Còn bảo người nhà anh chuyển tiền bằng điện báo qua đây gì chứ? Chẳng lẽ nhà anh không phải người ở đây, hay là anh bỏ trốn cùng bạn gái!
Anh nên liên lạc với người nhà thế nào nhỉ?
Chỉ mới nghĩ một thôi đầu đã đau như bị kim đâm, Cố Trường Tranh ôm đầu, sắc mặt tái mét, đúng lúc y tá vào kiểm tra phòng, thấy tình huống như vậy liền gọi bác sĩ phụ trách tới ngay.
Đi cùng bác sĩ phụ trách còn có bác sĩ Lưu ngồi trực khoa cấp cứu buổi tối ngày hôm trước.
Bác sĩ Lưu giải thích với Tô Hòa: “Cô Tô, tình hình của bệnh nhân này hơi phức tạp. Tôi biết cô học khoa Y Đại học Long Thành. Có lẽ đã từng nghe qua căn bệnh “mất trí nhớ” này, đây là tình huống xuất hiện sau khi não bộ bị tổn thương nghiêm trọng. Ngoại trừ mất một phần ký ức thì không còn vấn đề gì khác, hơn nữa tôi cũng không kiến nghị tiếp tục nằm viện.”
“Thứ nhất, thân phận bệnh nhân này không rõ ràng. Thứ hai, điều kiện chữa bệnh của Bệnh viện Long Thành hoàn toàn không trị được bệnh mất trí nhớ. Nên đến bệnh viện lớn ở thủ đô hoặc bệnh viện ở thành phố S khám xem, điều kiện chữa bệnh ở nơi đó tốt, dược phẩm cũng tương đối đầy đủ. Nhưng tôi đề nghị vẫn nên đưa bệnh nhân này tới đồn công an. Để đồn công an điều tra xem ở đâu có người mất tích, rồi để người nhà anh ta đến đón là tốt nhất. Giáo sư Trương chỉ mở phòng khám nhỏ, sao có thể đốt tiền đưa anh ta tới thành phố lớn khám bệnh được?”
Tô Hòa gật đầu, những lời bác sĩ Lưu nói đều là thật.
Tô Hòa dẫn Cố Trường Tranh làm thủ tục xuất viện. Hai người đứng bên ngoài bệnh viện, nhìn thế giới bị bao phủ bởi màu trắng xóa. Tô Hòa đột nhiên nhớ tới hình ảnh tuyết trên núi Dược Vương chất cao như núi, nơi đó tuyết phủ quanh năm, ba mẫu tuyết liên cô trồng trên đỉnh đống tuyết còn chưa kịp thu hoạch thì cô đã bị sét đánh rồi. Sớm biết vậy, cô nên chuyển tất cả mấy cây tuyết liên kia trồng vào trong Huyền giới, ít nhất Huyền giới ẩn bên trong hồn phách, chỉ cần hồn phách tồn tại, thì Huyền giới sẽ không bao giờ biến mất.
Huyền giới?
Tim Tô Hòa đập rộn ràng, cô còn chưa kiểm tra Huyền giới đâu đấy!
Dù nói từ sau khi cô trở thành Dược Hoàng núi Dược Vương còn chưa từng mở Huyền giới, nhưng dược liệu trồng bên trong Huyền giới vẫn phải còn chứ!
Nín thở tập trung suy nghĩ, Tô Hòa cảm thấy trời đất trước mặt quay cuồng, cô xuất hiện trên một hòn đảo hoang lớn chừng khoảng hai mét vuông.
Nhìn ra xa, tất cả là một hòn đảo hoang cháy đen, dựa vào hình dáng đại khái của đảo hoang, Tô Hòa có thể đoán được đảo hoang tàn tạ không chịu nổi trước mắt này chính là ba nghìn dặm đất màu mỡ cô giấu bên trong Huyền giới. Đáng tiếc là bị thiên lôi đánh thành mảnh nhỏ, không còn một ngọn cỏ.
Hi vọng tan vỡ lần nữa, bỗng dưng Tô Hòa thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói với Cố Trường Tranh: “Đừng nhìn nữa, mau đi đi. Đưa anh tới đồn công an xong tôi còn phải về trường làm bài thi đây này!”
Ông cụ phụ trách quét sạch tuyết đọng trên mặt đường đột nhiên nói một câu: “Cháu gái, bây giờ đi đồn công an có phải hơi sớm không? Chín giờ đồn công an mới mở cửa mà!”
Tô Hòa: “...” Sao cô lại quên béng chuyện này chứ? Nhưng vấn đề là tám giờ cô phải về Đại học Long Thành chuẩn bị kiểm tra rồi!
Quay đầu nhìn đồng hồ lớn treo bên trên tòa nhà chính của bệnh viện. Đã là 7 giờ 30 phút rồi, nếu cô đi đường tắt về Đại học Long Thành thì còn có thể kịp làm kiểm tra. Nhưng nếu cô đưa Cố Trường Tranh tới phòng khám Khánh Dân sau đó vòng lại Đại học Long Thành thì... có lẽ ngay cả phòng thi cũng không được vào.
“Hay là anh theo tôi tới trường đợi một lát? Tôi cố gắng nộp bài thi sớm, sau đó lại đưa anh tới đồn công an, anh thấy được không?”
Cố Trường Tranh thắc mắc: “Sao em phải đưa anh tới đồn công an? Không phải em là bạn gái của anh à? Chúng ta cùng về nhà đi.”
Tô Hòa trợn mắt nhìn: “Ai là bạn gái anh? Anh bớt hỏi linh tinh đi, mau đi theo tôi, đừng làm tôi muộn giờ kiểm tra!”
Tô Hòa vội vàng quay về Đại học Long Thành, cô đi rất nhanh, có mấy lần sợ bỏ lại Cố Trường Tranh, cô còn cố ý quay đầu nhìn lại mấy lần, thấy anh theo kịp phía sau, cô cũng yên tâm hơn.
Mới sáng sớm đã có không ít người ra quét tuyết dọn đường, Tô Hòa và Cố Trường Tranh cả người đầy vết máu lọt vào tầm mắt của mọi người, tự nhiên là dọa dân quét tuyết bên đường nhảy dựng lên.
Một bà cụ chỉ vào bóng lưng Tô Hòa dặn dò cháu trai của mình: “Sau này cháu tìm người phải lau mắt cho sáng, đừng tìm kiểu cọp cái thích đánh nhau như thế này. Cháu nhìn xem, con bé đánh người yêu thành thế kia kìa. Tội nghiệp chàng trai kia bị vỡ đầu rồi mà còn phải đuổi theo mông người ta. Cháu nói xem đây rốt cuộc là tìm người yêu hay là bà cô chứ?”
Anh chàng quét tuyết liên tục trả lời, không nhịn được nhìn Tô Hòa thêm vài lần, thầm nghĩ: “Cô gái kia xinh quá.”
Cố Trường Tranh lặng lẽ ghi nhớ lời bà cụ, vết thương trên đầu anh là do người yêu anh đánh.
Tô Hòa lười giải thích cho bạn đồng hành, mà càng đi nhanh hơn.
Lúc vào cổng Đại học Long Thành, dáng vẻ trên mặt đeo kính viền vàng vỡ một nửa, trên trán quấn băng gạc, trên áo vest có từng vệt từng vệt máu của Cố Trường Tranh làm ông cụ giữ cổng sợ hãi kêu lên...
“Cậu đứng lại. Cậu từ đâu đến? Người không phận sự không thể vào trường, mau ra ngoài!” Ông cụ giữ cổng cầm cái xẻng sắt chạy ra cản người.
Cố Trường Tranh bị dọa nhảy dựng lên, chạy vọt tới bên cạnh Tô Hòa, giải thích với ông cụ giữ cổng: “Cháu đi cùng người yêu cháu tới Đại học Long Thành kiểm tra ạ, kiểm tra xong sẽ đi.”
Tô Hòa tức giận đến bật ngửa, trừng mắt nhìn Cố Trường Tranh, muốn hỏi anh một câu “ai là người yêu của anh”. Nhưng lại nhớ ra anh đã mất trí nhớ, cô không nhất thiết phải tính toán với thằng ngốc, có tính cũng chẳng tính rõ ràng được, nên trực tiếp cười giải thích với ông cụ giữ cổng: “Ông ơi, cháu là Tô Hòa năm nhất khoa Y. Ông kiểm tra một chút là ra ngay. Nếu như không thể cho anh ta vào trường với cháu thì cháu sẽ để người ở đây, chờ cháu kiểm tra xong sẽ ra đón người, ông thấy có được không?”
Ông cụ giữ cổng nghe Tô Hòa tự giới thiệu, vẻ mặt lập tức trở nên kỳ lạ, cau mày, vẫy tay nói: “Thôi, cô nên dẫn theo người yêu cô vào đi thì hơn. Nếu để anh ta ở lại cổng bảo vệ, người không biết chuyện còn tưởng Đại học Long Thành có án mạng nữa! Hơn nữa, có người yêu cô ở đây, dù cô có đối đầu với những người kia cũng không bị thiệt.”
Tim Tô Hòa đập chậm một nhịp, “những người” cô phải đối đầu kia là ai?