Đừng Hòng Bỏ Lỡ Tôi

Chương 8: Trái tim tôi là đường cấm (2)

/35
Trước Tiếp
Có vẻ như đợi mãi không thấy cô lên tiếng, Quân cố kiềm chế đợi đến khi tất cả sự chú ý đều vơi bớt đi mới hơi nghiêng người, nhẹ giọng hỏi cô:

“Sao em không hỏi gì cả? Có cần lạnh lùng tới vậy hay không? Dù sao thì anh vẫn là phụ huynh học sinh của em cơ mà.”

Cô nuốt nước bọt như dồn lấy dũng khí, hỏi nhỏ:

“Anh… Sao anh cũng tới đây?”

“Em muốn nghe nói dối hay nói thật?” Anh hỏi ngược lại.

Cô cười nhạt:

“Đương nhiên là thật rồi.”

“Vậy thì là vì em. Vì nghe được tin em cũng sẽ tham gia nên anh đã nhận lời mời.”

Nghe tới đó, cô vừa có chút vui vui mà cũng vừa có chút hối hận. Bởi vì không khí vốn đã rất ám muội rồi, mà giờ lại có thêm câu trả lời này thì sẽ càng trở nên ngượng ngùng hơn.

“Thôi, nói dối đi.”

“Vậy thì là do chúng ta có duyên, nên mới có thể trùng hợp gặp ngủ nhau ở đây.”

Trúc thật sự thấy hối hận khi đã tiếp lời anh, mới 3 năm không gặp mà da mặt anh như thể được đắp thêm lớp bê tông dày cộp rồi hay sao ấy, chẳng hề ái ngại chút nào. Xem ra chỉ một người muốn lảng tránh vấn đề thì cũng khó đi đến đâu cả khi mà người kia vẫn chủ động dùng hết cách này đến cách khác để nhắc đến.

Vẫn là ở một góc nào đó trong cánh gà, cậu em trai của cô không kìm lòng được mà lén dơ điện thoại lên, zoom hết cỡ có thể và chụp khung hình chỉ riêng hai người rồi khẽ lẩm bẩm: Đẹp đôi như này mà chỉ là bạn thôi sao? Chị gái ơi hạ cái “tôi” xuống hốt lẹ anh rể về cho em đi được nhờ!!!

Sau khi kết thúc, học sinh cất dọn bàn ghế xong thì ùa về như ong vỡ tổ, mấy thầy cô cùng khách mời chỉ có một số người ở lại chụp ảnh kỷ niệm.

Vì mọi người cũng chẳng biết cô gái mà anh nhắc đến có chính xác là cô hay không nên họ cũng không dám gán ghép hay lôi kéo hai người đứng gần nhau, chỉ là cứ thấy cô định đứng ở góc nào thì anh sẽ lặng lẽ đứng ngay sau lưng trong khung ảnh. Đồng nghiệp anh thì rõ hơn tất cả, nên sau khi chụp tập thể đã xong, bọn họ cố tình kiếm cớ để anh và cô chụp riêng với nhau.

“Chẳng mấy khi hai cựu học sinh gặp nhau, chụp chung với nhau một tấm thì cũng có làm sao đâu?”

“Dạ chắc không cần đâu vì…”

Cô cố gắng từ chối nhưng ngay khi còn chưa kịp nói xong vế còn lại là “… vì bọn em cách nhiều khóa” thì đã bị bọn họ đẩy cho đứng kế ngay bên anh. Còn anh thì chẳng cần phản ứng quá nhiều, chỉ việc đứng yên và mỉm cười thật tươi để chụp hình là được.

Bởi vì có nhiều người ở đấy nên anh cũng sợ cô sẽ ngại, chẳng dám chủ động mạnh bạo điều gì. Nhưng gì khó thì đã có anh em lo, mấy người đó nhìn dáng đứng như cái cây héo khô của anh, không nhịn được mà muốn “tiễn phật phải tiễn tới Tây phương”, xông tới kéo tay anh vòng qua eo cô, người còn lại hiểu ý chụp được ngay tấm ảnh vội trước khi anh bị cô đẩy ra không thương tiếc. Nhưng vấn đề là, anh đã không rụt tay lại mà cô cũng không đẩy anh ra như bọn họ từng thầm dự đoán. Mọi thứ dường như trơn tru đến bất ngờ mà ai nhìn thấy cũng có thể khẳng định sự “ưu tiên” mà anh nhắc tới chính là cô.

Hai người không hề biết được rằng người đứng đằng sau cánh gà vẫn đang dõi theo từng hành động của bọn họ chẳng rời, thậm chí đã nhanh tay chụp được bức hình phía sau lưng có bàn tay nọ ôm eo ai kia quá đỗi dịu dàng. Bức ảnh ấy đã được ngấm ngầm chuyển tới hộp tin nhắn của phụ huynh, trong khi nhân vật chính chẳng hay biết.

Còn ở một góc khác, Linh vừa xong việc đã lập tức phi ngay đến, vừa tới nơi chưa kịp làm gì đã thấy nhỏ bạn thân đang ngoan ngoãn đứng gọn trong vòng tay ai kia. Linh dụi dụi mắt mấy cái rồi cũng vội lưu lại khoảnh khắc ấy để chứng tỏ mình chẳng mơ, miệng khẽ lẩm bẩm:

“Ô ‘kẻ địch’ mới trở về mấy ngày mà mình đã mất bạn thân như chơi vậy rồi à?”

Tối hôm đó Linh đã lôi tấm ảnh ấy ra rồi không ngừng “tra khảo” cô:

“Đấy, miệng thì kêu nào là không dám, nào là không muốn quay lại, rồi thì phân vân đủ đường. Thế mà đùng cái đã ôm ấp như này rồi! Không dám mà đã tới cỡ này thì nếu mày ‘dám’ thì hẳn tao đã sớm được lên chức ‘mẹ nuôi’ luôn rồi đúng không? Mày giỏi thật đấy! Đúng là cứng miệng yếu lòng!”

Trúc rầu rĩ lăn qua lăn lại trên giường không biết bao nhiều lần. Cô cũng thấy bản thân mình khó hiểu, chăng biết sao cứ mỗi khi anh xuất hiện thì tất cả phòng bị của cô đều dễ dàng bị tiêu tan. Kiểu như, cô đã định sẽ như thế này rồi, nhưng nếu anh dẫn cô đi một con đường khác thì cô vẫn tình nguyện đi theo, có phản kháng nhưng cũng sẽ chẳng đáng kể lắm. Cô muốn điên mất! Cô chẳng thể khống chế được bản thân khi đối phương là anh.

Dập cú điện thoại của nhỏ bạn thân một cách phũ phàng, Trúc chẳng muốn nhớ lại hành động quá đỗi tự nhiên như chưa hề có cuộc chia li nào với anh như ban chiều đó. Nhưng rồi khi úp mặt xuống gối, giọng điệu trầm ấm ấy lại cứ văng vẳng vang lên trong đầu cô:

“Trái tim tôi là đường cấm, chỉ ưu tiên duy nhất một người…”



Để gạt đi mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, Trúc đã chọn lướt mạng. Quả nhiên, khi tâm trí chú ý vào những chuyện khác thì việc phiền lòng cũng qua đi rất nhanh, mọi chuyện rất đỗi bình thường, cho đến khi vô tình lướt thấy một video rất quen mắt trên Tiktok: Là khoảnh khắc anh bày tỏ câu nói đầy thâm tình kia trước hàng nghìn người được ai đó quay lại.

“Trái tim tôi là đường cấm, chỉ ưu tiên duy nhất một người…”

Tay cô như không nghe theo điều khiển, vào trang cá nhân ấy, chợt đứng hình mất vài giây khi người đăng video đó không ai khác chính là anh. Đây là tài khoản Tiktok của anh, ngoại trừ tên tài khoản là tên thật thì tên ID là một cái tên rất chi lộ liễu mà chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến cô chột dạ: @chiyeuminht

Nhưng sự bày tỏ lộ liễu đó vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi vì khi ấn vào danh sách người mà anh follow sẽ phát hiện ra, trong danh sách ấy ngoại trừ những người nổi tiếng, người thân thì chỉ có mình cô. Ok, cứ cho là cô cũng được tính là người nổi tiếng đi, vì dù sao tài khoản của cô cũng có cả trăm ngàn người follow. Nhưng mà khi bản thân là người trong cuộc thì cô hiểu rõ cái sự đặc biệt này chắc chắn không chỉ là tình cờ. Mà việc anh follow cô từ bao giờ cô cũng chẳng hay cơ. Nếu không phải chiếc video này đột nhiên viral một cách chóng mặt và hiện lên newsfeed của cô thì cô có lẽ cũng chẳng biết anh cũng follow mình.

Mà kì thực, lượng người follow anh cũng tăng rất nhanh, đa phần đều là các em gái vẫn còn trẻ tuổi mơ mộng về một tình yêu như trong tiểu thuyết lãng mạn. Video ấy đã được edid sao cho chỉ cắt lấy những phân đoạn thấy góc nghiêng mặt của nhân vật chính, thậm chí có những khi còn bị làm mờ. Có thể là do tính chất công việc nên anh không muốn phô bày quá nhiều hình ảnh cá nhân chăng?

Ngắm nghía danh sách số lượng người anh follow ít ỏi kia mà chỉ có một mình mình là người đặc biệt duy nhất, trong lòng cô dường như phải cố nén lại những vui sướng nhưng đôi môi vẫn bất giác mỉm cười. Cô vốn thích những sự đặc biệt hay sự duy nhất như thế, mà thực ra ai chẳng muốn là ngoại lệ của một người?

Mấy ngày liên tiếp cô đều thi thoảng lại vô thức vào tài khoản của anh, rồi mở danh sách người anh follow ấy ra, giống như một thú vui đầy tự hào ấy. Mặc dù Tiktok có thông báo những người vào xem trang cá nhân của mình nhưng cô lại nghĩ rằng dạo này người follow anh cứ tăng dần đều như vậy nên chắc anh sẽ chẳng để ý tới chuyện này đâu.

Cho tới một hôm, danh sách người anh follow đột nhiên tăng thêm một. Trong khoảnh khắc phát hiện ra điều ấy, tim cô khẽ lặng đi vài giây, và khi nhấn vào để xem, chẳng hiểu sao cô lại hết sức căng thẳng. Trường hợp xấu mà cô từng nghĩ đó đã xảy ra: Người anh mới follow thêm là nữ, còn rất xinh đẹp nữa.

Ở tài khoản của cô ấy có gắn một đường link Facebook, vậy nên cô chẳng do dự mà tìm theo. Cô ấy là người cùng quê, xêm xêm cỡ tuổi anh, và còn đang độc thân. Chẳng hiểu sao tâm trạng cô bỗng dưng tụt dốc không phanh, trong người thấy bực bội vô cùng mặc dù chẳng tìm được lí do gì. Không lẽ cô đang ghen rồi ư? Còn mơ đi. Sao cô có thể ghen được với người mình hận chứ?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
bosgauChuyện này ko ra nữa ạ - sent 2024-07-19 11:51:25
an phạm thịSao lâu vậy ap - sent 2024-07-04 15:13:25
bosgauVẫn chưa ra chưong mới a - sent 2024-07-04 11:37:51
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương