Trong đó có một cô gái tết tóc, mặc áo màu xanh đậm để sách xuống, nhìn sang Tô Hòa rồi thuận miệng hỏi: “Tô Hòa, mai thi xong môn cuối cùng là hết học kỳ rồi, cậu định bao giờ về nhà?”
Tô Hòa đảo mắt, không trả lời.
Một cô gái khác ăn mặc thời thượng chen ngang: “Tần Miêu, cậu nhiệt tình vô ích làm gì? Người ta nhắm mắt cũng thi được điểm cao, chúng ta lại không có khả năng đó! Ôn tập dần thôi, mình đâu có đầu óc thiên tài như ai kia, vừa yêu vừa học nhưng vẫn đạt được thứ hạng cao. Cậu đừng thấy sau khi bị Chu Khánh Hoa đá, ngày nào Tô Hòa cũng mặt như đưa đám mà tưởng bở, chắc chắn khai giảng sang năm người ta lại giành được học bổng thôi. Những hai mươi tờ nhân dân tệ đấy! Nhưng có nỡ mời cậu một bát mì không?”
Người đang nói là một người khác trong phòng, Trương Xuân Hoa. Đừng nghe cái tên quê mùa thế thôi nhưng cô gái này có hộ khẩu thành phố, trong tay có chút tiền dư dả, rất thích chăm chút bản thân, lại thêm khuôn mặt coi như đoan trang đó nên cũng được coi là hot girl của khoa Y. Có điều, từ trước đến giờ cô nàng này với Tô Hòa luôn không hợp nhau.
Mấy bạn nữ khác biết tính của Tô Hòa, đừng thấy bây giờ Tô Hòa không nói lời nào mà lầm, đây phần nhiều là Tô Hòa đang khó chịu trong lòng nên không thèm để ý. Nếu Tô Hòa vặc lại, chắc chắn tối nay hai người sẽ ầm ĩ một phen. Xét đến sức lực được tôi luyện nhờ làm nông từ thuở nhỏ của Tô Hòa, các cô có muốn ngăn lại cũng không được, vì thế phải mau chóng hòa giải.
“Tô Hòa, phòng đun nước sắp đóng cửa rồi đấy, sao cậu còn chưa đi múc nước? Mau đi đi, thời tiết lạnh chết đi được, sáng mai cậu mà không có nước nóng uống, đến lớp không cầm nổi bút đâu!”
Tần Miêu nằm ở giường trên Tô Hòa là người nhiệt tình, mặc Trương Xuân Hoa nói thế nào, điều gì nên nhắc cô vẫn sẽ nhắc, Tô Hòa có nghe lọt tai hay không cô cũng mặc kệ. Tô Hòa chậm rãi đứng dậy, Tần Miêu bèn lấy sổ ghi chép ra, yên tâm ngồi ôn tập trên giường của Tô Hòa.
Tô Hòa cầm phích nước nóng trống không lên, quay đầu nhìn lịch treo trên tường, tay cứng đờ mở cửa ký túc xá đi ra ngoài. Không ai chú ý tới, trong tay Tô Hòa đang siết chặt một chiếc chìa khóa đen nhẻm.
Gần tới ngày mùng tám tháng Chạp, vừa tới chiều là Long Thành đã có tuyết rơi, gió lạnh thổi vù vù khiến Tô Hòa lạnh cóng, cuối cùng cô cũng tỉnh táo trở lại.
Cô trở về rồi, trở về quê hương ngày nhớ đêm mong, chỉ có điều là dường như thời gian trở về đã có sự sai lệch. Cô trở về lúc chưa bị lừa bán đi.
Đầu tháng 1 năm 1979, nếu tính theo âm lịch thì là tháng Chạp năm 1978, cũng là năm cô thi lên đại học và rơi vào cơn ác mộng dài đằng đẵng kia.
Nhà họ Tô trọng nam khinh nữ, không ai muốn chu cấp cho cô đi học, nhà của chú Ba - Tô Vệ Quốc lại mới sinh một đứa trẻ trước khi thu hoạch lúa mạch. Lúc mang thai người lớn ăn không đủ no, đứa bé sao có thể khỏe mạnh được đây?
Đứa em họ kia của Tô Hòa thì ốm liên miên, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, còn chưa đầy trăm ngày đã cống hơn nửa của cải trong nhà cho phòng khám. Đương nhiên, bị móc sạch tiền bạc không chỉ có nhà Tô Vệ Quốc, mà còn là cả nhà họ Tô.
Thứ duy nhất không bị ảnh hưởng có lẽ chỉ có hai rương đồ cưới mà bà cụ Tô chuẩn bị cho con gái út yêu quý là Tô Thu Cúc.
Tô Thu Cúc không lớn hơn Tô Hòa là bao, thế nhưng phải nói là cùng một họ hai số phận. Trên Tô Thu Cúc có ba người anh, vì cô ta là con muộn của bà cụ Tô nên được nuông chiều từ nhỏ. Tô Hòa nhỏ hơn Tô Thu Cúc cũng phải hầu hạ cô ta, lấy nước rửa mặt hay nước rửa chân cho cô ta cũng là chuyện thường.
Bố của Tô Hòa - Tô Kiến Quốc là con trưởng của nhà họ Tô, sau khi lấy mẹ cô là Lý Thục Phân thì chỉ có một cô con gái duy nhất là Tô Hòa. Sau Tô Hòa thì cũng từng có mấy đứa bé, chẳng qua đều không giữ được, thường chưa đầy tháng đã mất. Vài năm trước khó lắm mới giữ được một bé trai, kết quả là sinh ra chưa được nửa năm thì đứa bé kia đã chết yểu.
Vì thế, Tô Hòa bị coi là mệnh sao chổi, khắc người. Cho dù cô có học giỏi đến nhường nào thì cũng chẳng được người trong nhà chào đón. Ngoài bố mẹ ruột của cô thì dường như tất cả mọi người thấy cô đều đi đường vòng.
Tô Hòa rất có chí phấn đấu, ngay khi kỳ thi thi đại học vừa mới được khôi phục cô liền rời cái thôn ở vùng núi sâu xa hẻo lánh kia, trở thành sinh viên có tương lai rộng mở trong mắt người ngoài. Nhưng mấy ai thấy được những vất vả trong đó?
Chỉ nói riêng về chuyện tiền thôi, lúc Tô Hòa lên đại học chỉ mang tổng cộng năm tệ, hơn thế đó còn số tiền do cô khóc lóc, làm loạn, đòi treo cổ mới có được. Mẹ cô không lay chuyển được cô, nên lén đưa cho cô năm đồng, không đợi trời sáng hẳn đã đưa cô ra khỏi thôn... Về sau, cô còn chưa kịp về nhà đã bị lừa bán. Cô bị bán tới tận bên kia bờ đại dương, trở thành thú vui giải trí của tên da trắng bụng phệ. Nếu không phải tên da trắng bụng phệ đó khoe khoang chiếc chìa khóa trộm được từ di tích của nền văn minh nào đó này, cô cũng sẽ không bỏ trốn thành công.
Tô Hòa còn nhớ lúc nhận chiếc chìa khóa từ tay gã mập da trắng bụng phệ, chìa khóa đột nhiên phát sáng, còn hắn thì mang vẻ mặt khiếp sợ, run rẩy thốt lên câu: “Oh my God!”
***
Tô Hòa để phích nước nóng ở một bên, ngồi xổm xuống bốc một nắm tuyết lên rồi cọ chìa khóa vào trong tuyết. Thấy chìa khóa không có phản ứng gì, cô đành thở dài một hơi, đứng dậy rụt cổ đi đến phòng đun nước.
Trong chiếc chìa khóa kia ẩn giấu bí mật huyền diệu, thỉnh thoảng lại đưa linh hồn của cô vào một cơ thể khác ở một thế giới khác. Tất cả tựa như một giấc mơ vậy, có điều chỉ cần thời gian một cái chợp mắt, cô đã trải qua cả đời người. Cô không đếm được rốt cuộc mình đã trải qua bao nhiêu cuộc đời khác nhau, cũng đã quên mình trải qua bao nhiêu lần thăng trầm...
Tô Hòa chỉ nhớ lần trước, linh hồn của cô xuyên tới một nơi tên là núi Dược Vương. Người ở đó đều biết bay, dược thảo sau khi trồng được một thời gian dài sẽ tu thành tinh, biết nói tiếng người. Cô làm chân sai vặt ở núi Dược Vương, từng chịu đủ khổ cực rồi từng bước đi lên, cuối cùng trở thành Dược Hoàng, nhưng sau lại chết vì thiên lôi.
Khi nhớ tới bầu trời trải đầy tia chớp sét kia, lòng Tô Hòa vẫn còn sợ hãi, ngay cả sư phụ đời kia của cô cũng nói lôi kiếp khá kinh khủng. Có lẽ ông trời không ưa hồn phách đến từ thế giới khác của cô thuận buồm xuôi gió như thế, nên quyết định dùng đạo trời hủy diệt cô.
***
Bốn về vắng lặng được bao phủ bởi tuyết, Tô Hòa nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm nhận từng cành cây ngọn cỏ trong khuôn viên khoa Y của Đại học Long Thành. Sau khi xác định được bản lĩnh mình học được ở núi Dược Vương vẫn còn, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có kỹ năng trong người, đương nhiên kiếp này cô sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt, càng không để bi kịch tái diễn.
“Này cháu, rốt cuộc cháu có lấy nước không? Nếu cháu không lấy thì để ông khóa phòng đun nước lại!”
Luồng ánh sáng trắng chói mắt của đèn pin hắt vào mặt cô, Tô Hòa vội vàng bước nhanh vài bước, xin lỗi ông cụ quản lý phòng đun nước, sau khi xin lỗi xong thì mau chóng đi lấy nước.
Ông cụ quản lý phòng đun nước thấy hai mắt của Tô Hòa sưng húp thì cũng không trách nhiều, chỉ dặn Tô Hòa lần sau múc nước sớm một chút, dù chỗ nước còn lại đã được đun rồi, nhưng không còn nóng như lúc đầu nữa.
Lúc Tô Hòa trở về tòa nhà ký túc xá, chưa đi đến cửa đã nghe thấy giọng của bạn cùng phòng.
Trương Xuân Hoa cạnh khóe: “Khôn ngoan chẳng lại với trời, cậu ta nghèo hèn là thế mà cả ngày vẫn kiêu ngạo như chim trĩ. Chu Khánh Hoa là người thế nào? Trước kia bố mẹ người ta là giáo sư nổi tiếng, Tô Hòa có thể trèo cao được chắc? Chỉ là một kẻ nhà quê đến từ núi sâu, không biết cậu ta kiêu căng cái gì? Lần đầu tiên tớ nghe nói sinh viên đại học đi làm thêm ở phòng khám đấy, rốt cuộc nhà cậu ta nghèo đến mức nào chứ?”
Chẳng có mấy người trong phòng hùa theo Trương Xuân Hoa, dù sao câu “nhà quê” của Trương Xuân Hoa cũng động chạm đến cả bảy người khác trong phòng.
Trương Xuân Hoa thấy không có ai để ý đến mình thì không vui, cô ta nhấc cái ca tráng men lên uống một ngụm. Khi phát hiện là nước lạnh, cô ta lập tức bùng nổ, cảm thấy cả thế giới như đang chống lại mình vậy.
“Rào...”
Cả cốc nước lạnh hắt thẳng lên giường của Tô Hòa khiến Tần Miêu đang ôn tập trên giường của Tô Hòa giật mình nhảy dựng lên: “Trương Xuân Hoa, cậu điên rồi à, sao lại hắt nước lạnh vào tớ?”
Trương Xuân Hoa thản nhiên khinh thường: “Nếu cậu ngồi học ở giường của mình thì tớ có hắt được nước vào cậu chắc?” Ý nói bóng nói gió là cô ta cố tình hắt nước lên chăn đệm của Tô Hòa.
Tô Hòa đứng ngoài cửa cười lạnh, áng chừng phích nước nóng trong tay rồi đẩy cửa bước vào.