm nhìn của cô hình như đã sớm đặt ở nơi khác.
“Sao thế? Người quen của em à?”
“À…” Cô giật mình, chưa kịp trả lời thì người đàn ông mặt dày nào đó đã sải bước nhanh đến chỗ cô, không hề để cô có cơ hội biến tấu anh sang bất kì một thân phận nào, mà tự anh đã gán cho bản thân một danh xưng theo ý muốn của mình.
“Xin chào, không ngờ lại gặp em ở đây.”
Anh không mặc quân phục, chỉ mang trên mình chiếc áo phông đen đơn giản thôi nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn thấy cuốn hút hơn đối tượng xem mắt của mình rất nhiều.
Chết thật! Trái tim này thật mù quáng! Tại sao bao nhiêu năm trôi qua mà gu của cô dường như vẫn chẳng hề thay đổi chút nào nhỉ?!
“Đây là…?” Anh bác sĩ lên tiếng hỏi.
“Chào anh, hai người là…?”
“Gặp mặt làm quen nhau. Chúng tôi được người nhà giới thiệu, có hẹn ra gặp mặt trò chuyện. Vậy anh đây là người người nhà hay bạn của Trúc?”
Quân nhún vai, điệu bộ tự tin như thể người làm chủ cuộc chơi:
“Trùng hợp quá, tôi cũng là người được giới thiệu của cô ấy.”
“Ơ…” Cuộc trò chuyện của hai người đàn ông, cô muốn chen cũng không thể nào chen nổi. Mới định giải thích câu chuyện bịa đặt lúc này của anh nhưng…
“Chúng tôi vốn đang nói chuyện rất hợp, thế mà không ngờ cô ấy lại người nhà giới thiệu nhiều sổ người như vậy… haizz…”
Điệu bộ tỏ vẻ ủ dột xen lẫn thất vọng, cái miệng nói dối không chút ngượng ngùng này của anh mà làm công an thật phí quá. Sao anh không đi làm diễn viên chứ? Với vẻ ngoài cùng tài đổi trắng thay đen, nói không chớp mắt này của anh tương lai sẽ là diễn viên tiềm năng của VFC đấy.
Có lẽ một phần cũng vì thái độ không tập trung xuyên suốt buổi hẹn của cô, lại thêm lời bịa đặt này của anh nên anh chàng bác sĩ kia không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy, lập tức xin hủy bỏ buổi hẹn này. Trúc thật lòng không muốn níu kéo anh ta lại, mà thật ra cũng chẳng kịp giải thích, bởi bàn tay đã bị ai kia giữ chặt, ấn cô ngồi trở lại vị trí cũ ngay tức khắc.
Cô trừng mắt nhìn anh, gằn từng tiếng:
“Rốt cuộc anh muốn gì đây hả?”
Dáng người cao lớn vững chãi chắn trước mắt cô, khiến cô chẳng còn nhìn được bóng dáng anh bác sĩ kia đã sớm rời đi. Anh chậm rãi cúi xuống một góc 60 độ vừa vặn. Một tay chống lên mép bàn, một tay anh vẫn lưu luyến bả vai cô không buông:
“Chẳng phải em muốn xem mắt sao? Vậy cần gì phải phiền tới người khác như thế? Anh xem mắt với em.”
Cái dáng vẻ tự tin một cách lố lăng này của anh thật chẳng khác gì ba năm trước, nhưng thật lòng mà nói, khi xưa cô phải lòng anh cũng chính vì cách theo đuổi liều lĩnh, ngông cuồng này.
“Ai cho anh cái sự tự tin này vậy hả?”
“Em cho.”
Ngắn gọn xúc tích nhưng đủ khiến cô cứng họng. Ánh mắt anh không hề né tránh mà như muốn xoáy sâu vào tận tâm can của cô. Khi đối diện anh, trái tim 25 tuổi dường như vẫn non nớt như mấy năm trước, thật khó có thể cưỡng lại ma lực chết người thế này.
Nhưng Trúc vẫn muốn thử cưỡng lại. Cô không tin năm 16 tuổi từng ấn tượng với anh, năm 22 tuổi từng thích anh mà tới năm 25 tuổi vẫn yêu anh.
“Vô duyên.” Đó là câu mắng “vô tri” duy nhất mà cô đủ tỉnh táo để nghĩ ra lúc đó. Sự phản kháng của cô yếu đuối tới mức chỉ có tác dụng “điền vào chỗ trống” chữ chẳng hề có tác dụng knock out đối phương.
Vừa mắng cô vừa gạt phăng bàn tay anh ra, cầm lấy túi xách đứng dậy muốn rời đi. Nhưng thân thủ anh nhanh lẹ hơn một bước, lần nữa chắn trước mắt cô:
“Lỡ phá mối lương duyên của em rồi, để anh đền mẹ em một chàng rể khác nhé!”
Cô cười khẩy:
“Anh nghĩ nếu mẹ tôi biết chuyện 3 năm trước thì anh có cơ hội bước qua cửa hay không? Nằm mơ thật.”
“Trúc!” Anh gọi tên cô, giọng điệu nghiêm túc nặn ra từng chữ: “Anh thật sự muốn bắt đầu lại với em.”
...
Ở quầy thu ngân của quán, mấy em nhân viên đứng đó hóng hớt câu chuyện vừa xảy ra, đợi khi hai người đã rời đi thì ghé tai nhau thầm thì:
“Xem trực tiếp đúng là kịch tính hơn trên phim nhiều thật!”
“Anh chàng đến sau rốt cuộc là ‘chính thất’ hay ‘trà xanh’ vậy?”
“Dù anh ấy là ‘trà xanh’ thì mình cũng tình nguyện theo phe! Quyến rũ quá mà.”